“Y Y chú Mộng gọi em có việc, nghe có vẻ gấp lắm!”.

Ôn Hạo Hiên nói dối mà không chớp mắt, cộng thêm nụ cười như thiên sứ trông không hề ‘giả trân’ chút nào.
“Ba tôi? Thật xin lỗi Hạ tổng, chuyện anh đề nghị tôi sẽ không từ chối đâu, phía trợ lý của tôi sẽ liên hệ lại với anh.

Vậy xin phép!”
Đề nghị? Tên Hạ Duy đề nghị cô cái gì mà cô đồng ý quả quyết như vậy?
Không còn Mộng Dao Y ở đây, Ôn Hạo Hiên thu hồi vẻ mặt ‘vô hại’, khuôn mặt thờ ơ nay phủ một tầng lạnh lẽo, hắn cảm thấy không vui chút nào.
Không biết vì lý do gì, Hạ Duy cảm thấy chùn bước, cùng là nam nhân hắn ta không thể phủ nhận mị lực của Ôn Hạo Hiên quá áp đảo, âu phục đen tuyền đắt giá tôn lên khí chất cao quý trời sinh, dung mạo xuất chúng, trầm tĩnh, thuần thục, Ôn Hạo Hiên đứng yên ở đó thôi cũng vô tình biến hắn ta thành con mực quê mùa.
“Hạ tổng, em lấy nước cho anh rồi đây!”
Nếu không có sự xuất hiện của cô thư ký nhỏ, Hạ Duy chắc đã chết lặng trong khí thế của Ôn Hạo Hiên rồi.
“Lâu rồi không gặp, Ôn tổng!”
Ôn Hạo Hiên định rời đi, nhưng vì câu nói bắt quàng làm họ kéo lại.
“À là cố nhân gặp lại nhỉ, tôi phải cảm ơn Ôn tổng, nhờ anh mà tôi có được thư ký vừa xinh đẹp vừa giỏi giang như Thanh Thuần.
Người phụ nữ bên cạnh nghe vậy không kiềm chế được nở nụ cười thật e thẹn, hôm nay cô ta diện lễ phục màu trắng như tuyết, thiết kế hở vai khoe trọn làn da trắng muốt cùng hình thể mảnh khảnh đáng mơ ước, lớp makeup tỉ mỉ trong veo, ánh mắt long lanh ngập nước, một bộ dạng nhu mì, thuần khiết không chút vấn đục.


Ngoài trừ Mộng Dao Y là tâm điểm, cô ta ở đây cũng đủ làm lu mờ các tiểu thư khác, thu hút vô số ánh mắt nam nhân.
Kẻ không biết còn nghĩ cô ta là chủ nhân bữa tiệc nữa đấy.
Tư Thanh Thuần dùng sự mỹ miều hoàn hảo nhất cộng thêm những lời khen có cánh về mình liền lập tức thẳng lưng mà kiêu ngạo.

Ánh mắt không e dè nhìn thẳng vào Ôn Hạo Hiên mang theo sự lưu luyến cùng tự tôn.
Cô ta sẽ khiến hắn phải tiếc nuối vì bỏ cô ta!
Đáp lại Tư Thanh Thuần là cái nhìn coi thường và ghét bỏ, dường như chưa đủ đả kích, Ôn Hạo Hiên không nể nang mở miệng nói: “Rác có thể tái chế nhưng cũng có rác không thể tái chế được đâu, Hạ tổng khẩu vị cũng thật mặn.

Tôi xin phép không rảnh tiếp chuyện!”
Rác?
Hắn gọi cô ta là rác???
Ôn Hạo Hiên đi khỏi Hạ Duy mới to mồm chửi: “Cái tên khốn chết tiệt đó, hắn ta nghĩ mình có tiền là nói gì cũng được hả? Thanh Thuần đừng khóc vì loại rác rưởi như hắn, với tôi cô là trân châu đáng trân trọng.”
Từ khi sinh ra đến giờ, không một ai dám coi khinh Tư Thanh Thuần như thế, cô ta uất ức vô cùng, kìm nén tiếng nức nở của mình, cả người run rẩy tái mét, bắt gặp hoa nhỏ bị vùi dập, nam nhân nào mà không nổi máu anh hùng đứng ra vỗ về thương hoa tiếc ngọc, yêu yêu chiều chiều chứ!
Hạ Duy ôm cô ta vào lòng, mùi mẫn mà an ủi, cảm nhận khuôn ngực cup C cọ vào người hắn ta càng ôm chặt không buông.
“Để tôi dìu cô ra ngoài hít thở nhé!”
Tư Thanh Thuần mềm yếu liễu tơ, thân thể nhẹ tựa lông vũ phó mặc hắn lôi kéo.

Khuôn mặt ướt nước mắt giống như vừa trải qua điều gì đó đau đớn tâm can lắm nhưng sâu trong con ngươi lại loé lên phẫn nộ căm hận.
Bản thân cô ta ưu tú danh giá như vậy, hắn lấy đâu ra quyền phán xét cô ta? Phải chăng đã có hiểu lầm ở đâu? Ôn Hạo Hiên với cô ta đã từng là một cặp ăn ý không tự dưng gì hắn lại vô tình như thế cả.
Cô ta không can tâm!!!
“Ba gọi con ạ?”
“Hửm, ba có sao?”
Hôm nay Mộng gia tổ chức tiệc kỷ niệm 20 năm ngày cưới của vợ chồng Mộng Bác Sâm và Minh Dương Dung cũng tức là ba mẹ Mộng Dao Y.
Mộng Bác Sâm không phải là người quá bày vẽ nghi thức, nhưng con gái cưng kiên quyết tổ chức cho ba mẹ một lễ kỷ niệm nên hai người già yêu chiều gật đầu hùa theo.
Kỷ niệm là phụ thực chất ông đồng ý tổ chức là hi vọng con gái ông có thể nhân cơ hội này mà giao lưu kết bạn với đồng trang lứa.
Đứa con gái của ông tính tình ương ngạch khó chiều, không biết là quá kiêu ngạo quái gở nên không có ai chơi hay là không muốn chơi với ai.


Bạn khuê mật không có, yêu đương cũng chưa từng.

Đương nhiên con bé mới có 21, ông không có ý thúc giục hay gì chỉ là ông muốn con bé có những mối quan hệ ngoài xã hội hơn là cứ mãi một mình.
Cho nên danh sách khách mời đa số là các thanh thiếu niên, tiểu thư, con cháu thừa kế các hào môn đến tham dự.
“Chào chú Mộng!”
Hôm nay Ôn Hạo Hiên như âm hồn bất tán vậy, hù Mộng Dao Y cô hết lần này đến lần khác.
Đây không giống Ôn Hạo Hiên cô từng quen.
“Chà, A Hiên dạo gần đây nổi tiếng lắm đấy! Ông già Ôn kia được phen hếch mũi lên trời rồi!”
“Chú Mộng nói quá rồi, tiểu bối như con vẫn phải học tập nhiều, chú Mộng kỷ niệm ngày cưới vui vẻ!”
Khoé mắt của Ôn Hạo Hiên nhẹ đánh sang phía bên người con gái, từ góc nhìn của hắn chỉ thấy hàng lông mi cong vút cùng gò mó ửng hồng, mái tóc đen dài được vuốt ra sau tai, tiếp đến là tấm lưng gợi cảm trắng mịn được lễ phục khoe khéo, phía dưới vòng eo thắt nơ lớn trông cô vừa ngọt ngào vừa quyến rũ.
Ôn Hạo Hiên đang rất cố gắng khắc chế ngọn lửa trong lòng.
Dường như mỗi lần hắn nhìn vào, cô lại càng lúc càng rực rỡ hơn.
“Chúng ta đã nhận quà của con rồi, cảm ơn tấm lòng của con!”
“Cô chú vui là tốt rồi!”
Mộng Dao Y nổi tò mò, không biết là quà gì mà khiến ba cô hài lòng ra mặt như vậy.
Chưa nói đến giá trị, Ôn Hạo Hiên quả nhiên đã bỏ khá nhiều công sức để lấy lòng ông bà đấy.
Vài tuần đổ lại, Ôn Hạo Hiên thường xuyên gửi lễ vật, quà cáp cho ông bà, mặc dù quan hệ hai trưởng bối trong nhà khá là thân thiết nhưng Ôn Hạo Hiên lại lấy tư cách cá nhân để tặng, hai ông bà cũng đã từng muốn mời cơm để đáp lễ nhưng cậu ta luôn từ chối khéo.
Ôn Hạo Hiên sẽ không có lý do gì làm chuyện dư thừa này, ông đoán…

Trông kìa, cái ánh mắt nhìn con gái ông chỉ có kẻ mù mới không hiểu thôi.
“Vậy ba để hai đứa nói chuyện nhé! Ba phải đi tìm bà xã đại nhân đây, một phút rời khỏi bà ấy là ba không chịu được haha!”
“Ba, ba đừng có nói chuyện không biết xấu hổ như thế trước mặt người ngoài chứ!
Mộng Dao Y tự dưng bị thồn cẩu lương, vô cùng bất mãn.
Ôn Hạo Hiên cụp mi mắt, giả vờ đưa ly rượu lên miệng che đi nụ cười, Mộng Dao Y cũng từng mặt dày mày dạn bày tỏ với hắn.
Mộng Khả Sâm nhường không gian cho hai đứa trẻ, bản thân thì tíu tít chạy tới bên bà xã của mình.
Mộng Dao Y chưa từng cảm thấy khó xử như lúc này, Ôn Hạo Hiên đến đây với tư cách là khách mời của ba, cô không muốn tiếp đãi cũng không được.
“Tôi có thể mời em một điệu nhảy không?” Ôn Hạo Hiên lịch thiệp đưa tay ra mời.
Trong đầu Mộng Dao Y liền nghĩ đến 7749 cách thoái thoát nhưng thân thể lại làm trái bộ não.
Ngay giây phút quỷ sai ma khiến nắm lấy tay người đó, mọi thứ giống như trở về thời xưa, khuôn mặt, mùi hương lẫn xúc cảm da thịt, hắn không hề thay đổi vậy trái tim của hắn thì sao?
Mộng Dao Y bật cười trong lòng, cô đang lên cơn thèm nghiện hay gì? Biết là có hại chết người nhưng vẫn muốn thử sao?
“Y Y thực ra tôi…”
“Ôn tổng!”
Để không lặp lại bi kịch, Mộng Dao Y phải chủ động khắc chế chính mình..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương