Mùa Đông Năm Ấy Bác Chiến
-
6: Băng Ghế
Nhất Bác liếc nhìn đàn em đứng cạnh một cái hạ giọng "Thả người".
A Cửu có chút dè dặt liếc nhìn Hạ Quân "Chuyện này".
Hắn không đáp lại ánh mắt lúng túng đó, trầm mặt một lúc lâu mới cất giọng "Theo lời em ấy".
Nhận được sự ngầm đồng ý của hắn, cậu ta mới không chần chừ nữa mà tiến đến cây thánh giá gỗ, rút ra từng đoạn đinh cắm khắc sâu vào xương tụy, quăng lộp bộp xuống sàn nhà lạnh lẽo.
A Than cả người thoát lực ngã xuống sàn, đôi mắt đầy oán hận nhìn Hạ Quân, miệng đắng ngắt phun ra từng câu nói đứt đoạn "Dù tao! có trở thành ma! cũng khiến! mày chết không toàn thây".
Trán Hạ Quân giần giật nổi đầy gân xanh, tay đút trong túi quần cũng bị hắn vò đến nhàu nhĩ.
A Than cố sức lết cơ thể tàn tạ, không chỗ nào lành lặn đến cửa, với tay đến chốt khóa thì một tiếng súng xé rách không gian truyền đến, cả người ngã xuống, máu tươi chảy loang lỗ khắp sàn, ánh mắt đau đớn tuyệt vọng rơi xuống một giọt nước mắt hướng cậu mà nhìn như hỏi "Tại sao?".
Nhất Bác sợ hãi không dám nhìn thẳng chỉ có thể cất vội khẩu súng vào sau túi rồi quay đi "Xin lỗi A Than.
Tôi không muốn nhìn cậu đau đớn như thế, dù cho có mở được chốt cửa thì không gian đó cũng tuyệt là con đường đen tối không có lối ra, thế thì để tôi tiễn cậu một đoạn, xem như lưu lại một chút tình".
Hạ Quân thu lại sự bất ngờ liếc nhìn cậu "Ánh mắt khi nãy thoáng chút lay động".
"Đại ca, anh đang nghĩ gì vậy? Muộn rồi, về thôi.
" Nhất Bác hướng hắn cất giọng trầm ấm.
"Hả, không có gì.
À, nghe nói nhà hàng Nhật mới mở gần đây rất ngon! " lời còn chưa nói xong cậu đã lên tiếng cắt ngang "Đại ca, xin lỗi.
Hôm nay, em có chút mệt muốn về sớm" nói rồi cậu cúi đầu quay lưng rời khỏi gian hầm tối.
>!.
.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook