Bách Lý Dục gọi hai tiếng rồi ngã quỵ trên đất, hắn từ từ bò lại chỗ bộ thi thể kia.

Có lẽ không biết nên đặt tay ở đâu nên hắn băn khoăn chốc lát, cuối cùng cũng không đụng đến.

Dung Hề chắp tay sau lưng, có chút không kiên nhẫn định hối thúc Bách Lý Dục làm cho xong việc rồi rời đi, càng nhanh càng tốt.

Tâm trí của nhãi ranh lúc này có chút không kiên định, rối thành một đoàn, làm chuyện gì cũng không xong.

Theo tính khí trước đây của Dung Hề có lẽ đã sớm không nhịn được mà đánh hắn, nhưng bây giờ y đang đóng vai người tốt, mà người tốt thì làm sao có thể ra tay đánh người ta trong lúc họ đang chịu đả kích vì cái chết của người thân và bi thương.

Vì để diễn cho tròn vai, Dung Hề đã mạnh mẽ đè ép ý nghĩ buồn bực trong lòng xuống, nổ lực bày ra bộ dáng đa sầu đa cảm, thở dài nói: "Ai thật đáng thương."
Sau đó đi tới bên cạnh Bách Lý Dục khuyên lơn: "Nén bi thương, làm việc thôi."
"Mẹ......"
Bách Lý Dục rốt cục cũng không kiềm chế được nữa mà khóc thành tiếng, khóc đến tan nát cõi lòng.

Dung Hề nổi giận, nghĩ: ngươi ngại âm thanh của mình không đủ lớn làm người khác nghe đúng không?
Hiện tại, Dung Dung Hề rất muốn dùng một cước đá văng Bách Lý Dục, nhưng lí trí mách bảo y phải kiềm chế, một lần nữa Dung Hề kiên nhẫn nhỏ giọng khuyên nhủ: "Đừng khóc nữa, nhanh chóng chiêu hồn thôi."
Đối mặt với một bộ thi thể bị chia năm xẻ bảy thì khóc cái gì, thần hồn mới là quan trọng nhất!
Cho nên mới nói ranh con là phiền phức nhất.

Ranh con người phàm còn phiền phức hơn, không nhận ra được trọng điểm dù chỉ một chút!
May thay Bách Lý Dục cũng ý thức được chỗ không thích hợp, một tiếng kêu khóc không kiềm chế được kia bị phọt ra thì hắn liền vội vã lấy tay che miệng, bất quá hai hàm răng cứ chạm vào nhau vì run rẩy kêu khanh khách không ngừng.

Rất nhanh, hắn đã đem tay của chính mình cắn đến máu me đầm đìa.

Đến khi Dung Hề nhắc nhở, Bách Lý Dục rốt cục cũng đưa tay phải của mình ra đặt trên bộ thi thể mất đi lớp da kia, nhắm mắt lại đọc lên pháp quyết mà Dung Hề dạy cho hắn.

Dung Hề có chút kinh ngạc bởi vì cái đoạn pháp quyết kia rất dài, dù sao Chiêu Hồn Thuật cũng không phải là pháp thuật cơ bản, không dễ dàng bắt đầu.

Nhưng Bách Lý Dục lại có thể nghe qua một lần liền nhớ đến không sót một chữ, đem toàn bộ đọc thuộc lòng từ trên xuống dưới.


Vừa nãy dạy hắn Thuấn Hành Ngàn Dặm cũng như vậy, không có sự chỉ dẫn của y mà hắn vẫn có thể hiểu được làm thế nào để tránh chướng ngại vật trên đường.

Bách Lý Dục chắc chắn là một thiên tài!
...!Rất có khả năng này!
Dù sao hắn cũng là nam chính của quyển sách- "Sóng cuồng" này.

Bách Lý Dục đọc xong khẩu quyết liền mở mắt, bày ra vẻ mặt sốt sắng vì lo lắng và chờ đợi.

Kỳ thực Dung Hề đối với Chiêu Hồn Thuật cũng không có tự tin, nếu như bọn Cẩm Quang có mục đích cướp đoạt linh hồn của mọi người thì chắc chắn hắn cũng sẽ không buông tha linh hồn của mẹ Bách Lý Dục.

Dù sao, linh hồn của tu sĩ so với người phàm cũng mạnh mẽ hơn nhiều, dùng để luyện chế pháp khí thì hiệu quả càng tốt hơn.

Đương nhiên cũng không phải không có ngoại lệ, mẹ của nam chính biết một chút kì dị thuật(*), ví dụ như Khâu Lỗi Thuật gì gì đó, chắc chắn không phải là một tu sĩ bình thường, nói không chừng nàng cũng có biện pháp bảo vệ thần hồn của chính mình.

*kì dị thuật: pháp thuật kì lạ hoặc chưa từng thấy.

Bách Lý Dục chờ đợi chốc lát, trong miệng không ngừng lặp lại cái đoạn pháp quyết kia.

Người vừa mới chết, linh hồn sẽ tụ hội lại mười hai canh giờ, nếu người thân sử dụng Chiêu Hồn Thuật để triệu hoán, chắc chắn sẽ hiện thân.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Dung Hề chuẩn bị tiến lên an ủi Bách Lý Dục, mang theo hắn rời đi thì không khí trên bộ thi thể bỗng nhiên xuất hiện mấy viên cầu phát ra ánh sáng màu trắng, sau đó mấy viên cầu đó dần dần hội tụ thành một quả cầu to bằng nắm tay.

"Mẹ...là người sao?" Bách Lý Dục kích động hỏi.

Quả cầu phát ra ánh sáng kia tản ra hào quang nhàn nhạt, vây quanh Bách Lý Dục bay hai vòng.

Thật sự không bị bọn Cẩm Quang bắt đi?
Dung Hề có hơi kinh ngạc.


Sau đó y rất nhanh phản ứng lại, nói với Bách Lý Dục: "Nhanh đưa bà rời đi, để càng lâu thì thần hồn bà sẽ càng yếu."
Bách Lý Dục lau mồ hôi và nước mắt trên mặt đi, giương mắt hỏi: "Bây giờ ta phải làm gì?"
"Đưa bà đến bến phà đầu thai."
Thân thể của tu sĩ bị hủy, nếu như thần hồn đủ mạnh mẽ sẽ có thể đoạt xác trọng sinh như Dung Hề.

Thế nhưng, tình huống này là trăm năm khó gặp một lần, muốn đoạt xác trọng sinh thì phải vào thời điểm thiên thời địa lợi nhân hòa (*).

Tất cả những điều đó đều phải lên kế hoạch và chuẩn bị trước trong một thời gian dài.

Trước kia, Dung Hề vẫn không tìm được thân thể thích hợp mà bản thân lại rơi vào tình cảnh đối mặt với cái chết quá đột ngột, nhưng may mắn thay vì đã tìm thấy được thân thể thích hợp trong thời khắc mấu chốt, tuy thân thể được tìm thấy rất nát.

*thiên thời địa lợi nhân hòa: trời đất hòa làm một, theo Omi biết thì nhật nhật hay nguyệt thực là hiện tượng thiên thời địa lợi nhân hòa.

Còn đúng hay sai hay có thêm hiện tượng nào nữa thì Omi không chắc=))*
Sau khi người chết đi, đa số thần hồn sẽ tan biến cực nhanh, rất có thể sẽ trở thành một đồ vật vô tri vô giác.

Mà mẹ của Bách Lý Dục chính là tình huống thế này, nếu không nhanh đi đầu thai thì linh hồn sẽ từ từ tiêu tan.

Dung Hề nhắm mắt lại, một tay dựng thẳng lên, nói: "Cùng ta niệm đi."
Lúc nãy dạy Thuấn Hành Ngàn Dặm là pháp thuật cơ bản, Bách Lý Dục cũng học được rất nhanh.

Thế nhưng pháp thuật Siêu Độ thì khẳng định Bách Lý Dục không thể lặp tức học được, còn phải cần đến Dung Dung Hề tự mình thực hiện.

Cố tình công pháp này cực kỳ tiêu hao linh lực, Dung Hề đau lòng đến muốn chết đi sống lại, nhưng khi nghĩ đến nếu như giúp mẹ Bách Lý Dục đi đầu thai, Bách Lý Dục sẽ cảm động đến rơi nước mắt.

Nghĩ như vậy y liền cảm thấy dù tốn linh lực cũng có thể thử một lần.

Bách Lý Dục vội vã học theo bộ dáng của Dung Hề, một tay dựng thẳng lên, miệng cũng cùng Dung Hề niệm Bến Phà Hồn Quyết.


Dung Hề vừa niệm vừa nghĩ thầm: không ngờ có một ngày, đường đường là Đông Lâm Tôn Giả của ma giáo là y sẽ giúp người đi đầu thai.

Hai âm thanh một lạnh một ôn hòa cùng nhau niệm Bến Phà Hồn Quyết, đoàn linh hồn màu trắng kia vì lưu luyến Bách Lý Dục còn vòng đi vòng lại vài vòng, sau đó dần dần lên cao.

Tại nơi đó, ánh mặt trời nóng bỏng chiếu xuống, linh hồn ấy cũng biến mất không còn thấy đâu.

"Phải sống tiếp cho thật tốt..."
Giữa bầu trời mơ hồ có âm thanh của một nữ nhân truyền đến.

"Mẹ....!"
Bách Lý Dục mở mắt thật to nhìn lên bầu trời, nơi đó đã không còn hình bóng của bất kì linh hồn nào.

Dung Hề thu tay về, sắc mặt trắng bệch...!Phải nói là hết hơi, cạn kiệt muốn hết linh lực.

Trên người Dung Hề còn có thân thể nát bị chia năm xẻ bảy lúc mới trọng sinh, bộ thân thể này có thể đã chết được hai, ba ngày.

Nhưng y đã tiêu hao một lượng lớn linh lực nên thân thể nát này không khác gì người bình thường.

Bây giờ, y đã tiêu hao một lượng linh lực không nhỏ trên người mẹ Bách Lý Dục, thân thể nát sẽ lộ ra điểm bất thường.

Dung Hề ý thức được thân thể nát không thích hợp, vội vã lắc mình tiến vào phòng ốc gần nhất ở bên cạnh, một màn này liền khiến cái cổ lộ ra vết thương.

"Ân công..." Bách Lý Dục theo sau tiến vào.

Dung Hề sợ hết hồn, lạnh lùng ra lệnh: "Đứng lại!"
Bách Lý Dục lập tức dừng bước, có chút khẩn trương gọi: "Tiền bối?"
Dung Hề vội vã lần thứ hai vận chuyển thần hồn bên trong linh hạch, linh lực từ bên trong linh hạch truyền tới khắp toàn thân.

Từ khi trọng sinh vào thân thể nát, Dung Hề đã nhiều lần vận dụng linh lực vốn không nhiều để duy trì bộ dáng như người bình thường, bây giờ linh hạch đã bắt đầu xuất hiện trạng thái khô kiệt (khô cạn, kiệt quệ).

Thần hồn Dung Hề vừa đau vừa uể oải, còn tiếp tục tiêu hao linh lực nữa thì chắc chắn y sẽ không chống đỡ được bao lâu.

Muốn cướp ngọc bội!
Mau chóng cướp ngọc bội!
Dung Hề từ trong phòng đi ra, miễn cưỡng mỉm cười, nói: "Nếu đã siêu độ linh hồn của mẹ ngươi xong thì chúng ta cũng nên rời đi thôi."

Bách Lý Dục vừa siêu độ mẹ xong, tảng đá lớn trong lòng rốt cục cũng thả xuống, sau đó liền nhìn thi thể bốn phía, ngập ngừng hỏi: "Tiền bối, ta có thể hỏi một chút không...có thể siêu độ những người trong thôn luôn được không...?"
"Không thể!" Dung Hề lập tức từ chối, trước tiên không nói đến việc không thể làm được, cho dù có thể làm y cũng không muốn, y không muốn phải phổ độ chúng sinh như xú hòa thượng kia.

"Tại sao?" Bách Lý Dục khổ sở hỏi: "Nếu như tiền bối không tiện vậy có thể dạy ta, ta đến siêu độ! Khi nãy không phải ta đã học Thuấn Hành Ngàn Dặm rất nhanh sao, nói không chừng huynh vừa dạy ta pháp thuật Siêu Độ, ta có thể vừa học liền biết..."
Ngây thơ! Dung Hề khinh bỉ ở trong lòng nghĩ: Ngươi cho rằng muốn học liền có thể học sao?
Bất quá bây giờ y đang đóng vai người lương thiện, người lương thiện không thể nói ra những lời làm chết tâm người ta như thế, liền kiên trì giải thích: "Khi sử dụng pháp thuật Siêu Độ sẽ tiêu hao một lượng lớn linh lực, càng không thể so với Thuấn Hành Ngàn Dặm.

Vừa rồi ta cũng đã tiêu hao một lượng lớn linh lực trên người mẹ ngươi nên nhiều người như vậy căn bản siêu độ không được..."
Bách Lý Dục nói: "Ý của huynh là nếu có nhiều linh lực sẽ có thể siêu độ những người này?
Dung Hề đáp: "Đáng lẽ là như vậy, nhưng có thể siêu độ bao nhiêu người thì còn phải xem người siêu độ có bản lĩnh ra sao, tỷ như người đã từng đòi siêu độ giáo chủ ma giáo Đông Lâm Tôn Giả, nghe nói hắn có thể siêu độ một lần cả ngàn người..."
Hừ, đoạn thời gian trước kia có một tên xú hòa thượng vẫn luôn theo sau mông y đọc kinh nói muốn siêu độ y.

Kết quả còn không phải bị y tát một cái lên chín tầng mây sao? Tu vi thì chẳng ra sao nhưng bản lĩnh siêu độ ngược lại không tệ, có lần y và xú hòa thượng kia đánh một trận rồi bị thương nhẹ, lại bị Thượng Thanh môn dẫn người đánh lén đến trọng thương.

Dưới cơn nóng giận, Tất Liệt liền mang theo người hạ một ngọn lửa trước cửa môn, thôn trang dưới núi bị ngọn lửa lan tới, trốn không thoát, bị ngọn lửa diệt sạch, chết cả ngàn người.

Cuối cùng vẫn là xú thượng kia tới thu dọn tàn cuộc, đem toàn bộ người chết siêu độ.

Tất Liệt đối với y như vậy, cho nên Dung Hề chưa từng nghĩ đến có một ngày hắn sẽ phản bội mình.

Thôi, nghĩ đến hắn làm gì?!
________________
Omi: thật ra thì mình chưa đọc truyện này đâu.

Edit đến đâu đọc đến đó, nhưng Omi lại cảm thấy ba tên đệ tử của Dung Hề sẽ có người thích Dung Hề, người đầu tiên Omi nghĩ đến đó là Tất Liệt.

Theo như tác giả miêu tả thì Dung Hề rất đẹp nên Tất Liệt sao lại không yêu được.

Lại theo như Dung Hề kể bên trên thì Tất Liệt đã từng nổi giận vì có người đánh lén Dung Hề trọng thương.

Mọi người có nghĩ đến trường hợp có khi nào Tất Liệt muốn đến với Dung Hề nhưng ngại thân phận và các trưởng lão phản đối nên mới muốn đoạt quyền để Dung Hề thuộc về mình nhưng không ngờ Dùng Hề lại chết và trọng sinh không?
Nói chung Omi cũng không biết tình hình sẽ như thế nào, mọi người hãy cùng Omi và 95 theo dõi tình tiết câu chuyện nhé, để xem đôi mắt bia đia của Omi tin tường đến đâu=))
Cuối cùng:
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ????.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương