Một Trăm Cách Tự Sát (Tự Sát Nhất Bách Thức)
-
Chương 2: Đi chết đi (hạ)
Đẩy ra cửa quán bar, đập vào mắt chính là một bầu không khí thối nát cùng với ánh sáng lập lòe, đập vào mặt là mùi rượu cùng thuốc lá khiến Kỳ Vũ không khỏe mà nhăn nhăn cái mũi.
Nhưng cho dù không thoải mái cũng muốn cố gắng chống đỡ, thật vất vả mới lấy được dũng khí, không thể cứ như vậy mà buông tha.
Kỳ Vũ âm thầm vì bản thân mình mà cố gắng lên, năm năm rồi, không thể không nghĩ đến bắt chuyện hoặc trực tiếp tỏ tình, nhưng mục đích của cậu quá kinh hãi thế tục, cậu lại không muốn làm cho hắn chán ghét mình, chính là biết rõ một khi đã là bạn bè thì còn muốn nhiều hơn nữa, cho nên Kỳ Vũ tình nguyện chẳng qua chỉ là thầm mến mà thôi.
Nhưng Kỳ Vũ thật sự không nhịn được nữa.
Hắn mạnh mẽ trong trận bóng rổ, hắn nầm sấp mà ngủ trong phòng học xếp theo hình bậc thang, hắn bị phạt đứng bên ngoài phòng học, cùng người kề vai sát cánh cùng người hi ha đùa giỡn trêu chọc cùng người ẩu đả đánh nhau cùng người gây gỗ dữ tợn, mặc kệ như thế nào tất cả đều hấp dẫn Kỳ Vũ, khiến cho cậu điên cuồng khiến cho cậu mê luyến.
Mấy chục năm Kỳ Vũ đều trải qua một mình không có cha mẹ, không có thứ gì khiến cậu yêu thích, cho nên hắn giống như trụ cột tinh thần, khiến cho Kỳ Vũ có lý do để tiếp tục sống ——
Yêu thích hắn! Thầm mến hắn! Theo dõi hắn! Rình rập hắn!
Bởi vì được một nữ sinh tỏ tình, lời nói đầy kiên trì xúc động đã chạm vào Kỳ Vũ, khiến cậu cuối cùng cũng hạ quyết tâm muốn quyến rũ hắn!
Kỳ Vũ đi đến quầy bar, ngồi trên ghế dựa cao, gọi bia rồi bắt đầu tìm kiếm bóng hình người nọ, nhưng sau khi nhìn thấy, một cảm giác thất vọng xông lên đầu, ngay cả bia mà bartender đặt trên bàn cũng không biết.
Người nọ cùng với một cô gái ngồi ở nơi hẻo lánh, nét cười trên mặt trong mắt Kỳ Vũ lại vô cùng không đứng đắn.
Không có chuyện gì đâu, không sao, có khả năng bọn họ chỉ là bạn bè!
Cũng chỉ biết tự mình an ủi nhưng lại vô cùng gượng ép mà nhìn hắn cùng người ta dính lại một chỗ.
Mà khi Kỳ Vũ ảm đạm quay đầu đi, không thể trông thấy người con gái nhả khói lên khuôn mặt mờ mịt của người kia.
Nhìn lại ly bia trên bàn, nhìn chất lỏng màu vàng với một tầng bọt trăng trắng, cầm ly lên hung hăng một ngụm, thả ly bia lại chỗ cũ, độ cao chất lỏng chỉ còn sót lại một phần ba ——
Đó là ly bia có dung tích một lít.
Kỳ Vũ vuốt qua lớp bọt dính trên miệng, suy nghĩ chậm rãi trở về quá khứ.
Còn nhớ rõ lúc trước nhìn thấy hắn tại ngõ nhỏ âm u, lúc đi quang qua ngõ Kỳ Vũ nghe thấy tiếng hít thở nặng nề, ôm tâm tò mò mà bước vào, rẽ vào một góc thì nhìn thấy hắn, sắc mặt trắng bệch đang ôm lấy cánh tay.
Trên người hắn chính là đồng phục của trường bọn họ, nếu là bạn cùng trường thì không thể thấy chết mà không cứu được, đó là suy nghĩ lúc đó của Kỳ Vũ.
Ý thức được hắn đang suy yếu, Kỳ Vũ nâng lấy cánh tay không bị thương của hắn, nửa đỡ nửa kéo đi.
Tuy rằng đều là con trai thì sức nặng của con trai Kỳ Vũ có thể chống đỡ được, nhưng lâu dần cũng có chút không chịu nổi, may mà ý thức của hắn hình như khôi phục lại, mặc dù còn phải đỡ nhưng đã có thể tự đi.
Lướt qua bức tường thấp bên cạnh trường, đỡ hắn đến bên trái ký túc xá dưới một gốc đại thụ, Kỳ Vũ hướng quản lý ký túc xá cho mượn rượu và cồn cùng vải gạt và thuốc hạ sốt cầm máu, bắt đầu băng bó cho hắn.
Sau khi đánh vật xong, Kỳ Vũ nhẹ nhàng thở ra, hướng hắn cười cười căn dặn rồi muốn đứng dậy, nhưng lại phát hiện mình như thế nào cũng không nhúc nhích được.
Được rồi, là do đối mặt với hắn khiến cho Kỳ Vũ không thể động.
Gió mát lạnh mà lướt nhẹ qua, tiếng ve mùa hạ râm ran, trừ cái đó ra không còn bất luận âm thanh nào, thẳng đến khi bị chuông điện thoại cắt ngang.
Kỳ Vũ ảo não cúi đầu nghe, qua loa đáp lại câu hỏi bạn cùng phòng, sau khi cúp điện thoại, lại ngẩng đầu nói qua nội dung của cuộc điện thoại vừa rồi, kỳ thật Kỳ Vũ không chỉ muốn nói cái này, càng muốn nói….a, à chính là phải hỏi——
Tên của hắn.
Thở dài một hơi đứng lên, xoay người che lại vẻ mặt mất mác.
“Tôi là Bùi Thiên.”
Kỳ Vũ vui mừng mà nghiêng đầu sang chỗ khác, “Kỳ Vũ”, vừa nói xong cậu cảm thấy hình như phản ứng mình hơi quá, quẫn bách mà hướng cửa túc xá chạy tới, để lại hắn một mình ngồi dưới gốc đại thụ.
…
Cái trán dựa vào vách tường, Bùi Thiên không ngừng lăn lộn.
Nghĩ đến cậu bị người ta quyến rũ thì….
Bịch!
Giận dữ cụng vào tường.
Bịch!
Mất mác cụng vào tường.
Bịch!
Khổ sở cụng vào tường, cái trán sau mấy lần cụng vào tường, cuối cùng chậm rãi dời đi.
Bùi Thiên nằm ngửa trên giường, hai tay giang ra, nhìn trần nhà ngây ngốc.
Nói là nhất kiến chung tình thật ra cũng không phải, khi đó chỉ có chút động tâm, khiến cho Bùi ngây thơ chân chính thích là từ đó về sau luôn lơ đãng hoặc cố tình để ý đến, thời gian trôi qua, nhất cử nhất động của cậu đã bắt đầu giam cầm trái tim Bùi Thiên.
Bùi Thiên thu tay, cuộn lại cơ thể.
Hiện tại? Tiếp tục thầm mến cậu? Nhưng cái thầm mến này sẽ không có kết quả, đối phương nhưng lại là thẳng a, mình là đứa có cha là kẻ bài bạc, mẹ thì nghiện ngập, hai người ở cùng nhau không cẩn thận mà sinh ra đứa con như mình, khiến cho mình cũng trở thành lưu manh.
Bùi Thiên nhìn về phía màn hình máy tính để trên bàn, màn hình là ảnh phóng to một người đang trong nhà tắm công cộng bị chụp lén lại, bởi vì góc độ người đó đang ngửa mặt lên hứng nước trên vòi sen mà không nhìn thấy được phần bên dưới thân, nhưng sương mù lượn lờ lại toát lên vẻ đẹp huyền ảo không diễn tả được.
Sau khi liều chết không sợ hy sinh, chính mình thành không vướng không bận, có thể cho bọn họ thành thù rồi lại cho bọn họ gặp gỡ, ai, duyên phận này thật sự là….
Thật là đáng chết shit!
Kỳ Vũ yên lặng ngồi trước máy tính, ngây ngốc nhìn màn hình.
Bật diễn đàn của trường học lên, liên tục nhìn qua các truyện cười cũng không thể khiến cho tâm tình của cậu chuyển biến tốt.
Đột nhiên, ngón tay Kỳ Vũ giật giật, di chuyển con chuột nhấp vào mục tìm kiếm, sau khi đánh vào mấy chữ rồi nhấn enter, chạy ra khỏi trang sau đó tùy tiện nhấn vào mấy cái thiếp mời (*topic), xem nhẹ chủ lâu (* bài post đầu tiên, người mở topic) kéo xuống đến lầu dưới——
2L: Lâu chủ thuộc loại ngu vkl không giải thích được.
3L: Bỏ qua lầu trên! Lâu chủ nghĩ lại đi a!
4L: Trên đời hoa hoa thảo thảo nhiều như vậy, từ bỏ đi a.
5L: Lâu chủ! Còn có nhiều người tốt vẫn đang chờ bạn a!
6L: Lâu chủ ngu ngốc! Lâu chủ đầu đất!
……………………
Những cái thiếp mời khác đều là tình huống tương tự, Kỳ Vũ tâm phiền mà ấn vào từng cái, cuối cùng rơi vào một trang có tên là: Tự sát vì tình!
Kỳ Vũ chống cằm, nhìn xem ảnh chụp của người nào đó trên mặt bàn, thời cơ chụp không được tốt, bởi vì sương mù dán lại trên ống kính, phần lớn hình đều mờ mịt, nhưng khuôn mặt lại rõ ràng sáng sủa ——
Đó là hình chụp một người ngồi trong phòng tắm, đang ngồi trên ghế chà xát xà phòng, tóc rối tung vểnh cao còn dính một chút bọt.
Bùi Thiên nhìn ảnh chụp Kỳ Vũ; Kỳ Vũ xem ảnh chụp Bùi Thiên.
Một hồi yên tĩnh…
Bùi Thiên bất chợt trở mình xuống giường nắm chặt hai tay; Kỳ Vũ đẩy ghế ra hai tay đập bàn——
Bùi Thiên & Kỳ Vũ: Người ta muốn hạnh phúc đương nhiên có thể! Nhưng muốn mình chúc phúc cho bọn họ thì không có khả năng! Đi chết đi! Tự sát tự sát a!!!
…
…
…
Bùi Thiên nâng trán; Kỳ Vũ che mặt——
Hy vọng đừng quá đau.
Nhưng cho dù không thoải mái cũng muốn cố gắng chống đỡ, thật vất vả mới lấy được dũng khí, không thể cứ như vậy mà buông tha.
Kỳ Vũ âm thầm vì bản thân mình mà cố gắng lên, năm năm rồi, không thể không nghĩ đến bắt chuyện hoặc trực tiếp tỏ tình, nhưng mục đích của cậu quá kinh hãi thế tục, cậu lại không muốn làm cho hắn chán ghét mình, chính là biết rõ một khi đã là bạn bè thì còn muốn nhiều hơn nữa, cho nên Kỳ Vũ tình nguyện chẳng qua chỉ là thầm mến mà thôi.
Nhưng Kỳ Vũ thật sự không nhịn được nữa.
Hắn mạnh mẽ trong trận bóng rổ, hắn nầm sấp mà ngủ trong phòng học xếp theo hình bậc thang, hắn bị phạt đứng bên ngoài phòng học, cùng người kề vai sát cánh cùng người hi ha đùa giỡn trêu chọc cùng người ẩu đả đánh nhau cùng người gây gỗ dữ tợn, mặc kệ như thế nào tất cả đều hấp dẫn Kỳ Vũ, khiến cho cậu điên cuồng khiến cho cậu mê luyến.
Mấy chục năm Kỳ Vũ đều trải qua một mình không có cha mẹ, không có thứ gì khiến cậu yêu thích, cho nên hắn giống như trụ cột tinh thần, khiến cho Kỳ Vũ có lý do để tiếp tục sống ——
Yêu thích hắn! Thầm mến hắn! Theo dõi hắn! Rình rập hắn!
Bởi vì được một nữ sinh tỏ tình, lời nói đầy kiên trì xúc động đã chạm vào Kỳ Vũ, khiến cậu cuối cùng cũng hạ quyết tâm muốn quyến rũ hắn!
Kỳ Vũ đi đến quầy bar, ngồi trên ghế dựa cao, gọi bia rồi bắt đầu tìm kiếm bóng hình người nọ, nhưng sau khi nhìn thấy, một cảm giác thất vọng xông lên đầu, ngay cả bia mà bartender đặt trên bàn cũng không biết.
Người nọ cùng với một cô gái ngồi ở nơi hẻo lánh, nét cười trên mặt trong mắt Kỳ Vũ lại vô cùng không đứng đắn.
Không có chuyện gì đâu, không sao, có khả năng bọn họ chỉ là bạn bè!
Cũng chỉ biết tự mình an ủi nhưng lại vô cùng gượng ép mà nhìn hắn cùng người ta dính lại một chỗ.
Mà khi Kỳ Vũ ảm đạm quay đầu đi, không thể trông thấy người con gái nhả khói lên khuôn mặt mờ mịt của người kia.
Nhìn lại ly bia trên bàn, nhìn chất lỏng màu vàng với một tầng bọt trăng trắng, cầm ly lên hung hăng một ngụm, thả ly bia lại chỗ cũ, độ cao chất lỏng chỉ còn sót lại một phần ba ——
Đó là ly bia có dung tích một lít.
Kỳ Vũ vuốt qua lớp bọt dính trên miệng, suy nghĩ chậm rãi trở về quá khứ.
Còn nhớ rõ lúc trước nhìn thấy hắn tại ngõ nhỏ âm u, lúc đi quang qua ngõ Kỳ Vũ nghe thấy tiếng hít thở nặng nề, ôm tâm tò mò mà bước vào, rẽ vào một góc thì nhìn thấy hắn, sắc mặt trắng bệch đang ôm lấy cánh tay.
Trên người hắn chính là đồng phục của trường bọn họ, nếu là bạn cùng trường thì không thể thấy chết mà không cứu được, đó là suy nghĩ lúc đó của Kỳ Vũ.
Ý thức được hắn đang suy yếu, Kỳ Vũ nâng lấy cánh tay không bị thương của hắn, nửa đỡ nửa kéo đi.
Tuy rằng đều là con trai thì sức nặng của con trai Kỳ Vũ có thể chống đỡ được, nhưng lâu dần cũng có chút không chịu nổi, may mà ý thức của hắn hình như khôi phục lại, mặc dù còn phải đỡ nhưng đã có thể tự đi.
Lướt qua bức tường thấp bên cạnh trường, đỡ hắn đến bên trái ký túc xá dưới một gốc đại thụ, Kỳ Vũ hướng quản lý ký túc xá cho mượn rượu và cồn cùng vải gạt và thuốc hạ sốt cầm máu, bắt đầu băng bó cho hắn.
Sau khi đánh vật xong, Kỳ Vũ nhẹ nhàng thở ra, hướng hắn cười cười căn dặn rồi muốn đứng dậy, nhưng lại phát hiện mình như thế nào cũng không nhúc nhích được.
Được rồi, là do đối mặt với hắn khiến cho Kỳ Vũ không thể động.
Gió mát lạnh mà lướt nhẹ qua, tiếng ve mùa hạ râm ran, trừ cái đó ra không còn bất luận âm thanh nào, thẳng đến khi bị chuông điện thoại cắt ngang.
Kỳ Vũ ảo não cúi đầu nghe, qua loa đáp lại câu hỏi bạn cùng phòng, sau khi cúp điện thoại, lại ngẩng đầu nói qua nội dung của cuộc điện thoại vừa rồi, kỳ thật Kỳ Vũ không chỉ muốn nói cái này, càng muốn nói….a, à chính là phải hỏi——
Tên của hắn.
Thở dài một hơi đứng lên, xoay người che lại vẻ mặt mất mác.
“Tôi là Bùi Thiên.”
Kỳ Vũ vui mừng mà nghiêng đầu sang chỗ khác, “Kỳ Vũ”, vừa nói xong cậu cảm thấy hình như phản ứng mình hơi quá, quẫn bách mà hướng cửa túc xá chạy tới, để lại hắn một mình ngồi dưới gốc đại thụ.
…
Cái trán dựa vào vách tường, Bùi Thiên không ngừng lăn lộn.
Nghĩ đến cậu bị người ta quyến rũ thì….
Bịch!
Giận dữ cụng vào tường.
Bịch!
Mất mác cụng vào tường.
Bịch!
Khổ sở cụng vào tường, cái trán sau mấy lần cụng vào tường, cuối cùng chậm rãi dời đi.
Bùi Thiên nằm ngửa trên giường, hai tay giang ra, nhìn trần nhà ngây ngốc.
Nói là nhất kiến chung tình thật ra cũng không phải, khi đó chỉ có chút động tâm, khiến cho Bùi ngây thơ chân chính thích là từ đó về sau luôn lơ đãng hoặc cố tình để ý đến, thời gian trôi qua, nhất cử nhất động của cậu đã bắt đầu giam cầm trái tim Bùi Thiên.
Bùi Thiên thu tay, cuộn lại cơ thể.
Hiện tại? Tiếp tục thầm mến cậu? Nhưng cái thầm mến này sẽ không có kết quả, đối phương nhưng lại là thẳng a, mình là đứa có cha là kẻ bài bạc, mẹ thì nghiện ngập, hai người ở cùng nhau không cẩn thận mà sinh ra đứa con như mình, khiến cho mình cũng trở thành lưu manh.
Bùi Thiên nhìn về phía màn hình máy tính để trên bàn, màn hình là ảnh phóng to một người đang trong nhà tắm công cộng bị chụp lén lại, bởi vì góc độ người đó đang ngửa mặt lên hứng nước trên vòi sen mà không nhìn thấy được phần bên dưới thân, nhưng sương mù lượn lờ lại toát lên vẻ đẹp huyền ảo không diễn tả được.
Sau khi liều chết không sợ hy sinh, chính mình thành không vướng không bận, có thể cho bọn họ thành thù rồi lại cho bọn họ gặp gỡ, ai, duyên phận này thật sự là….
Thật là đáng chết shit!
Kỳ Vũ yên lặng ngồi trước máy tính, ngây ngốc nhìn màn hình.
Bật diễn đàn của trường học lên, liên tục nhìn qua các truyện cười cũng không thể khiến cho tâm tình của cậu chuyển biến tốt.
Đột nhiên, ngón tay Kỳ Vũ giật giật, di chuyển con chuột nhấp vào mục tìm kiếm, sau khi đánh vào mấy chữ rồi nhấn enter, chạy ra khỏi trang sau đó tùy tiện nhấn vào mấy cái thiếp mời (*topic), xem nhẹ chủ lâu (* bài post đầu tiên, người mở topic) kéo xuống đến lầu dưới——
2L: Lâu chủ thuộc loại ngu vkl không giải thích được.
3L: Bỏ qua lầu trên! Lâu chủ nghĩ lại đi a!
4L: Trên đời hoa hoa thảo thảo nhiều như vậy, từ bỏ đi a.
5L: Lâu chủ! Còn có nhiều người tốt vẫn đang chờ bạn a!
6L: Lâu chủ ngu ngốc! Lâu chủ đầu đất!
……………………
Những cái thiếp mời khác đều là tình huống tương tự, Kỳ Vũ tâm phiền mà ấn vào từng cái, cuối cùng rơi vào một trang có tên là: Tự sát vì tình!
Kỳ Vũ chống cằm, nhìn xem ảnh chụp của người nào đó trên mặt bàn, thời cơ chụp không được tốt, bởi vì sương mù dán lại trên ống kính, phần lớn hình đều mờ mịt, nhưng khuôn mặt lại rõ ràng sáng sủa ——
Đó là hình chụp một người ngồi trong phòng tắm, đang ngồi trên ghế chà xát xà phòng, tóc rối tung vểnh cao còn dính một chút bọt.
Bùi Thiên nhìn ảnh chụp Kỳ Vũ; Kỳ Vũ xem ảnh chụp Bùi Thiên.
Một hồi yên tĩnh…
Bùi Thiên bất chợt trở mình xuống giường nắm chặt hai tay; Kỳ Vũ đẩy ghế ra hai tay đập bàn——
Bùi Thiên & Kỳ Vũ: Người ta muốn hạnh phúc đương nhiên có thể! Nhưng muốn mình chúc phúc cho bọn họ thì không có khả năng! Đi chết đi! Tự sát tự sát a!!!
…
…
…
Bùi Thiên nâng trán; Kỳ Vũ che mặt——
Hy vọng đừng quá đau.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook