Không biết tại sao, dù hoàn cảnh gian khổ, khắc nghiệt hơn cậu cũng đã từng trãi qua, vậy mà chỉ vì câu nói này của Hữu Hữu mà lòng cậu tan nát!

“Mọi người không cần anh...”

“Đúng vậy.” 

Hữu Hữu bên trong quả cầu thủy tinh nói tiếp: “Không có ai cần anh hết.”

Con ngươi Tiểu Dịch Thần dần mất đi tiêu cự.

Cậu chết lặng nhìn quả cầu thủy tinh, một dòng nước mắt chậm rãi chảy xuống. 

Từng hàng nước mắt tiếp nối nhau chảy xuống.

Chỉ trong chốc lát, lệ đã rơi đầy mặt.

Người đàn ông nhìn bộ dạng bị thôi miên của cậu, anh ta lạnh lùng cong môi cười. 

“Không đúng!”

Đột nhiên Tiểu Dịch Thần ngẩng đầu, kích động gào: “Không phải như thế! Hữu Hữu sẽ không nói những lời này! Đó không phải Hữu Hữu, đó là ảo ảnh do anh tạo ra!”

Người đàn ông lại cười: “Tôi không phải pháp sư nên không biết ma pháp, cái này không phải do tôi tạo ra, mà đây chính là thế giới nội tâm của cậu.” 

Anh ta tiến gần lại Tiểu Dịch Thần, đôi môi khẽ mấp máy: “Cậu khao khát người khác cần mình, khao khát được xem trọng, sợ bị lờ đi, sợ không ai chú ý đến cậu, không phải sao? Thế nhưng cậu không có giá trị, không có tác dụng gì cả. Bọn họ cũng không cần cậu.”

“Không phải vậy!”

Tiểu Dịch Thần rống lên như phát điên: “Anh lại mê hoặc tôi chứ gì! Mẹ cần tôi, cha và Hữu Hữu cũng vậy, cả Nguyệt Dao nữa! Bọn họ đều cần tôi!” 

Cậu là sự tồn tại không thể thay thế!

Cậu là Mộ Dịch Thần!

Người đàn ông cười cười: “Từ trước đến giờ, cậu tự lừa gạt bản thân như vậy sao?” 

Mộ Dịch Thần cắn chặt răng, đột nhiên cậu nghiêng người, đánh vào quả cầu thủy tinh trong tay anh ta!

“Choang” một tiếng, quả cầu thủy tinh rơi xuống đất, vỡ thành từng mảnh nhỏ!

Làn khói bên trong quả cầu dần bay lên, Mộ Dịch Thần nhìn thấy làn khói kia chậm rãi ngưng tụ lại thành bộ dạng của Hữu Hữu! 

Một Hữu Hữu vô cùng chân thật đứng trước mặt cậu, giống như có thể dùng tay chạm vào.

Cả thế giới rơi vào một mảnh tối đen!

Giơ tay lên còn chẳng nhìn thấy năm ngón. 

Tất cả mọi thứ đều biến đổi.

Người đàn ông mặc áo khoác trắng cũng biến mất.

Mộ Dịch Thần cúi đầu nhìn thân thể mình, chẳng có dây thừng cũng chẳng có còng tay, không có sự trói buộc, không có ghế dựa, cậu đứng lên và ngẩng đầu, Hữu Hữu vẫn đứng đó không biến mất. 

“Hữu Hữu!”

Mộ Dịch Thần vội vả nhào đến chỗ Hữu Hữu, ôm cậu ấy vào trong ngực nhưng thân thể cậu ấy lại lạnh như băng, không chút nhiệt độ.

“Sao lạnh thế này?” 

Cậu lo lắng giữ bả vai Hữu Hữu, quan sát từ trên xuống dưới nhưng cậu ấy lại đẩy cậu ra.

“Đừng chạm vào tôi.”

Hữu Hữu vừa nói vừa nhìn vào cổ cậu, cậu ấy lập tức nhìn thấy mặt dây chuyền trên đó. 

Một viên thạch anh màu tím.

Đột nhiên Hữu Hữu giật mạnh viên thạch anh xuống, mặc cho nó rơi xuống đất.

“Hữu...” 

“Đừng gọi tên tôi.”

Hữu Hữu lạnh lùng xoay người: “Mộ Dịch Thần, không ai cần anh cả, mẹ và Nguyệt Dao đã có tôi, không ai muốn anh trở về. Vậy nên...”

Cậu ấy chậm rãi quay đầu, nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối, đôi môi cậu ấy cong lên lạnh lẽo: “Anh đừng trở về nữa.” 

“Không... Không...”

Mộ Dịch Thần lắc đầu khó tin, nở nụ cười yếu ớt: “Hữu Hữu, anh biết em mất trí nhớ, không nhớ ra anh nhưng mà không sao, nhất định em sẽ nhớ lại thôi.”

“Mộ Dịch Thần, anh biết không? Trong lòng mẹ tôi quan trọng hơn anh.” 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương