" Cảm ơn ngươi, Trì Ngân."

Hiên Trì Ngân còn đang nôm nớp lo sợ. Nghe được câu vừa rồi, liền không khỏi ngạc nhiên nhìn Đổng Tuyết.

Đổng Tuyết bị hắn nhìn chằm chằm, có chút không quen nên đành liếc mắt đi nơi khác.

" Khụ, nhưng mà lần sau đừng như vậy nữa. Ngươi muốn làm chuyện gì có liên quan đến ta, ít nhất cũng phải cho ta biết trước."

Hiên Trì Ngân không kìm được nở nụ cười, hắn dang tay ôm lấy Đổng Tuyết vào trong lòng, nói:" Tuyết Tuyết đã nói vậy thì cung kính không bằng tuân lệnh."

Đổng Tuyết khó chịu vùng vẫy: " nói chuyện đàng hoàng, cứ hở ra là ôm ôm ấp ấp."

Bình thường Hiên Trì Ngân sẽ không buông, nhưng lần này lại hiếm có nghe lời buông y ra.

Đổng Tuyết đưa tay sửa sang lại tóc mình, Hiên Trì Ngân đầy thâm tình nhìn mỹ nhân xinh đẹp tựa tiên nhân trước mặt, lên tiếng:

" Tuyết Tuyết, ta yêu em."

Bất thình lình bị tỏ tình bất ngờ, Đổng Tuyết không biết phải đáp làm sao. Cảm xúc nhất thời có chút ngượng nghịu. Y vội đứng bật dậy đi nhanh ra cửa.

" Chắc ngươi cũng đói rồi, để ta xuống bếp dặn người làm thức ăn cho ngươi."

Hiên Trì Ngân mỉm cười nhìn thiếu niên hồng y khuất sau cánh cửa. Tuyết của hắn có phải là vừa ngượng ngùng không?

"Phụt!!!"

Bỗng dưng Hiên Trì Ngân phun ra một búng máu, tơ máu đen đặc chảy dài trên khóe miệng của hắn, chứng tỏ vết thương của hắn khá nghiêm trọng.

Khi nãy do có Đổng Tuyết trong phòng, Hiên Trì Ngân đã cố gắng để kìm lại cảm giác khó chịu ở trong lòng ngực, bày ra một gương mặt bình thường nhất có thể để Đổng Tuyết không nghi ngờ.

Bây giờ người cũng đã đi mất, Hiên Trì Ngân không cần phải cố gắng kìm chế làm gì cả.

Sử dụng Hắc Dực Ngục Kỳ bí pháp quá lâu, quả thật khiến Hiên Trì Ngân bị nội thương khá nghiêm trọng. Nhưng cũng may là chưa tổn hại đến đan điền, nếu không thời gian tới, hắn có lẽ sẽ khó sống với người của Tịnh Lạc học viện.


"Hửm?", Đổng Tuyết nhìn con huyết điệp đang bay về phía mình, không khỏi nhíu mày.

Y đưa tay ra, huyết điệp nhanh chóng đậu vào ngón tay mảnh khảnh của y. Con bướm có chỗ đậu, liền vỗ vỗ cánh mấy cái, không rõ là nó muốn truyền đạt chuyện gì. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt của Đổng Tuyết lập tức trở nên khó coi.

Những thị vệ của Thất Sát cung đều khó hiểu nhìn y, cung chủ phu nhân vừa nãy còn vui vẻ, sao nháy mắt đã trở nên đáng sợ như vậy rồi?

Đổng Tuyết bưng đồ ăn vào phòng đặt lên bàn, y hướng Hiên Trì Ngân nói: " Huyết Mộ lâu có chút chuyện rồi, bây giờ ta phải trở về một chuyến."

Hiên Trì Ngân liền cảm thấy có chút mất mát, " trong hôm nay luôn sao?"

" Đúng vậy, dù sao ngọn núi kia cũng đã sập, chặn mất lối ra vào rồi, ta đã hết nhiệm vụ, cũng đến lúc nên trở về rồi."

Hiên Trì Ngân trầm mặc, Huyết Mộ lâu chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó nên Đổng Tuyết mới phải trở về gấp như vậy.

Bây giờ hắn có nói gì, chắc chắn cũng không thể níu kéo mỹ nhân ở lại.

Hiên Trì Ngân liền kéo y ngồi xuống, nói: " được rồi, em cứ trở về giải quyết chuyện của em, nhưng trước đó hãy ăn gì đó đi rồi hẳng lên đường."

Đổng Tuyết mím môi, cũng không phản bác.

Y cùng Hiên Trì Ngân chỉ ăn qua loa, sau đó nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi li khai.

Hiên Trì Ngân cho người chuẩn bị loại xe ngựa tốt nhất, kiểu cách cùng cách bày trí trong xe ngựa không khác gì với xe ngựa giành cho hắn. Chỉ khác ở chỗ cổ xe ngựa mới này được nạm rất nhiều đá hồng ngọc.

Đổng Tuyết leo lên xe ngựa, nhưng chỉ vừa bước được một chân lên, cổ tay đã bị nắm lại. Đổng Tuyết đành quay người.

Hiên Trì Ngân đặt vào lòng bàn tay của Đổng Tuyết một túi nhung màu đỏ bắt mắt, nói:" cầm lấy cái này đi, chỉ cần em gặp chuyện, ta tức khắc liền biết."

Đổng Tuyết nhìn Hiên Trì Ngân, muốn từ chối, nhưng chỉ là chưa kịp mở miệng thì đã bị ngắt lời: " em không nhận, ta sẽ không bao giờ cho em đi!"

Đổng Tuyết thấy Hiên Trì Ngân kiên quyết như vậy cũng không muốn từ chối nữa. Y cầm chặt túi nhung trong tay rồi quay lưng bước vào xe ngựa.


Hiên Trì Ngân đạt được ước muốn, cũng không níu chân người ta nữa, liền thả người đi.

Xe ngựa xa dần xa dần, lần này lẽ ra hắn sẽ theo chân y đến Huyết Mộ lâu. Nhưng vì chuyện của Tịnh Lạc học viện lúc sáng nay, nếu bây giờ hắn theo y đi thành Thiên Nguyệt, chắc chắn Thất Sát cung sẽ gà bay chó sủa.

Thị vệ được cử theo bảo vệ Đổng Tuyết toàn là những người tinh nhuệ nhất được Hiên Trì Ngân chọn lọc, trong đó còn có Nam Sát - một trong Tứ Sát Hành Thiên đi theo bảo vệ y. Nhờ vậy mà Hiên Trì Ngân mới an tâm được một chút.

Đổng Tuyết ngồi trong xe ngựa, lúc này y mới mở túi nhung lấy vật bên trong ra xem.

Thứ Hiên Trì Ngân chuẩn bị cho y chính là một chiếc ngọc bội màu trắng hình con rồng cuộn tròn với cái đầu kì lạ. Thân là rồng nhưng lại có con mắt hung tợn và hai cái răng nanh rất dài.

Ừm... tổng quan mà nói thì thật sự nhìn rất xấu.

Đó là đánh giá của Đổng Tuyết về miếng ngọc này.

.......

Đến xế chiều, xe ngựa đen huyền nạm đầy hồng ngọc nhanh chóng tiến vào địa phận thành Thiên Nguyệt.

Nhiều người trong thành không khỏi trố mắt nhìn.

Xe ngựa nạm hồng ngọc, lại là một đại gia giàu có nào nữa đây?

Đổng Tuyết mở mắt ra, sắc mặt nhợt nhạt không được tốt. Y đã ngủ li bì từ lúc đi được nửa chặng đường cho đến giờ.

" Thưa Đổng công tử, gần tới Huyết Mộ lâu rồi ạ!", Nam Sát nói.

Đổng Tuyết uể oải ngồi dậy, " ta biết rồi."

Đổng Tuyết cố nhịn cảm giác buồn nôn ở cuống họng, y đưa tay sửa sang lại đầu tóc cùng quần áo.


Chỉ một lát sau, xe ngựa liền dừng trước cửa Huyết Mộ Lâu, Đổng Tuyết đeo mạng che mặt lên sau đó vén mành đi ra ngoài.

Nam Sát đứng bên cạnh xe đợi sẵn, thấy người vừa ra liền đưa tay ra muốn dìu người xuống.

Đổng Tuyết không từ chối, nhanh chóng được dìu xuống xe. Miếng ngọc bội Hiên Trì Ngân đưa cho đã được y vắt lên bên hông. Theo bước chân của y mà đung đưa qua lại.

Nam Sát vừa thấy miếng ngọc kia, liền càng thêm cúi thấp đầu.

Đây chẳng phải là miếng ngọc bội tượng trưng cho thân phận cung chủ phu nhân sao? Vậy là cung chủ thật sự chấm Đổng công tử rồi.

Hạ nhân đảm nhiệm công việc tiếp đón vừa thấy y, nhanh chóng mời người vào trong. Mã xa cũng nhanh chóng được dẫn đi đến bãi để.

Đổng Tuyết theo chân hắn đi lên tầng, suốt quá trình đều rất kín đáo, các quan khách cũng không ai phát giác ra.

" Nói đi, rốt cuộc có chuyện gì.", Đổng Tuyết gỡ mạng che mặt ra, cầm chén trà nóng được hạ nhân chuẩn bị lên, nhấp một ngụm lớn.

Lâm tổng quản của Huyết Mộ lâu nhanh chóng tiến lên nói: " bẩm, hồi sáng có người của hoàng cung ghé qua, nói muốn xem xét tình hình của Huyết Mộ lâu, nên là đã cử một thái giám cùng vài thị vệ ở lại. Sáng giờ, tên đó đi vòng quanh Huyết Mộ lâu, gây phiền toái cho không biết bao nhiêu quan khách, rất nhiều người đã bỏ về rồi ạ."

Đổng Tuyết nhíu mày: " còn có chuyện này?"

" Tiểu nhân cũng là hết cách, hắn có lệnh bài của hoàng thượng, nên tiểu nhân cũng không biết phải làm sao."

Đổng Tuyết lạnh mặt, đặt tách trà xuống sau đó đeo mạng che mặt lên rồi đứng dậy.

" Đi thôi, ta muốn diện kiến hắn, hắn đang ở đâu?"

" Thưa, tiểu nhân đã sắp xếp cho hắn vào phòng tốt nhất của Huyết Mộ lâu. Nằm ở tầng mười bốn ạ."

Đổng Tuyết gật đầu, nhanh chóng ra hiệu dẫn đường.

Y muốn xem thử, kẻ nào dám gây sự ở Huyết Mộ lâu.

" Ha ha ha, cạn! cạn!"

" Nếu biết đi giám sát Huyết Mộ lâu sung sướng như vầy, ta đã rủ thêm đồng bọn rồi! Vẫn là Lương đại nhân đây cao tay.", một tên thị vệ nói.

Thái giám Lương Kì - được phái đến để giám sát nói: "các ngươi đó, bé bé cái mồm thôi, mấy chuyện này cũng là thường ấy mà."


" Có Lương đại nhân ở đây, bọn tiểu nhân có gì phải sợ chứ ạ? Đúng không mỹ nhân?", nói đoạn, tên đó liền xoay sang vuốt ve mỹ nhân bên cạnh.

Nữ nhân nọ có chút khó chịu, nhưng cũng không dám phản kháng.

Lương Kì nhấp rượu nói: " Huyết Mộ lâu là nơi nào chứ? Có dịp đến đây, chúng ta cứ thoải mái một phen đi."

" Ha ha, phải phải, Lương đại nhân nói chí phải!", một tên khác nịnh bợ.

[ Rầm ]

Cánh cửa bỗng dưng bị đạp mạnh, mạnh đến độ văng sang hai bên.

Đám người Lương Kì bị làm cho giật mình, cả phòng nhanh chóng im bặt. Vẻ mặt ai nấy cũng hốt hoảng mà nhìn ra cửa.

Từ bên ngoài, Đổng Tuyết tiến vào, theo sau y là Lâm tổng quản, Nam Sát, cùng bốn thị vệ bậc Huyền của Huyết Mộ lâu. Cực kì có uy phong.

“ Ồ, hóa ra Lương đại nhân đang ở đây sao?”, Đổng Tuyết liếc mắt nhìn một lượt rồi mới lên tiếng.

Lương Kì đưa tay chỉnh đầu tóc lại sau đó đứng dậy đi ra khỏi bàn, bước tới gần Đổng Tuyết nói: “ y phục đỏ, đôi mắt phượng câu hồn, phong thái thoát tục, ta còn tưởng là ai ghé thăm, hóa ra là Tuyết mỹ nhân. Quả thật xinh đẹp như tiên tử, lời đồn đại ngoài kia cũng không phải hư danh.”

Mắt phượng hẹp dài khẽ nhếch, Đổng Tuyết cười nói: “ ta là được lâu chủ kêu đến để xem xem tình hình thế nào, không biết hôm nay Huyết mộ lâu tiếp đón có làm các vị phật ý chỗ nào không?”

“ Tiếp đón cũng không đến nỗi tệ, chỉ là nếu nói khiến ta vừa lòng thì vẫn chưa. Nếu như có Tuyết mỹ nhân đây đứng ra tiếp đón thì có lẽ sẽ khiến bọn ta hài lòng hơn.”, Lương Kì xoa cằm, ánh mắt dung tục nhìn chòng chọc lấy Đổng Tuyết.

Nam Sát nhíu mày, nhanh chóng thủ thế, muốn một chiêu móc hai mắt Lương Kì ra.

Đổng Tuyết là cung chủ phu nhân, làm sao có thể để phu nhân bị mấy kẻ hạ đẳng này khinh nhờn như vậy?

Đổng Tuyết vỗ lên vai Nam Sát một cái, sau đó đưa tay che miệng cười: “ Lương đại nhân cứ đùa.”, ngay sau đó ánh mắt liền lạnh đi: “ngươi xứng sao?”

......*****......

...*****...




Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương