Một Thời Thương Nhớ
-
Chương 31
Đôi mắt to đen của An Nhiên mở lớn nhìn sâu vào đôi mắt đang đối diện với cô, tim cô như ngừng đập rồi lại tăng tốc như muốn chui ra khỏi lồng ngực.
- Khi tôi tỉnh lại sau tai nạn, xung quanh tôi tất cả chỉ là bóng tối, đầu óc trống rỗng không biết bản thân mình là ai. Mỗi lần cố gắng tìm lại ký ức cũ thì luôn tỉnh dậy trong phòng cấp cứu, những người ở bên cạnh tôi lúc đó đều thật lạ lẫm, bạn thân, bạn gái, kể cả người tôi gọi là mẹ, phải mất một thời gian tôi mới có thể làm quen với sự quan tâm của họ… Vậy mà ngay từ lần đầu gặp, giọng nói của cô, ánh mắt của cô, mỗi một cử chỉ của cô tôi lại thấy thật thân thuộc, buồn cười thật…- Gia Hào ngừng lại như đang cười bản thân mình, ánh mắt anh vẫn không rời gương mặt của An Nhiên.
Mắt An Nhiên nhoè đi, cô run giọng:
- Gia Hào, thật ra..
- Nhưng dù sao thì bây giờ phải khác đi rồi.
Lời nói chưa được thốt ra tròn câu của An Nhiên bị Gia Hào vội vàng cắt ngang, anh quay mặt đi như cố giấu cảm xúc không tên đang ẩn sâu trong đôi mắt khi nhìn An Nhiên:
- Vì... tháng sau tôi sẽ kết hôn.
Giọng Gia Hào nhẹ tênh như cơn gió, cơn gió mang hơi lạnh vô tình thổi vào trái tim An Nhiên rét buốt...
****
- Bà điên rồi sao Nhiên?
Giọng của Hà Minh nói như hét trong điện thoại khiến An Nhiên phải đưa điện thoại ra xa để né âm thanh chói tai truyền đến, đợi cho Hà Minh lấy lại bình tĩnh, An Nhiên mới nhẹ nhàng lên tiếng:
- Gia Hào nói.. bây giờ anh ấy sống rất tốt, có lẽ mình không nên làm đảo lộn cuộc sống của anh ấy, vì vậy không cần tìm ĐìnhTuấn nữa đâu Minh.
- Đó là vì Gia Hào chưa nhớ ra bản thân mình là ai và mình thật sự yêu ai. Bà định cho Gia Hào sống cả đời bằng những ký ức giả dối đó sao?- Hà Minh nói như gắt.
- Đó không hoàn toàn là những ký ức giả dối và quan trọng là anh ấy thấy hạnh phúc, còn hơn là đánh đổi tính mạng của mình để nhớ về quá khứ vô nghĩa kia.
- Bà đang nói gì vậy?- Hà Minh khó hiểu.
- Người ta nói.. anh ấy tốt nhất là không nên nhớ về những ký ức cũ, điều đó sẽ gây nguy hiểm đến não của anh ấy.
- Ai đã nói với bà? Đừng nói là bà đang tin chuyện nực cười này nha?
An Nhiên cắn nhẹ môi, giọng dứt khoát:
- Dù không biết là đúng hay không, nhưng tui đã chứng kiến Gia Hào đau đớn như thế nào khi cố nhớ về nó, tui không thể vì sự ích kỷ của bản thân mình mà đem tính mạng của Gia Hào ra đánh cược được.
- Nhưng mà..
- Hà Minh, tui biết bà lo cho tui, nhưng tui không sao hết. Chỉ cần Gia Hào bình an và hạnh phúc là được, hơn nữa- An Nhiên ngưng lại giọng chùn xuống-..nghĩ lại thì.. so với Thục Quyên, từ trước tới giờ tui có làm được gì cho Gia Hào đâu, khi anh ấy khó khăn nhất, người ở bên cạnh anh ấy đều là Thục Quyên, chưa bao giờ là tui. Thục Quyên.. nhất định sẽ khiến Gia Hào hạnh phúc.
Nói xong câu cuối, cổ họng An Nhiên đắng ngắt, lồng ngực như có vật gì chận lại khiến hơi thở của cô thật khó khăn. Đúng vậy, Gia Hào sẽ hạnh phúc khi ở bên cạnh Thục Quyên, có lẽ nếu Gia Hào không nhắc thì An Nhiên đã quên tình yêu của cô có là gì đâu so với sự hi sinh của Thục Quyên. Ba năm trước, người từng nói với cô những lời tương tự là Đình Tuấn, nhưng cô đã lờ đi và nghĩ rằng thời gian còn rất nhiều, những tưởng cô sẽ là người đi đến cuối con đường cùng với anh. Ba năm sau, cô phát hiện ra anh đã đứng cuối con đường đó rồi và người bên cạnh anh từ bao giờ không còn là cô nữa, cô giống như bức tượng bị đóng băng cùng với những hồi ức cũ chỉ biết bất lực đứng một chỗ nhìn anh cứ thế bước đi xa dần.
- An Nhiên, đó không phải lỗi của bà, bà đã quên là bà cũng đã khổ sở như thế nào khi rời xa Gia Hào sao? Bà cam tâm sao?- Hà Minh xót xa, giọng cô nghẹn lại.
- Đó là vì tui tưởng Gia Hào không còn trên đời này nữa, nhưng giờ.. chẳng phải anh ấy vẫn đang sống, đang khoẻ mạnh sao.. như vậy là đủ rồi.- An Nhiên cố gắng giữ giọng thật bình tĩnh để Hà Minh không nghe ra cảm xúc của cô hiện tại.- Thôi, tui quyết định rồi, bà cũng đừng lo cho tui nha, cúp máy đây, hôm nay có nhiều việc phải làm lắm, bye!
An Nhiên cố để Hà Minh nghe tiếng cười của mình qua điện thoại rồi vội cúp máy. Rồi An Nhiên để mặc hai giọt nước mắt tự do chảy dài trên má, lần này cô thật sự phải từ bỏ, phải buông tay rồi.
****
- Chị chủ ơi!
Đang loay hoay cầm vòi nước tưới những khóm hoa trên bồn hoa trước cổng, giọng nói của một cô gái trẻ khiến An Nhiên ngước lên, đứng trước mặt cô là một cô bé tầm hai mươi hai, hai mươi ba tuổi, mái tóc ngang nhuộm màu nâu tím sành điệu cười rạng rỡ nhìn cô. An Nhiên thân thiện mỉm cười nhẹ:
- À, Diệu Linh, hôm nay em không đi tham quan sao?
- Dạ có chứ, còn sớm mà chị.- Cô bé cười tít mắt
Đưa tay xem đồng hồ, đúng là còn sớm thật, An Nhiên cười giọng quan tâm:
- Tìm chị sớm vậy có chuyện gì không?
Cô bé tên Diệu Linh lúng liếng ánh mắt có chút ngượng ngùng:
- Là.. em định hỏi chị.. – Ánh mắt cô bé hất về phía căn phòng bên kia khuôn viên- Người thuê căn phòng đó… trả phòng rồi hả chị?- Nói xong mặt cô bé chợt ửng hồng.
An Nhiên cũng đưa đôi mắt to đen của mình nhìn rồi lại quay sang cô bé hơi khó hiểu:
- Người đó… à, vẫn chưa..
Đôi mắt Diệu Linh ánh lên sự vui mừng không che giấu:
- Chị, anh đó là người mẫu hay diễn viên hả chị?
- Hả?- An Nhiên sững người tỏ vẻ chưa hiểu ý trong câu hỏi của Diệu Linh.
- Ha ha, tại tụi em thấy ảnh đẹp trai quá chừng, nhìn không giống người bình thường.- Diệu Linh cười vui vẻ.
Không giống người bình thường? Sao cô bé biết Gia Hào bị mất trí chứ? Không hiểu sao trong đầu An Nhiên chỉ suy nghĩ được đến như vậy=..=”, nhưng câu nói sau đó của Diệu Linh đã lập tức “khai sáng” cho bộ não của An Nhiên:
- Nên tụi em nghĩ chắc ảnh là hot boy hay là đại loại người nổi tiếng nào đó- Ngưng một lúc, cô tiếp- Nhưng em vẫn không biết ảnh là ai, vì nếu là diễn viên nổi tiếng thì phải có ấn tượng chứ.- Cô bé xoa cằm tỏ vẻ đang nghĩ ngợi.
An Nhiên không nhịn được bật cười trước bộ dạng của Nhã Linh:
- Mấy đứa nghĩ nhiều quá rồi đó, người thuê phòng bên đó chỉ là người bình thường thôi, không phải minh tinh gì đâu.
Diệu Linh quay sang:
- Thật hả chị?
- Thật 100%!- An Nhiên gật đầu khẳng định.
Một tia sáng loé lên nhìn An Nhiên cười hì hì đầy ẩn ý:
- Chị ơi, chị có Facebook hay IG (Instagram) của anh đó không?
- Hả?
Một lần nữa An Nhiên ngẩn người nhìn cô bé đối diện, mặc dù biết giới trẻ bây giờ năng động và dạn dĩ hơn trước nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên An Nhiên gặp một cô gái trẻ “chủ động” như vậy,thấy thái độ ngây ra của An Nhiên, Diệu Linh cau mày:
- Chị không có sao?
- À, không, chị không có.- An Nhiên thật thà.
- Ồ, không sao, một lát nữa nếu gặp anh ấy em xin cũng được, cảm ơn chị nha.
Cô gái trẻ nói dứt câu, nhảy chân sáo quay về khu phòng của mình, để lại An Nhiên ngẩn người nhìn theo với một cảm xúc khó tả đang dâng lên trong lồng ngực.
- Út ơi!
Tiếng của nhóc Bảo từ phía sau vang lên khiến An Nhiên giật mình quay sang, thằng nhóc cười lém lỉnh:
- Út lại đang làm chuyện ác hay sao mà giật mình vậy?
Đưa tay dứ dứ như muốn cốc lên đầu nó, An Nhiên vờ sầm mặt:
- Giọng con oang oang như vậy ai mà không giật mình hả?
- Chứ không phải Út nhát gan sao, ở nhà con cũng gọi bà ngoại với mẹ như vậy mà có ai giật mình đâu, chỉ có Út là hay giật mình, hehe.
An Nhiên bặm môi trừng mắt, cái thằng nhóc này từ trước tới giờ chưa bao giờ chịu nhịn cô một lần, cô nói một là nó lại “trả treo” hai cho bằng được, nhưng có điều đẳng cấp “trả treo” của nó toàn làm cô đuối lý. Nhưng dường như nhận ra được “sát khí” trong ánh mắt của An Nhiên, thằng nhóc vội vàng chuyển chủ đề:
- Sáng nay cháu về nhà phụ mẹ coi sạp hoa, buổi trưa quay lại đây trông nhà cho Út đi trường học nha.
Lúc này An Nhiên mới sực nhớ ra, hôm nay rồi sao? Cô bất giác ngước ánh mắt về phía căn phòng vẫn đang đóng cửa im ắng từ sáng đến giờ.
- Mà Út nè, con thấy sao năm nào ngày này Út cũng tới trường cấp ba đó làm gì vậy?
Thằng nhóc nói hơi quá =.=||, làm gì mà năm nào chứ, chỉ ba năm nay thôi.. Làm sao để có thể nói với một cậu nhóc chưa hiểu chuyện là vì cô Út của nó chỉ muốn nhớ đến những hồi ức đẹp, thay vì nhớ ngày một người nào đó biến mất trên cuộc đời này thì An Nhiên thà lựa chọn nhớ đến ngày người đó đã sinh ra, vì sợ bản thân sẽ quên mất những ký ức về người ấy, cô thỉnh thoảng phải dành thời gian để nhớ lại giống như ôn lại nội dung một quyển sách mà mình vô cùng yêu thích vậy
- A, chú đẹp trai!
Nhóc Bảo chợt reo lên giọng như vui mừng lắm.
- Chào cháu!
Gia Hào với thân ảnh cao lớn xuất hiện dưới cánh cổng phủ đầy giàn hoa giấy nở hoa đỏ rực, trên người anh là bộ quần áo thể thao màu trắng tinh, trên vai vẫn đang vắt chiếc khăn lông dùng để lau mồ hôi màu xanh nhạt. Vầng trán cao còn lấm tấm những hạt mồ hôi vương lại sau khi vận động, anh đứng đó như một bức tượng điêu khắc nheo mắt mỉm cười với thằng cháu bảo bối của An Nhiên. Từ bao giờ hai cái con người một “già” một trẻ này lại “thân như tấm thiết”vậy chứ?An Nhiên ngẩn ra một lúc rồi vội vàng thu dọn ống vòi tưới nước, nhắc khéo thằng nhóc:
- Không phải nói là về phụ mẹ coi sạp sao, đi sớm còn bắt kịp xe bus.
Có điều thằng bé như chẳng màng tới câu nói của người mang “danh phận” dì Út của nó =.=”, An Nhiên đưa mắt nhìn theo nó vô tư chạy lại chỗ Gia Hào:
- Vừa đúng luôn, chú nói là muốn đi xem trường cấp ba của dì Út đúng hông?
Nhìn bộ dạng ông chú trẻ đang nhíu mày như suy nghĩ về câu nói của mình, thằng nhóc tiếp:
- Trời ơi, cái chỗ mà chú hỏi hôm xem bức tranh vẽ trên tường trong phòng đó, gần với trường cấp 3 của dì Út con luôn.
Trong khi An Nhiên đang ngớ người ra chưa kịp hiểu thằng nhóc đang nói về chuyện gì thì Gia Hào lại như đã sực nhớ ra gật gù cười:
- Con sẽ dẫn chú đi sao?
- Dạ không, dì Út sẽ dẫn chú đi, chiều nay Út con có việc qua bên đó nè.
An Nhiên trợn tròn mắt hai con ngươi thiếu điều muốn rớt ra nhìn thằng cháu như nhìn người từ hành tinh khác rơi xuống. Nhưng sao trách được thằng bé khi mà nó không biết rằng mấy ngày nay An Nhiên đang cố gắng tránh mặt Gia Hào, dự định là cho đến khi anh trả phòng rời khỏi đây, vậy mà ngay lúc này đây sự vô tư của thằng bé khiến An Nhiên khóc cũng không được mà cười cũng chẳng xong:
- Lần này, Út có người đi cùng rồi nha, đỡ buồn Út héng!
- Khi tôi tỉnh lại sau tai nạn, xung quanh tôi tất cả chỉ là bóng tối, đầu óc trống rỗng không biết bản thân mình là ai. Mỗi lần cố gắng tìm lại ký ức cũ thì luôn tỉnh dậy trong phòng cấp cứu, những người ở bên cạnh tôi lúc đó đều thật lạ lẫm, bạn thân, bạn gái, kể cả người tôi gọi là mẹ, phải mất một thời gian tôi mới có thể làm quen với sự quan tâm của họ… Vậy mà ngay từ lần đầu gặp, giọng nói của cô, ánh mắt của cô, mỗi một cử chỉ của cô tôi lại thấy thật thân thuộc, buồn cười thật…- Gia Hào ngừng lại như đang cười bản thân mình, ánh mắt anh vẫn không rời gương mặt của An Nhiên.
Mắt An Nhiên nhoè đi, cô run giọng:
- Gia Hào, thật ra..
- Nhưng dù sao thì bây giờ phải khác đi rồi.
Lời nói chưa được thốt ra tròn câu của An Nhiên bị Gia Hào vội vàng cắt ngang, anh quay mặt đi như cố giấu cảm xúc không tên đang ẩn sâu trong đôi mắt khi nhìn An Nhiên:
- Vì... tháng sau tôi sẽ kết hôn.
Giọng Gia Hào nhẹ tênh như cơn gió, cơn gió mang hơi lạnh vô tình thổi vào trái tim An Nhiên rét buốt...
****
- Bà điên rồi sao Nhiên?
Giọng của Hà Minh nói như hét trong điện thoại khiến An Nhiên phải đưa điện thoại ra xa để né âm thanh chói tai truyền đến, đợi cho Hà Minh lấy lại bình tĩnh, An Nhiên mới nhẹ nhàng lên tiếng:
- Gia Hào nói.. bây giờ anh ấy sống rất tốt, có lẽ mình không nên làm đảo lộn cuộc sống của anh ấy, vì vậy không cần tìm ĐìnhTuấn nữa đâu Minh.
- Đó là vì Gia Hào chưa nhớ ra bản thân mình là ai và mình thật sự yêu ai. Bà định cho Gia Hào sống cả đời bằng những ký ức giả dối đó sao?- Hà Minh nói như gắt.
- Đó không hoàn toàn là những ký ức giả dối và quan trọng là anh ấy thấy hạnh phúc, còn hơn là đánh đổi tính mạng của mình để nhớ về quá khứ vô nghĩa kia.
- Bà đang nói gì vậy?- Hà Minh khó hiểu.
- Người ta nói.. anh ấy tốt nhất là không nên nhớ về những ký ức cũ, điều đó sẽ gây nguy hiểm đến não của anh ấy.
- Ai đã nói với bà? Đừng nói là bà đang tin chuyện nực cười này nha?
An Nhiên cắn nhẹ môi, giọng dứt khoát:
- Dù không biết là đúng hay không, nhưng tui đã chứng kiến Gia Hào đau đớn như thế nào khi cố nhớ về nó, tui không thể vì sự ích kỷ của bản thân mình mà đem tính mạng của Gia Hào ra đánh cược được.
- Nhưng mà..
- Hà Minh, tui biết bà lo cho tui, nhưng tui không sao hết. Chỉ cần Gia Hào bình an và hạnh phúc là được, hơn nữa- An Nhiên ngưng lại giọng chùn xuống-..nghĩ lại thì.. so với Thục Quyên, từ trước tới giờ tui có làm được gì cho Gia Hào đâu, khi anh ấy khó khăn nhất, người ở bên cạnh anh ấy đều là Thục Quyên, chưa bao giờ là tui. Thục Quyên.. nhất định sẽ khiến Gia Hào hạnh phúc.
Nói xong câu cuối, cổ họng An Nhiên đắng ngắt, lồng ngực như có vật gì chận lại khiến hơi thở của cô thật khó khăn. Đúng vậy, Gia Hào sẽ hạnh phúc khi ở bên cạnh Thục Quyên, có lẽ nếu Gia Hào không nhắc thì An Nhiên đã quên tình yêu của cô có là gì đâu so với sự hi sinh của Thục Quyên. Ba năm trước, người từng nói với cô những lời tương tự là Đình Tuấn, nhưng cô đã lờ đi và nghĩ rằng thời gian còn rất nhiều, những tưởng cô sẽ là người đi đến cuối con đường cùng với anh. Ba năm sau, cô phát hiện ra anh đã đứng cuối con đường đó rồi và người bên cạnh anh từ bao giờ không còn là cô nữa, cô giống như bức tượng bị đóng băng cùng với những hồi ức cũ chỉ biết bất lực đứng một chỗ nhìn anh cứ thế bước đi xa dần.
- An Nhiên, đó không phải lỗi của bà, bà đã quên là bà cũng đã khổ sở như thế nào khi rời xa Gia Hào sao? Bà cam tâm sao?- Hà Minh xót xa, giọng cô nghẹn lại.
- Đó là vì tui tưởng Gia Hào không còn trên đời này nữa, nhưng giờ.. chẳng phải anh ấy vẫn đang sống, đang khoẻ mạnh sao.. như vậy là đủ rồi.- An Nhiên cố gắng giữ giọng thật bình tĩnh để Hà Minh không nghe ra cảm xúc của cô hiện tại.- Thôi, tui quyết định rồi, bà cũng đừng lo cho tui nha, cúp máy đây, hôm nay có nhiều việc phải làm lắm, bye!
An Nhiên cố để Hà Minh nghe tiếng cười của mình qua điện thoại rồi vội cúp máy. Rồi An Nhiên để mặc hai giọt nước mắt tự do chảy dài trên má, lần này cô thật sự phải từ bỏ, phải buông tay rồi.
****
- Chị chủ ơi!
Đang loay hoay cầm vòi nước tưới những khóm hoa trên bồn hoa trước cổng, giọng nói của một cô gái trẻ khiến An Nhiên ngước lên, đứng trước mặt cô là một cô bé tầm hai mươi hai, hai mươi ba tuổi, mái tóc ngang nhuộm màu nâu tím sành điệu cười rạng rỡ nhìn cô. An Nhiên thân thiện mỉm cười nhẹ:
- À, Diệu Linh, hôm nay em không đi tham quan sao?
- Dạ có chứ, còn sớm mà chị.- Cô bé cười tít mắt
Đưa tay xem đồng hồ, đúng là còn sớm thật, An Nhiên cười giọng quan tâm:
- Tìm chị sớm vậy có chuyện gì không?
Cô bé tên Diệu Linh lúng liếng ánh mắt có chút ngượng ngùng:
- Là.. em định hỏi chị.. – Ánh mắt cô bé hất về phía căn phòng bên kia khuôn viên- Người thuê căn phòng đó… trả phòng rồi hả chị?- Nói xong mặt cô bé chợt ửng hồng.
An Nhiên cũng đưa đôi mắt to đen của mình nhìn rồi lại quay sang cô bé hơi khó hiểu:
- Người đó… à, vẫn chưa..
Đôi mắt Diệu Linh ánh lên sự vui mừng không che giấu:
- Chị, anh đó là người mẫu hay diễn viên hả chị?
- Hả?- An Nhiên sững người tỏ vẻ chưa hiểu ý trong câu hỏi của Diệu Linh.
- Ha ha, tại tụi em thấy ảnh đẹp trai quá chừng, nhìn không giống người bình thường.- Diệu Linh cười vui vẻ.
Không giống người bình thường? Sao cô bé biết Gia Hào bị mất trí chứ? Không hiểu sao trong đầu An Nhiên chỉ suy nghĩ được đến như vậy=..=”, nhưng câu nói sau đó của Diệu Linh đã lập tức “khai sáng” cho bộ não của An Nhiên:
- Nên tụi em nghĩ chắc ảnh là hot boy hay là đại loại người nổi tiếng nào đó- Ngưng một lúc, cô tiếp- Nhưng em vẫn không biết ảnh là ai, vì nếu là diễn viên nổi tiếng thì phải có ấn tượng chứ.- Cô bé xoa cằm tỏ vẻ đang nghĩ ngợi.
An Nhiên không nhịn được bật cười trước bộ dạng của Nhã Linh:
- Mấy đứa nghĩ nhiều quá rồi đó, người thuê phòng bên đó chỉ là người bình thường thôi, không phải minh tinh gì đâu.
Diệu Linh quay sang:
- Thật hả chị?
- Thật 100%!- An Nhiên gật đầu khẳng định.
Một tia sáng loé lên nhìn An Nhiên cười hì hì đầy ẩn ý:
- Chị ơi, chị có Facebook hay IG (Instagram) của anh đó không?
- Hả?
Một lần nữa An Nhiên ngẩn người nhìn cô bé đối diện, mặc dù biết giới trẻ bây giờ năng động và dạn dĩ hơn trước nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên An Nhiên gặp một cô gái trẻ “chủ động” như vậy,thấy thái độ ngây ra của An Nhiên, Diệu Linh cau mày:
- Chị không có sao?
- À, không, chị không có.- An Nhiên thật thà.
- Ồ, không sao, một lát nữa nếu gặp anh ấy em xin cũng được, cảm ơn chị nha.
Cô gái trẻ nói dứt câu, nhảy chân sáo quay về khu phòng của mình, để lại An Nhiên ngẩn người nhìn theo với một cảm xúc khó tả đang dâng lên trong lồng ngực.
- Út ơi!
Tiếng của nhóc Bảo từ phía sau vang lên khiến An Nhiên giật mình quay sang, thằng nhóc cười lém lỉnh:
- Út lại đang làm chuyện ác hay sao mà giật mình vậy?
Đưa tay dứ dứ như muốn cốc lên đầu nó, An Nhiên vờ sầm mặt:
- Giọng con oang oang như vậy ai mà không giật mình hả?
- Chứ không phải Út nhát gan sao, ở nhà con cũng gọi bà ngoại với mẹ như vậy mà có ai giật mình đâu, chỉ có Út là hay giật mình, hehe.
An Nhiên bặm môi trừng mắt, cái thằng nhóc này từ trước tới giờ chưa bao giờ chịu nhịn cô một lần, cô nói một là nó lại “trả treo” hai cho bằng được, nhưng có điều đẳng cấp “trả treo” của nó toàn làm cô đuối lý. Nhưng dường như nhận ra được “sát khí” trong ánh mắt của An Nhiên, thằng nhóc vội vàng chuyển chủ đề:
- Sáng nay cháu về nhà phụ mẹ coi sạp hoa, buổi trưa quay lại đây trông nhà cho Út đi trường học nha.
Lúc này An Nhiên mới sực nhớ ra, hôm nay rồi sao? Cô bất giác ngước ánh mắt về phía căn phòng vẫn đang đóng cửa im ắng từ sáng đến giờ.
- Mà Út nè, con thấy sao năm nào ngày này Út cũng tới trường cấp ba đó làm gì vậy?
Thằng nhóc nói hơi quá =.=||, làm gì mà năm nào chứ, chỉ ba năm nay thôi.. Làm sao để có thể nói với một cậu nhóc chưa hiểu chuyện là vì cô Út của nó chỉ muốn nhớ đến những hồi ức đẹp, thay vì nhớ ngày một người nào đó biến mất trên cuộc đời này thì An Nhiên thà lựa chọn nhớ đến ngày người đó đã sinh ra, vì sợ bản thân sẽ quên mất những ký ức về người ấy, cô thỉnh thoảng phải dành thời gian để nhớ lại giống như ôn lại nội dung một quyển sách mà mình vô cùng yêu thích vậy
- A, chú đẹp trai!
Nhóc Bảo chợt reo lên giọng như vui mừng lắm.
- Chào cháu!
Gia Hào với thân ảnh cao lớn xuất hiện dưới cánh cổng phủ đầy giàn hoa giấy nở hoa đỏ rực, trên người anh là bộ quần áo thể thao màu trắng tinh, trên vai vẫn đang vắt chiếc khăn lông dùng để lau mồ hôi màu xanh nhạt. Vầng trán cao còn lấm tấm những hạt mồ hôi vương lại sau khi vận động, anh đứng đó như một bức tượng điêu khắc nheo mắt mỉm cười với thằng cháu bảo bối của An Nhiên. Từ bao giờ hai cái con người một “già” một trẻ này lại “thân như tấm thiết”vậy chứ?An Nhiên ngẩn ra một lúc rồi vội vàng thu dọn ống vòi tưới nước, nhắc khéo thằng nhóc:
- Không phải nói là về phụ mẹ coi sạp sao, đi sớm còn bắt kịp xe bus.
Có điều thằng bé như chẳng màng tới câu nói của người mang “danh phận” dì Út của nó =.=”, An Nhiên đưa mắt nhìn theo nó vô tư chạy lại chỗ Gia Hào:
- Vừa đúng luôn, chú nói là muốn đi xem trường cấp ba của dì Út đúng hông?
Nhìn bộ dạng ông chú trẻ đang nhíu mày như suy nghĩ về câu nói của mình, thằng nhóc tiếp:
- Trời ơi, cái chỗ mà chú hỏi hôm xem bức tranh vẽ trên tường trong phòng đó, gần với trường cấp 3 của dì Út con luôn.
Trong khi An Nhiên đang ngớ người ra chưa kịp hiểu thằng nhóc đang nói về chuyện gì thì Gia Hào lại như đã sực nhớ ra gật gù cười:
- Con sẽ dẫn chú đi sao?
- Dạ không, dì Út sẽ dẫn chú đi, chiều nay Út con có việc qua bên đó nè.
An Nhiên trợn tròn mắt hai con ngươi thiếu điều muốn rớt ra nhìn thằng cháu như nhìn người từ hành tinh khác rơi xuống. Nhưng sao trách được thằng bé khi mà nó không biết rằng mấy ngày nay An Nhiên đang cố gắng tránh mặt Gia Hào, dự định là cho đến khi anh trả phòng rời khỏi đây, vậy mà ngay lúc này đây sự vô tư của thằng bé khiến An Nhiên khóc cũng không được mà cười cũng chẳng xong:
- Lần này, Út có người đi cùng rồi nha, đỡ buồn Út héng!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook