Một Thoáng Kinh Hồng Muôn Đời Luân Hãm
-
C12: Thổ lộ
Bây giờ cả người Đổng Tuyết ướt như chuột lột. Gương mặt xinh đẹp tựa trích tiên lúc này liền bại lộ.
Thuật dịch dung của Đổng Tuyết rất tốt, chỉ là nó có một điểm yếu. Đó là khi chạm nước, liền sẽ bị trôi đi.
Hiên Trì Ngân dùng ống tay áo lau mặt Đổng Tuyết, lau luôn tia máu vương bên khóe môi y.
" Tuyết Tuyết vẫn ổn chứ? Sao không đợi ta lấy về?", giọng Hiên Trì Ngân đầy trách cứ, nhưng một kẻ ngu cũng có thể nhận ra nó có bao nhiêu yêu thương cùng cưng chiều.
" Khụ khụ... Ta không kìm được... Trì Ngân, ta muốn cả hai viên, ngươi lấy giúp ta đi. Ta rất cần nó... Khụ... Ngươi lấy cho ta nhé?", Đổng Tuyết nén cơn ho, cô nuốt ngụm máu sắp tràn ra khỏi họng, giọng nói có chút run rẩy, ánh mắt đầy khẩn cầu nhìn Hiên Trì Ngân.
Hiên Trì Ngân cởi áo ngoài bọc kín Đổng Tuyết lại sau đó vững vàng bế người lên, tránh xa con mãng xà kia một khoảng cách an toàn mới đặt Đổng Tuyết xuống đất.
Đứng trước ánh mắt khẩn cầu của Đổng Tuyết, Hiên Trì Ngân mỉm cười, " được. Đợi ta!"
Nghe được câu trả lời chắc nịch của Hiên Trì Ngân. Đổng Tuyết an tâm gật đầu.
Con mãng xà lúc này vẫn còn chật vật đấu với Tứ Sát Hành Thiên cùng hai chấp quản sự của Tịnh Lạc học viện. Nhưng không quá bao lâu. Dưới bụi phấn ngày càng dày đặc của huyết điệp, cộng với tấn công liên hồi của sáu người. Lại không có hai viên đan dược giúp giảm đau cùng chữa thương. Rất nhanh mãng xà liền không chống cự được mà gục ngã.
Hiên Trì Ngân không quan tâm con rắn to xác kia. Ánh mắt hắn đầy lạnh lẽo nhìn Mộ Khấu, đồng thời uy áp bậc Hoàng hậu kì đại viên mãn phóng ra, bao trùm lên tất cả mọi người. Vừa cảm nhận được uy áp này, nhiều đệ tử bên Tịnh Lạc học viện liền không chống đỡ được mà quỳ rạp xuống.
" Khi nãy ông ra tay với y?"
Mộ Khấu cất viên đan dược vào ống tay áo. Không trốn tránh nói: " phải, vốn dĩ viên đó ta nhắm tới trước, với lại ở đây có hai viên, theo lí mà nói mỗi bên một viên, như vậy là chia đều rồi."
Đôi con ngươi của Hiên Trì Ngân thoáng chốc trở nên đỏ rực như máu. Trên người hắn cũng bắt đầu tỏa ra hắc khí quỷ dị.
Mộ Thanh Hà nhìn sơ qua liền biết là gì, nàng liền rút kiếm ra chắn trước ngực.
Ai cũng biết, Thất Sát cung từ xưa đến giờ đào tạo ám vệ luôn thuộc hàng bậc nhất ở Thiên Lạc quốc, ảnh vệ thì chỉ là một phần nhỏ.
Bí pháp của Thất Sát cung tu luyện rất quỷ dị. Chỉ truyền cho các đời cung chủ. Những ai nhìn thấy trạng thái quỷ dị của họ, kết cục không chết cũng tàn.
Lại nói, bí pháp này có một chút khuyết điểm, sẽ rất dễ bị nhận biết cảm xúc. Chỉ cần có chút nóng giận, tự động con ngươi sẽ chuyển sang màu đỏ. Rất dễ bị phán đoán được.
Mộ Khấu sắc mặt thận trọng, nói: " Hiên cung chủ, nếu ngươi ra tay, thì sẽ phá vỡ tình hữu nghị cả trăm năm nay giữa Thất Sát cung và Tịnh Lạc học viện."
" Ha, ngay từ khi ngươi đả thương y, thì tình hữu nghị gì đó cũng nên quăng cho cẩu gặm đi!"
[ Ầm ầm ầm ]
Bỗng dưng vách đá liền nứt ra, nhiều tảng đá lớn nhanh chóng rớt xuống đất tạo ra tiếng vang lớn dữ dội.
" Không ổn, cung chủ, hang động này sắp sập rồi.", Đông sát nói.
Hiên Trì Ngân nghiến răng, nhanh chóng quay đi ôm Đổng Tuyết lên rồi vụt bay ra ngoài.
Người của Tịnh Lạc học viện cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng rút lui theo.
Cũng may từ ngoài vào đến đây chỉ có một con đường thẳng. Bọn họ chỉ cần dựa vào trí nhớ liền có thể dễ dàng tìm được lối ra.
Khi ra đến ngoài cửa động, con đường dẫn vào cũng nhanh chóng bị đá lấp lại.
Đổng Tuyết cởi áo của Hiên Trì Ngân xuống khỏi đầu, đưa mắt nhìn con đường bị đá lấp lại kia mà trầm mặc.
Lúc này đã ra bên ngoài, ánh nắng chói chang. Mọi người mới có thể nhìn rõ được nhau.
Người của Tịnh Lạc học viện thương tích khá nhiều do phải đấu với Nhện Độc La, quần áo màu trắng viền xanh cũng lem nhem bùn đất cùng vài vệt huyết sắc.
Bên Thất Sát cung thương tích không nhiều, trang phục lại màu đen vì vậy cũng không nhìn rõ lắm.
Tuy đã ra tới ngoài, nhưng người của Tịnh Lạc học viện vẫn rất căng thẳng nhìn Hiên Trì Ngân.
Đôi con ngươi của hắn vẫn là màu đỏ quỷ dị đó. Thể hiện rât rõ tâm trạng hắn không được tốt.
Lại thêm một thứ khiến người của Tịnh Lạc học viện bất ngờ. Đổng Tuyết mà họ thấy trước khi vào động hoàn toàn khác với Đổng Tuyết của hiện tại.
Tuy sắc mặt tái nhợt không chút huyết sắc. Nhưng dung mạo kia không còn được gọi là tầm thường nữa. Mỹ mạo thoát tục, xinh đẹp đến làm người ta xao xuyến.
Nói y là tiên nhân hạ phàm cũng không phải là điêu ngoa.
Thảo nào... Thảo nào Thất Sát cung chủ lại sủng nịch cưng chiều như vậy!
Đổng Tuyết đưa mắt nhìn Hiên Trì Ngân, y cảm nhận được tâm trạng hắn không tốt. Đây là lần đầu y thấy hắn trong bộ dạng này.
Đổng Tuyết đưa tay sờ lên mặt Hiên Trì Ngân, " đôi mắt ngươi đổi màu rồi, rất đẹp."
Hiên Trì Ngân tâm trạng đang rất tệ, nghe được câu này liền không khỏi bật cười thành tiếng.
Hắn nhắm mắt lại, đến khi mở ra liền là đôi con ngươi đen huyền sâu hút mà nhìn lấy y.
" Cũng chỉ mỗi Tuyết Tuyết thấy nó đẹp."
Đổng Tuyết mím môi, y thích màu đỏ, dĩ nhiên đôi mắt vừa rồi của Hiên Trì Ngân rất có sức hút đối với y.
Người của Tịnh Lạc học viện bất ngờ nhìn Hiên Trì Ngân thay đổi cảm xúc trong thoáng chốc chỉ vì một câu nói của Đổng Tuyết. Điều này làm họ càng phải có cái nhìn khác về y.
Có lẽ, động ai thì động, nhưng tuyệt đối không nên động vào Đổng Tuyết. Y vừa là vẩy ngược của Hiên Trì Ngân, cũng vừa là thứ quản chế hắn.
Đổng Tuyết mím môi, đôi môi vốn đỏ mọng vẫn trắng bệch không chút huyết sắc, điều này cho thấy tình trạng hiện tại của y không ổn.
Hiên Trì Ngân lạnh lùng quét mắt qua Mộ Khấu, nói: " ta muốn đúng hừng đông ngày mai, viên đan dược cấp tám kia có mặt ở Thất Sát cung để bồi thường. Nếu không, e là Tịnh Lạc học viện sẽ phải đổ máu rồi!"
Hiên Trì Ngân vừa dứt lời liền quay lưng, bế Đổng Tuyết vào trong xe ngựa gỗ mun kiên cố của hắn. Nhanh chóng rời khỏi.
Đổng Tuyết liếc mắt nhìn về ngọn núi lần nữa. Đôi mắt phượng xinh đẹp khẽ cau lại.
Mộ Thanh Hà nhìn theo chiếc mã xa đen tuyền đang xa dần mà nhíu mày: " phụ thân, chúng ta phải làm sao đây? Hiên cung chủ trước giờ nói được làm được. Bộ dáng khi nãy cũng không giống nói giỡn."
Lý Niên Ngọc nghiến răng: " quá đáng! Dựa vào đâu chúng ta phải chịu lép vế trước Thất Sát cung. Vốn dĩ có hai viên đan dược, hắn lấy tư cách gì mà lại chiếm trọn hết? Hiên Trì Ngân tên đó nghĩ mình là ai?"
Thuần Hạ Lam cắn môi: "không lẽ chỉ vì đả thương cái tên xinh đẹp bên người hắn mà hắn lại làm lớn chuyện như vậy?"
Mộ Khấu hai mắt đỏ ngầu, tức giận phất tay: " hừ, hắn muốn đến thì chúng ta tiếp. Không có lí nào Tịnh Lạc học viện lại sợ Thất Sát cung! Còn chưa biết ai là kẻ phải đổ máu đâu."
.......
Đổng Tuyết yên ổn ngồi trong lòng Hiên Trì Ngân, nhìn hắn nói: " tại sao ngươi lại giúp ta?"
Hiên Trì Ngân mỉm cười nhìn y: " giúp người cần lí do sao? Huống hồ đó là Tuyết Tuyết, ta lại càng không thể làm ngơ."
" Tại sao lại là ta? Trên đời này không ai cho không ai cái gì cả. Hiên cung chủ chắc chắn lại càng không như vậy. Nói đi, ngươi muốn gì?", giọng Đổng Tuyết đầy nghiêm túc, ánh mắt cũng trở nên sắc bén.
Hiên Trì Ngân vốn không thích Đổng Tuyết nhìn mình bằng ánh mắt thế này. Ánh mắt đó khiến hắn có cảm giác y đang muốn vạch rõ giới hạn giữa hai người. Hiên Trì Ngân không thích điều này chút nào.
Hiên Trì Ngân đưa tay vuốt ve đuôi mắt của Đổng Tuyết, lãnh đạm nói: " ta muốn Tuyết Tuyết..."
Đổng Tuyết trừng lớn, đáy mắt lóe lên tia sát khí không thể giấu. Người này thế mà lại cũng như bọn họ? Đều là một đám súc sinh đội lốt người!
Hiên Trì Ngân hơi híp mắt nhìn phản ứng dữ dội của y, hắn cố lơ đi mà bình tĩnh nói tiếp: "... ta muốn Tuyết Tuyết ở bên ta. Đổng Tuyết, ta thích em!"
Đổng Tuyết định đẩy mạnh Hiên Trì Ngân ra, không muốn hắn động vào người mình. Chỉ là còn chưa kịp ra tay thì đã bị câu nói của Hiên Trì Ngân làm cho cứng người.
Y trừng mắt nhìn hắn, sát khi hoàn toàn biến mất. Người này vừa nói gì cơ? Hắn thích y?
" Chắc em không nhớ, thật ra chúng ta đã từng gặp nhau rất lâu rồi. Ta là thích em từ cái lần gặp đó. Cũng đã... Cũng đã thích em rất lâu rồi... Ta là muốn em ở bên cạnh ta... Chỉ vậy thôi là... là đủ rồi...", giọng Hiên Trì Ngân càng ngày càng nhỏ. Càng về cuối câu giọng hắn như thỏ thẻ, run run như sợ Đổng Tuyết sẽ chán ghét hắn.
Dù sao, tuy đoạn tụ đã được tu chân giới chấp nhận, nhưng vẫn không tránh được sự ghét bỏ của nhiều người.
Đáy mắt Đổng Tuyết bây giờ không còn bất kì tia sát khí nào, nó chỉ còn lại sự chấn động không thể nói nên lời.
Đổng Tuyết quay mặt đi, nhưng không biết giấu vào đâu, đành chôn sâu vào người Hiên Trì Ngân.
Hiên Trì Ngân nhìn biểu hiện y từ thù hằn sang chấn kinh, sau đó bình tĩnh trở lại rồi giấu mặt đi mất.
Hắn không biết y có nghe rõ những gì hắn nói không. Hắn cũng không biết y có chán ghét hắn không. Hắn lại chẳng biết hiện tại y có biểu hiện gì.
Chán ghét? Vui vẻ? Hay tức giận?
Hắn không biết và thật sự cũng không dám biết.
Ở một góc độ mà Hiên Trì Ngân không thấy, hai má của Đổng Tuyết dần ửng đỏ.
.......
Đến Thất Sát cung, Hiên Trì Ngân nén tiếng thở dài bế Đổng Tuyết lên đi vào.
Sau khi Hiên Trì Ngân thổ lộ, suốt chặng đường cả hai không ai nói câu nào nữa.
Hiên Trì Ngân vẫn một bộ mặt lạnh lùng uy nghiêm bước vào Thất Sát cung. Nhưng mấy ai biết tâm trạng hắn bây giờ rối như mớ tơ vò.
Hiên Trì Ngân đặt y xuống giường, Đổng Tuyết liền quay lưng lại kéo chăn che kín người, bất chấp cả ngươi y lúc này đang ướt sủng.
Hiên Trì Ngân đành lên tiếng: "ta bảo người chuẩn bị nước ấm và y phục mới cho Tuyết Tuyết nhé? Nếu không sẽ nhiễm phong hàn mất."
Đổng Tuyết không lên tiếng, Hiên Trì Ngân ủ rũ đi ra ngoài dặn dò hạ nhân chuẩn bị đồ cho y.
Đổng Tuyết không lên tiếng có nghĩa cũng không từ chối. Dù sao hắn cũng không muốn y phải mặc y phục ướt mà ngủ.
...✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿...
*Góc ngoài lề*
Câu hỏi: Sẽ như thế nào nếu Hiên - cuồng thê - Trì Ngân tỏ tình kiểu tổng tài bá đạo?
Ngân Ngân: " Tuyết Tuyết, ta cho phép em thích ta!"
Bé Tuyết: "..."
Ngân Ngân: " Từ giờ ta chính thức thuộc về mỗi em! "
Đổng Tuyết mỉm cười, nhẹ nhàng lấy gậy Tinh Hoán ra.
P/s: Gậy Tinh Hoán chính là cái cây roi mà Đổng Tuyết dùng lúc đấu với mãng xà nhé.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook