Quan Lăng vừa dứt lời, sắc mặt Tiêu Trình liền thay đổi, anh cho rằng hắn sẽ nói gì đó nhưng không có, Tiêu Trình chỉ vuốt mặt, sau đó đi ra ngoài: "Chúng ta cứ đến bệnh viện trước đã, anh hỏi cô ấy xem có thời gian qua đây không, không cũng không sao, cứ bổ sung tạm thời trước cũng được."

"Ừm."

Hai người thay xong giày, một trước một sau ra khỏi nhà, đến hành lang có chút rộng rãi, Tiêu Trình bước chậm lại rồi ôm chầm Quan Lăng, nghiêng đầu hỏi: "Có thấy choáng không? Để em ôm anh xuống?"

"Không cần đâu, đứng trong thang máy một chút, sau đó xuống thì cũng được ngồi xe rồi." Quan Lăng tự cảm nhận một chút, ngoại trừ việc cả người vô lực và có hơi ngạt mũi thì khá ổn, liền lắc lắc đầu.

Tiêu Trình vẫn không yên lòng, nhưng biết Quan Lăng ở bên ngoài không tiện vậy nên cũng không miễn cưỡng, đỡ anh xuống lầu, ngồi vào ghế phụ, lại thay anh thắt dây an toàn, lúc này mới vòng sang bên kia lên xe.

Lái được một đoạn, lúc sắp tới bệnh viện, Tiêu Trình vẫn không nhịn được, nhìn dòng xe chậm chạp trước mặt mà than thở: "Quan Lăng, anh biết không? Vào ngày chúng ta lĩnh chứng, em đã từng thề trong lòng rằng phải chăm sóc anh thật tốt, để anh luôn khỏe mạnh, vui vẻ. Nhưng bây giờ xem ra, em thực tế so với em nghĩ càng không xứng chức hơn."

"Kỳ thực cũng bởi vì anh không tốt." Tâm tình Quan Lăng có chút phức tạp, từ lúc thông tỏ mọi điều khi đi du lịch, trong lòng anh vô cùng rõ ràng, mấy năm trước, hai người đều phạm phải rất nhiều sai lầm, ai cũng không làm tốt trong cuộc hôn nhân này.

"Sau này sẽ tốt thôi..." Thừa dịp đèn đỏ, Tiêu Trình đưa tay ra bóp bóp tay trái Quan Lăng, cũng không biết là đang an ủi anh hay đang an ủi bản thân.

Trước lúc xuống xe, Quan Lăng hỏi về vấn đề hai người hôm qua vẫn chưa nói xong, chuyện xảy ra trong khoảng thời gian anh rời đi, Tiêu Trình liền kể lại kế hoạch tuyên bố ban đầu của hắn cho anh nghe, cuối cùng có chút không xác định hỏi: "Em tự ý công khai quan hệ của chúng ta, anh có giận không?"

"Đương nhiên là không rồi." Nếu hai người đã thẳng thắn với nha, Quan Lăng cũng sẽ không tiếp tục che giấu ý nghĩ của mình nữa, nói thật, "Kỳ thực hôm ấy, Cầm Cầm cũng muốn anh thừa dịp này công khai quan hệ, chỉ là lúc đó anh cứ để tâm chuyện vụn vặt, không tìm em thương lượng, tự mình trốn tránh."

Mặc dù Quan Lăng ở trong ngành giải trí nhưng lại không có chút nhiệt độ nào, lúc trước hai người cân nhắc không công khai cũng phần lớn xuất phát từ vấn đề sự nghiệp của Tiêu Trình.

Mặc dù luật hôn nhân đồng tính đã được thông qua bảy năm, nhưng trong xã hội vẫn có rất nhiều người bài xích vấn đề này, độ tán thành không phải cực kỳ cao, khi đó Tiêu Trình vẫn còn đang trong giai đoạn gây dựng sự nghiệp, nếu như biết hắn đã sớm kết hôn cùng một người đàn ông, mà phần lớn tài chính từ công ty đều đến từ đối phương, chỉ sợ nhân viên công ty cùng với những người cấp cao sẽ có cái nhìn khác biệt đối với hắn.

Nhưng bây giờ công ty đã đi vào quỹ đạo, lo lắng về việc kia cũng tạm thời giảm, lại tuôn ra chuyện như vậy, trực tiếp công khai dĩ nhiên trở thành lựa chọn tốt nhất.

Chỉ là nhìn thái độ không muốn cho anh lên mạng của Tiêu Trình ngày hôm qua, Quan Lăng ít nhiều cũng có thể đoán được, cư dân mạng đại khái không quá xem trọng cuộc hôn nhân này của bọn họ.

Phân tích của Triệu Cầm Cầm lúc đó quá mức lạc quan, công ty của Tiêu Trình hiện giờ đã có chút tiếng tăm, giá trị bản thân hắn không biết đã được nâng cao bao nhiêu lần, thêm vào việc chính hắn cũng có hình tượng cùng khí chất, vô cùng phù hợp đối với ảo tưởng về "nửa kia" của một số người.

Mà một người "cao giàu đẹp", "mở ra một thời đại" như hắn lại kết hôn với một nam diễn viên phim kinh dị chả ai biết tên, ngẫm lại về vẻ ngoài mấy vai mình nhận khi đóng phim, Quan Lăng nghĩ, đứng ở góc độ người xem, bọn họ đúng là không xứng đôi vừa lứa chút nào.

- --

Đã là buổi tối, sau khi dừng xe, Tiêu Trình nắm tay Quan Lăng đi tới phòng khám, trên đường Quan Lăng vẫn chìm đắm vào suy nghĩ của mình, mãi đến tận khi nghe bác sĩ hỏi mới lấy lại tinh thần.

Bắt đầu cũng chỉ là mấy câu hỏi theo lệ thông thường, bác sĩ lấy tờ khai để làm xét nhiệm máu, mãi đến tận lúc trước khi đứng dậy mới thuận miệng hỏi một câu: "Gần đây không ra nước ngoài chứ?"

Quan Lăng thành thật: "Tôi vừa từ Thái về."

Bác sĩ cầm bệnh án trên tay bỗng hơi khựng lại, vẻ mặt không còn ung dung như ban nãy.

Tiêu Trình thấy thế lập tức khẩn trương: "Bác sĩ..."

Bác sĩ như hiểu rõ hắn muốn hỏi cái gì, giải thích: "Một vài quốc gia Đông Nam Á gần đây bùng nổ virus dengue, bệnh trạng tương tự như cảm mạo, nhưng qua chẩn đoán thì cũng chỉ là nghi ngờ bước đầu, sau khi lấy máy sẽ đến một phòng bệnh trung tâm tiến hành đo lường rồi mới có thể lấy được kết quả."

Tiêu Trình nắm tay Quan Lăng thêm chặt, cả người lung lay.

Bác sĩ kia viết xong bệnh án, ngẩng đầu lên nhìn hắn một chút: "Anh là người nhà sao? Sốt virus là do muỗi lan truyền, tuy rằng mùa này không còn nhiều muỗi nhưng để an toàn, người bệnh trước vẫn cần đến khoa truyền nhiễm."

"Không được, tôi không đồng ý, không phải nói còn chưa có chẩn đoán chính xác sao?" Rất nhiều bệnh mang tính truyền nhiễm cần phải tiến hành cách ly, mà Tiêu Trình vào lúc này hoàn toàn không muốn rời khỏi Quan Lăng, vừa nghe đã lập tức cuống cả lên.

"Cho dù có chẩn đoán chính xác hay không, nếu bệnh trạng phù hợp, chúng tôi nhất định phải nhanh chóng báo với trung tâm, chắc chắn sẽ có được biện pháp thích hợp, hi vọng hai vị có thể hiểu và phối hợp." Chuyện như vậy bác sĩ đã gặp không ít, ngữ khí vẫn bình tĩnh.

Tiêu Trình còn đang muốn nói thì bị Quan Lăng cản lại, sắc mặt anh đã trắng xám nhưng vẫn duy trì bình tĩnh hỏi: "Vậy nếu như... Chẩn đoán ra sốt virus thì có thể trị hết không?"

"Phần lớn những người bị bệnh đều chỉ là bệnh phổ thông, qua trị liệu tầm 7-10 ngày có thể chuyển biến tốt, nhưng có một số ít vì thể chất yếu, có thể khiến bệnh phát triển, xuất hiện bội nhiễm." Bác sĩ khách quan giải thích xong, gọi một y tá đưa Quan Lăng tới phòng bệnh nội trú, mà Tiêu Trình thì đi thay anh làm thủ tục.

Tiêu Trình cực kỳ không muốn phải xa anh, huống chi còn ở trong tình huống này, nhưng Quan Lăng cũng sợ bản thân như vậy mà lây bệnh sẽ phiền phức tới đối phương, giục Tiêu Trình mau rời đi.

Tiêu Trình lúc này cũng không quan tâm đến y tá hay bệnh nhân đi tới đi lui, hắn dùng sức ôm chặt Quan Lăng, giọng nói cơ hồ mang theo vài tia cầu khẩn: "Trái Táo Nhỏ, anh ngàn vạn lần không thể có chuyện."

Quan Lăng không phải không có chút lo lắng nào về bệnh tình của mình, lại càng hối hận vì hành vi không nói một tiếng đã rời đi của mình lúc trước, nhưng anh vẫn đưa tay vỗ vỗ lưng động viên Tiêu Trình: "Bác sĩ không phải vừa nói rồi sao, phần lớn người bị bệnh này đều có thể được điều trị khỏi hắn, đừng lo lắng."

"Ừ." Tiêu Trình đáp một tiếng, nhưng vẫn ôm Quan Lăng một hồi lâu mới buông ra, "Em đưa anh về phòng bệnh trước."

Y tá được gọi tới cảm giác rằng mình lúc này như người thừa, nhưng vẫn tẫn trách dẫn Quan Lăng đến nơi, giao cho bác sĩ phụ trách.

Khoa truyền nhiễm đều là phòng đơn, Tiêu Trình chờ Quan Lăng nằm lên giường rồi mới thoáng an tâm hơn một chút, đi ra ngoài làm thủ tục, đợi hắn vừa rời đi, y tá dẫn họ tới ban nãy bỗng vỗ trán một cái, cả kinh nói: "Tôi luôn tự hỏi vì sao các anh trông quen mắt như vậy, anh, anh không phải là ngôi sao trong tin tức gần đây sao, tên gì ý nhỉ..."

"Tôi là Quan Lăng." Thẻ nhập viện còn chưa làm xong, Quan Lăng tốt tính nói ra tên của mình, lại tiếp tục, "Cũng không phải ngôi sao gì, chỉ là diễn viên phim kinh dị mà thôi."

- --

Tác giả bảo vấn đề liên quan đến bệnh tật đều tra baidu ra =)))) Tôi cũng muốn nói là tôi cái hiểu cái không nên cũng đừng để ý.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương