Một Thai Hai Bảo: Giám Đốc Hàng Tỉ Yêu Vợ Tận Xương
-
Chương 3668: Thêm hà vào cảnh (284)
Trên đảo.
Cung Thiếu Ảnh đứng ở bến tàu nhìn lửa cháy phừng phừng, đám lính đánh thuê đang lái trực thăng lượn vòng dập lửa.
Sóng biển dồn dập kéo theo sức nóng của lửa ập đến.
Một người đàn ông mặc âu phục vội vả chạy về phía Cung Thiếu Ảnh: "Cung gia, chỗ này gió lớn quá, chi bằng chúng ta về trước đi!"
Cung Thiếu Ảnh gật đầu, ông ta lẳng lặng xoay người, trở về tòa lâu đài to lớn lập tức nhìn thấy cả đám lính đánh thuê đang quỳ dưới đất, khuôn mặt cung kính và hổ thẹn.
Ông ta nhìn lướt qua, họ bị thương nặng nhẹ khác nhau nhưng đều là vết thương ở chân.
Ông ta hiểu đã xảy ra chuyện gì nên cũng không bất ngờ cho lắm.
"Hai đứa nhóc kia có bị thương không?" Ông ta chợt lạnh lùng hỏi.
Cả đám người đều lắc đầu.
Sao họ dám đả thương Tiểu Dịch Thần, làm cho Lisa bị thương.
Cung Thiếu Ảnh nghiêm giọng: "Chắc chứ?"
"Tiểu thiếu gia không bị thương, chúng tôi không có nổ súng."
Cung Thiếu Ảnh nghe vậy, khuôn mặt ông ta hơi giãn ra.
Một tên trong số đó dè dặt hỏi: "Cung gia... Giờ có cần đuổi theo không?"
"Không cần!"
Ông ta buồn bực phất tay: "Thu đội đi!"
"Vâng."
Mọi người cùng gật đầu nhưng vẫn quỳ như cũ không đứng dậy.
Cung Thiếu Ảnh chưa đi, bọn họ không dám đứng lên.
Ông ta nhìn lướt qua họ, sau đó quay đầu nhìn ra cửa sổ, trông về mặt biển bao la rộng lớn mà lòng có chút đau thương buồn bã!
Bỏ đi!
Bỏ đi!
Cứ để đứa nhóc đó về với gia đình mình đi!
Hôm nay, ông ta cũng đã giật mình tỉnh ngộ rồi!
Ai cũng biết có một vài người căn bản không giữ nổi!
Dù có giữ được người cũng chưa chắc giữ được lòng!
Cung Thiếu Ảnh nhắm mắt lại, sau đó ông ta đi về hướng cầu thang, mãi cho đến khi khuất bóng thì một tên lính đánh thuê mới dè dặt lên tiếng: "Tôi cảm thấy, căn bản Cung gia không có ý định ngăn cản tiểu thiếu gia."
Nếu như Cung Thiếu Ảnh một lòng muốn giam giữ, thì tòa lâu đài to lớn này chính là một nhà tù trên biển thực thụ.
Dù bản lĩnh có lớn cỡ nào cũng đừng hòng chạy thoát được!
Tại sao Tiểu Dịch Thần và Lisa có thể thuận lợi lên thuyền như thế, hơn nữa trên du thuyền còn có chìa khóa, vũ khí được trang bị hoàn hảo và thiết bị truyền tin, thậm chí còn có cả đồ ăn dự trữ và nhiên liệu, đây rõ ràng là do Cung Thiếu Ảnh âm thầm cho người chuẩn bị!
Ông ta kiêu ngạo như thế, sao có thể chính miệng nói với Tiểu Dịch Thần rằng ông ta buông tay, bảo cậu cứ đi đi!
Bề ngoài ông ung dung thản nhiên nhưng sao có thể thật sự nhẫn tâm với Tiểu Dịch Thần được chứ?
Có lẽ vì chính mắt thấy Tiểu Dịch Thần quá nhớ nhung Vân Thi Thi, nhớ đến nỗi thuật thôi miên cũng không thể niêm phong trí nhớ cậu được!
Sự cố chấp đó cuối cùng cũng lay động được ông ta!
Cung Thiếu Ảnh biết, có những thứ tình cảm không thể nào chia cắt được!
Mặc dù không muốn nhưng ông ta không thể không buông tay!
Tập đoàn Cụ Phong không phải nhà của Tiểu Dịch Thần cũng không phải nhà của Hữu Hữu, càng không phải...
Nhà Vân Thi Thi...
...
"Mất hai tháng mới đến được cảng thủ đô sao?"
Tiểu Dịch Thần mở to mắt.
Lisa nói: "Thật sự đảo Akram cách rất xa thủ đô, huống hồ đây là du thuyền chứ không phải chiến hạm, tốc độ không nhanh lắm."
"Nhưng mà chúng ta chỉ đủ thức ăn cho một tháng."
"Vậy thì đến Pháp."
Lisa chỉ chỉ bản đồ: "Hơn một tháng hẳn là có thể đến được Pháp."
Cung Thiếu Ảnh đứng ở bến tàu nhìn lửa cháy phừng phừng, đám lính đánh thuê đang lái trực thăng lượn vòng dập lửa.
Sóng biển dồn dập kéo theo sức nóng của lửa ập đến.
Một người đàn ông mặc âu phục vội vả chạy về phía Cung Thiếu Ảnh: "Cung gia, chỗ này gió lớn quá, chi bằng chúng ta về trước đi!"
Cung Thiếu Ảnh gật đầu, ông ta lẳng lặng xoay người, trở về tòa lâu đài to lớn lập tức nhìn thấy cả đám lính đánh thuê đang quỳ dưới đất, khuôn mặt cung kính và hổ thẹn.
Ông ta nhìn lướt qua, họ bị thương nặng nhẹ khác nhau nhưng đều là vết thương ở chân.
Ông ta hiểu đã xảy ra chuyện gì nên cũng không bất ngờ cho lắm.
"Hai đứa nhóc kia có bị thương không?" Ông ta chợt lạnh lùng hỏi.
Cả đám người đều lắc đầu.
Sao họ dám đả thương Tiểu Dịch Thần, làm cho Lisa bị thương.
Cung Thiếu Ảnh nghiêm giọng: "Chắc chứ?"
"Tiểu thiếu gia không bị thương, chúng tôi không có nổ súng."
Cung Thiếu Ảnh nghe vậy, khuôn mặt ông ta hơi giãn ra.
Một tên trong số đó dè dặt hỏi: "Cung gia... Giờ có cần đuổi theo không?"
"Không cần!"
Ông ta buồn bực phất tay: "Thu đội đi!"
"Vâng."
Mọi người cùng gật đầu nhưng vẫn quỳ như cũ không đứng dậy.
Cung Thiếu Ảnh chưa đi, bọn họ không dám đứng lên.
Ông ta nhìn lướt qua họ, sau đó quay đầu nhìn ra cửa sổ, trông về mặt biển bao la rộng lớn mà lòng có chút đau thương buồn bã!
Bỏ đi!
Bỏ đi!
Cứ để đứa nhóc đó về với gia đình mình đi!
Hôm nay, ông ta cũng đã giật mình tỉnh ngộ rồi!
Ai cũng biết có một vài người căn bản không giữ nổi!
Dù có giữ được người cũng chưa chắc giữ được lòng!
Cung Thiếu Ảnh nhắm mắt lại, sau đó ông ta đi về hướng cầu thang, mãi cho đến khi khuất bóng thì một tên lính đánh thuê mới dè dặt lên tiếng: "Tôi cảm thấy, căn bản Cung gia không có ý định ngăn cản tiểu thiếu gia."
Nếu như Cung Thiếu Ảnh một lòng muốn giam giữ, thì tòa lâu đài to lớn này chính là một nhà tù trên biển thực thụ.
Dù bản lĩnh có lớn cỡ nào cũng đừng hòng chạy thoát được!
Tại sao Tiểu Dịch Thần và Lisa có thể thuận lợi lên thuyền như thế, hơn nữa trên du thuyền còn có chìa khóa, vũ khí được trang bị hoàn hảo và thiết bị truyền tin, thậm chí còn có cả đồ ăn dự trữ và nhiên liệu, đây rõ ràng là do Cung Thiếu Ảnh âm thầm cho người chuẩn bị!
Ông ta kiêu ngạo như thế, sao có thể chính miệng nói với Tiểu Dịch Thần rằng ông ta buông tay, bảo cậu cứ đi đi!
Bề ngoài ông ung dung thản nhiên nhưng sao có thể thật sự nhẫn tâm với Tiểu Dịch Thần được chứ?
Có lẽ vì chính mắt thấy Tiểu Dịch Thần quá nhớ nhung Vân Thi Thi, nhớ đến nỗi thuật thôi miên cũng không thể niêm phong trí nhớ cậu được!
Sự cố chấp đó cuối cùng cũng lay động được ông ta!
Cung Thiếu Ảnh biết, có những thứ tình cảm không thể nào chia cắt được!
Mặc dù không muốn nhưng ông ta không thể không buông tay!
Tập đoàn Cụ Phong không phải nhà của Tiểu Dịch Thần cũng không phải nhà của Hữu Hữu, càng không phải...
Nhà Vân Thi Thi...
...
"Mất hai tháng mới đến được cảng thủ đô sao?"
Tiểu Dịch Thần mở to mắt.
Lisa nói: "Thật sự đảo Akram cách rất xa thủ đô, huống hồ đây là du thuyền chứ không phải chiến hạm, tốc độ không nhanh lắm."
"Nhưng mà chúng ta chỉ đủ thức ăn cho một tháng."
"Vậy thì đến Pháp."
Lisa chỉ chỉ bản đồ: "Hơn một tháng hẳn là có thể đến được Pháp."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook