Chương 2046: Cứu tôi

 

Thanh Tùng chép chép miệng chậc lưỡi: khi trước khi Tú Hòa chết mới biết được Tú Hòa là người đã từng cứu ông ta, cực kỳ bi thương mà khổ sở ở hợp viện”

 

Dư Nhân run rẩy: “Bà ta lại chính là bác sĩ đã đi chân trần đến cứu bố tôi sao?”

 

Thanh Tùng gật đầu: “Cho nên, chú không được hận Tú Hòa, nếu muốn hận thì hận bố chú đấy, ông ấy vậy mà đào hoa, gặp một người lại yêu một người, làm khổ hai người phụ nữ: Phẫn nộ trên mặt Dư Nhân dần dần mất hẳn, anh ta đối với Tú Hòa đích thực rất hận, giờ phút này cũng dần dần mà tan biến.

 

Thanh Tùng nhìn thấy anh ta tỉnh táo lại, vỗ vỗ vai anh ta, nói: “Chú ở trong này bồi bố chú đi, cháu phải về đình viện giúp đỡ Chiến Quốc Việt”

 

Nói xong, Thanh Tùng nháy mắt với Oai Phong và Chu Khuê, Oai Phong và Chu Khuê liền đi ra.

 

“Đi thôi” Thanh Tùng nói.

 

Quay về hợp viện, Chu Khuê đặc biệt ngoài dự đoán mà hỏi ý kiến Thanh Tùng: “Thanh Tùng cậu cảm thấy lại tình cảm thứ ba trên thế giới là gì?”

 

Thanh Tùng biết là chị em bọn họ đợi ở đó quá lâu, đối với chuyện đối nhân xử thế đặc biệt khó hiểu. Cho nên các chị ấy có lúc nghỉ hoặc như thế này, cậu bé vậy sẽ nhãn nại giải thích cho các chị ấy hiểu.

 

Chỉ là hôm nay vấn đề của Chu Khuê lại làm khó Thanh Tùng.

 

Thanh Tùng chỉ đành bịa đại một chuyện lên: “Trên thế giới này ngoài tình cảm gia đình, anh em ruột, tình cảm bạn bè còn có tình cảm nam nữ, ví dụ như mọi người và tôi, chúng ta là chị em thì đó là tình cảm anh em. Còn nếu như chúng ta không là anh em, mà đối với nhau có cảm tình thì chúng ta là tình bạn. Cho nên tình cảm thuộc loại thứ ba của mỗi chúng ta, chính là tình yêu.”

 

Miễn cưỡng phụ họa để giải thích Thanh Tùng cũng tự cảm thấy ngượng miệng mà cười lên hai tiếng: “Ha ha”

 

Còn Chu Khuê lại đem những lời này là thật, nhớ đến ông chủ nhà Dư Sinh nói một câu kia: “Sau này em cũng sẽ nhận thức và có loại tình cảm thứ ba đó sao. Chu Khuê lén lút nhìn qua gương mặt đẹp trai của Thanh Tùng, bên lỗ tai đã thâm đỏ lên.

 

Hợp viện.

 

Chiến Quốc Việt như thể ma quỷ đi vào sân hợp viện.

 

Chiến Đình Lê thấy Chiến Quốc Việt đi đến với khí thế to lớn như thế, bất ngờ nói: “Quốc Việt, cháu đây là có ý gì?”

 

Chiến Quốc Việt nói: “Ông hai, ông đừng buồn bực, chúng tôi là đến nghĩ cách cứu bà hai”

 

Chiến Đình Lê liếc mắt nhìn sang phòng của bà hai, ánh mắt cực thâm trầm.

 

Từ lúc ông ta cảm thấy rằng bà hai có chuyện không trung thực đối với ông ta, vì để đề phòng bà hai chuyển tài sản của các vợ lẻ, ông ta vậy mà tận lực hạ Nhuyễn cốt tán cho bà ấy toàn thân đều không có sức lực. Để có thể nhốt bà ấy ở trong phòng.

 

Mỗi ngày, ông ta không cho phép người khác đếm thăm hỏi bà hai, trừ buổi tối ngày hôm đó, Linh Trang đã lên lầu ngồi một chút, ông ta phải dám chắc chắn không có ai có thờ cơ mà giúp bà hai.

 

“Quốc Việt, cháu đừng có ăn nói lung tung. Bà hai của cháu chỉ là bệnh, ai lại hại bà ấy? Huống hồ bà hai của cháu gần đây đều không ra ngoài gặp ai, lại có thể cầu cứu ai?”

 

Chiến Đình Lê cho thấy một bộ dáng đối phó hợp tình hợp lý, lại làm cho người khác nhìn thấy ông ta thực minh bạch rõ ràng. Hơn nữa bề ngoài ông ta làm ra vẻ như gái tân mọi người đều nhao nhao đến gây bất công cho ông ta: “Quốc Việt, đừng ỷ vào việc cháu đang cầm quyền của nhà họ Chiến, liền lấy nhỏ mà ức hiếp người lớn, bất kính với ông đây”

 

Lúc này, ngay cả con của Chiến Đình Lê và bà Hai là Chiến Hàn Huân cũng đều nhảy ra, cùng Chiến Đình Lê xem Chiến Quốc Việt như kẻ thù: “Quốc Việt, bố tôi làm sao lại hại mẹ tôi? Theo tôi thấy, là các cậu muốn độc chiếm Tòa thành Ái Nguyệt, liền xem bọn tôi như cái định trong mắt mà rút ra”

 

Chiến Quốc Việt không nói gì nhìn Chiến Hàn Huân, sau đó lạnh lùng nói: “Anh quá đề cao chính mình rồi”

 

Lời vừa nói ra như thể vợ lẽ thì không hề vào mắt của cậu, cậu làm gì nhọc sức mà rút bọn họ ra.

 

Chiến Hàn Huân liền tức giận, Chiến Quốc Việt dù sao.

 

cũng là thế hệ sau anh ta, nhưng mà thần thái Chiến Quốc Việt nói chuyện lại kiêu ngạo đến thế, liền khiến cho tự anh ta cảm thấy bị chính sự kiêu ngạo của Chiến Quốc Việt nghiền như bùn. Trong lòng Chiến Hàn Huân đặc biệt không thoải mái.

 

Chiến Quốc Việt từ cổ tay áo hé ra chiếc khăn cỡ vừa loại bằng tơ thô màu trắng như tuyết, đi đến trước mặt Chiến Hàn Huân, linh hoạt mở ra, trong chiếc khăn màu trắng đó lại nhiễm lên hàng chữ màu đỏ: cứu tôi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương