"A Thiên"
Vú nuôi hoảng hốt khi thấy cậu ngồi bịch dưới sàn với thương tích đầy hai cánh tay
"Vú nuôi??"
"A Thiên à, con vừa tỉnh lại mà muốn đi đâu, nếu muốn gì thì phải gọi vú hay quản gia chứ đừng có hàng động một mình như vậy, Thái Dương vào mà thấy con ngồi dưới đất thì tao biết ăn nói thế nào với nó?" Bà vừa nói vừa đỡ cậu lên
" Con chỉ muốn vào nhà vệ sinh rửa mặt thôi mà vú" Cậu nhẹ nhàng ngồi lên giường cười
" Sau này cần gì cứ gọi vú, cậu chủ mà biết thì sẽ trách vú không cẩn thận đó."
"Vú à,con biết là vú lo cho con rồi, nhưng con lớn rồi mà, nếu có chuyện gì thì ucnxg là lỗi của con, con tự chịu trách nhiệm với việc mình làm được, không liên lụy tới vu đâu."
"Vậy sao??" Hắn mở cửa bước vào
Thấy hắn, cậu im lặng không nói gì, cảm nhận được bầu không khí có vẻ căn thằng, vú nuôi bèn giải hòa
" Dương à, nảy giờ là A Thiên chỉ nói đùa thôi, con đừng trách nó."
"Dạ con biết rồi vú, thuốc bác sĩ cho đâu rồi ạ."
" À thuốc thì vú để trên bàn đó, bác sĩ dặn uống điều độ thêm với thuốc giảm đau là được rồi, con không phải lo đâu."
"Anh ta mà lo cho con hả vú?"
Cậu xen vào cuộc trò chuyện của hai người, vú nuôi sưỡng người trước câu nói của cậu, nhưng hắn thì tỏ vẻ không quan tâm lắm

"Bác sĩ chỉ dặn thế thôi ạ?"
"HẢ? À ừ đúng rồi."
"Nếu chỉ có vậy thì vú về phòng nghỉ sớm đi, mấy việc còn lại cứ để con làm là được rồi."
"Ư..ừ."
Vú nuôi có chút đắng đo nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

Sau khi vú nuôi ra ngoài, chỉ còn lại cậu và hắn ở trong phòng.

Hắn lấy chai rót nước ra ly rồi cầm những viên thuốc đưa cho cậu
"Uống đi"
"..."
"Uống đi"
"..."
Sau hai tiếng kêu vẫn không có lời đáp lại, nhưng hắn không bỏ cuộc mà vẫn tiếp tục
"Uống đi rồi còn đi ngủ nữa"

"..."
Đáp lại hắn vẫn là sự im lặng, lần này thì đúng là hắn đã hết kiên nhẫn rồi, đặt ly nước xuống bàn lao đến giường bóp lấy miệng cậu lớn tiếng.

"Tao hết kiên nhẫn với mày rồi đấy, bây giờ có uống hay không đây?"
"..."
Dù thế nào cậu vẫn im lặng, không thèm nhìn hắn một lần nào.

Cảm thấy mình bị phớt lờ, hắn bóp mạnh miệng cậu rồi cho đống thuốc vào sau đó cầm lấy ly nước đổ vào miệng cậu làm cậu bị sặc.Hắn quanh mạnh cậu xuống giường mặc cho cậu ho khan giãy giụa.

"KHỤ KHỤ.."
Sau đo hắn leo lên giường ghì chặt lấy cổ cậu gằng từ chữ
"Mày lại muốn chống đối tao sao? Không có chuyện đó đâu, tao sẽ khiến cho mày khất phục bởi tao, làm cho mày sống không bằng chết.

Và tao cũng dám cá với mày, ngày đó không xa đâu!"
Cậu biết điều này sẽ diễn ra, biết rằng sẽ có một ngày mình phải chết dưới tay tên ác ma này, nhưng cậu không biết ngày đó còn bao xa cũng không thể chống cự lại hắn.

mà cậu chỉ biết được một điều:
Ngày mà mình được thoát khỏi ngôi nhà này, ngày mà mình được tự do sẽ là ngày cuối cùng mình được sống
Nghĩ đến đó, cậu cố gắng ngồi dậy tắt đèn rồi nhắm mắt chìm trong cơn mơ.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương