Một Phút Sai Lầm
-
Chương 26: Chương 26:
Chương 26:
"Tôi thắng." Bùi Dục nhẹ nhàng bâng quơ nói ra những lời này, nhìn gương mặt thối của Vu Nhất Dương liền biết nguyên nhân khẳng định cậu ta thấy đối thủ là "Nữ sinh" nên đã khinh địch rồi. "Vẫn còn muốn chơi nữa sao?" Anh cầm tiền trò chơi.
"Nhanh chơi đi!" Vu Nhất Dương lập tức nhét ba tệ vào miệng bỏ tiền. Lần này cậu ta lại không dám xem thường "Âu Dương Tĩnh" nữa rồi, kỹ thuật đi qua khúc cua kia của cô quả thực là quá trâu rồi! Trong những người bạn mà cậu ta biết đoán chừng cũng chỉ có "Bùi Dục" mới có kỹ thuật tốt như cô.
Bùi Dục không nói nhảm nhiều, cũng theo cậu ta bỏ tiền vào. Đã lâu rồi không có chơi trò chơi điện tử, tay cũng đã có chút cứng, may mà tiểu tử Vu Nhất Dương cũng không phải là đối thủ của anh. Có một vòng luyện tập trước, đợi đến lượt thứ hai Bùi Dục càng thêm thuận tay hơn, động tác cực kỳ lưu loát, lộ tuyến càng thêm đẹp mắt giống như là đã được tính toán sẵn từ trước rồi.
Kết quả là lượt thứ hai Vu Nhất Dương thua càng thêm thảm.
Gặp quỷ rồi! Quả thật Vu Nhất Dương không tin vào hai mắt của mình, lần thứ hai cậu ta nhìn bảng xếp hạng, thời gian bên trên nói cho cậu ta biết không phải là kỹ thuật của cậu ta thấp mà là đối thủ quá lợi hại! Thậm chí có thể nói bởi vì nguyên nhân là đối thủ quá lợi hại cho nên thành tích của cậu ta so với bình thường thậm chí còn tốt hơn.
"Thêm một lần nữa!" Vu Nhất Dương nói với "Âu Dương Tĩnh".
"Thua như vậy rồi thì nhận đi, cho dù có chơi nữa cậu cũng không thể thắng được cô em gái này đâu." Bên cạnh có người cười nhạo. Lúc này Vu Nhất Dương nhìn sang bên cạnh mới phát hiện không biết từ lúc nào mà phía sau bọn họ có nhiều người đứng vòng quanh xem đến như vậy rồi.
"Ý của anh là anh có thể thắng sao?" Bùi Dục khiêu khích nhìn người đã cười nhạo Vu Nhất Dương.
"Nha - - - - - -" Trong đám người nhất thời phát ra một trận âm thanh ồn ào với ý tứ đầy hàm xúc: "Lượng ca, so một ván?"
"Như thế nào?" Lượng ca hỏi Bùi Dục.
Bùi Dục nói với Vu Nhất Dương: "Lão ngư, để tôi thắng bọn họ xong rồi lại tiếp tục được không?"
Vu Nhất Dương gật gật đầu, đứng dậy nhường lại chỗ. Cái người Lượng ca kia ngồi trên vị trí của cậu ta. Vu Nhất Dương đứng ở trong đám người vây xem, nhìn hai người họ bắt đầu bỏ tiền thì cảm thấy có cái gì đó không thích hợp. Bình thường không phải là tên côn đồ vì muốn trêu chọc cô gái nhỏ nên mới cố ý tìm cô gái nhỏ đấu một trận, sau đó cậu ta đứng ra thay nữ sinh ứng chiến sao?
Nhưng mà sự thật là kỹ thuật của cậu ta còn không bằng nữ sinh, bảo vệ cái rắm. . . Mà còn nhìn mấy người này không phải học sinh cao trung thì cũng là sinh viên đại hoạc, cũng không phải là mấy người lộn xộn gì. Với kịch bản này cậu ta rất muốn cho điểm không!
Nhưng mà đứng ở một bên xem "Âu Dương Tĩnh" lái xe vẫn không có cảm giác như vậy, mặc kệ là đi nhanh hay đi chậm thì biểu cảm trên mặt của anh đều rất bình tĩnh giống như đang uống trà xem kịch, ngược lại rất giống với Bùi Dục!
"Chết tiệt! Lượng ca đừng để tuột mất!" Một người trong đám người của Lượng ca kêu to. Khi gần tới điểm đích Lượng ca vẫn còn cách "Âu Dương Tĩnh" một đoạn rất rõ ràng.
"Phóng cái rắm ấy, kỹ thuật kém rồi còn kiếm cớ!" Cuối cùng Vu Nhất Dương cũng tìm được cơ hội phản kích, cái người Lượng ca này kỹ thuật rất là kém, còn không bằng cả cậu ta nữa!"
Ngay sau khi nhìn thấy bảng kết quả thì nhóm người kia lại bắt đầu nói: "Em gái nhỏ này rất là khá! Anh thần, em xem cũng chỉ có anh là thắng được cô bé đó thôi!"
"Không thể sánh bằng!" Người được bọn gọi là "Anh Thần" hai tay xỏ vào túi vẻ mặt lãnh đạm nói.
"Trời, bị bại bởi em gái sơ trung thật sự là khó coi đó." Bạn bè khuyên anh ta.
"Thắng học sinh sơ trung thì sẽ tốt sao?" Hai tay anh Thần xỏ vào túi rồi hỏi lại. Mắt thấy chuẩn bị rời khỏi.
Thì nghe "Âu Dương Tĩnh" đứng dậy gọi anh ta: "Là anh La Thần sao, tới so một ván đi?"
"Em biết tôi sao?" La Thần có chút kinh ngạc dừng lại, chỉ thấy cô gái nhỏ đứng cạnh máy chơi game cười với anh ta. Tóc đuôi ngựa cao cao, dáng vẻ xinh đẹp ngọt ngào tràn đầy sức sống.
Vu Nhất Dương cũng giật mình mà nhìn La Thần rồi lại nhìn "Âu Dương Tĩnh", hai người bọn họ là người quen sao?
"Anh đã giành được huy chương vàng trong cuộc thi toán học, em đã xem qua cuộc phỏng vấn của anh." Bùi Dục cười nói. Gần như thời thơ ấu của mỗi người đều có một nhân vật không thể vượt qua, người đó tên là: Con nhà người ta. Cho dù Bùi Dục ở trong những người cùng tuổi đã là ưu tú không thể địch nổi nhưng người tên La Thần này đối với anh vẫn là con nhà người ta. Tuy ba Bùi cùng mẹ Bùi cũng không có so sánh anh với La Thần nhưng vẫn không thể chịu nổi việc giáo viên lấy anh ra so sánh với La Thần, đặc biệt là thời tiểu học, hai người học chung một trường học, giáo viên động một tí là gọi anh là tiểu La Thần.
Người mới là tiểu La Thần đó! Cái tên này rất bần đó mọi người có biết không!
Càng tức giận hơn là vừa lúc La Thần lớn hơn anh ba tuổi, anh lên sơ trung thì La Thần lên trung học, anh lên trung học thì La Thần lên đại học. Ngay cả có ý muốn đọ sức một phen cũng không thể nào so sánh được. Đương nhiên, loại suy nghĩ này đến trung học cũng đã biến mất, chỉ có phần tiếc nuối là bọn họ không hề cùng xuất hiện một lần nào. Nếu hôm nay đã bắt được cơ họ này thì làm sao anh có thể buông tha chứ? Huống chi mới vừa rồi anh cũng đã nghe rất rõ bạn học của La Thần đã nói một câu "Có lẽ cũng chỉ có anh Thần là thắng được cô bé đó."
"Anh Thần, học muội đáng yêu như vậy mời anh mà anh vẫn có thể cự tuyệt được sao?" Bạn học của anh ta châm ngòi thổi gió.
Bùi Dục ưỡn ngực ngẩng đầu mỉm cười đối mặt với một đám học sinh trung học, anh không có một chút lo lắng nào, đối với nam sinh mà nói có một học muội ngưỡng mộ bản thân mình mời cùng chơi trò chơi cùng thì gần như không có ai sẽ cự tuyệt. Huống chi lại còn là kiểu người như Âu Dương Tĩnh nữa, một em gái cười rộ lên là đặc biệt ngọt ngào.
Quả nhiên La Thần nhìn cô thật kĩ, không nói một lời nào mà đi tới, ngồi xuống bỏ tiền bắt đầu chờ đợi.
Bùi Dục không dám xem thường, toàn lực tập trung vào trong trò chơi. Kỹ thuật của hai người bọn họ đều ngang nhau, gianh đua vô cùng khẩn trương, những người vây quanh để xem cũng đều ngưng thần nín thở, so với hai người đang thi đấu này còn khẩn trương hơn.
Cuối cùng đến khi vào một khúc cua Bùi Dục lấy một tư thế vô cùng xinh đẹp mà vượt qua La Thần, lấy ưu thế mong manh không tới một giây để thắng La Thần.
Sau khi kết quả xuất hiện thì một mảnh rộ lên, đặc biệt là bạn học của La Thầm thậm chí còn khoa trương dịu mắt: "Không phải chứ! Vậy mà anh Thần lại thua!"
"Lần đầu tiên nhìn thấy anh Thần thua đó!"
"Anh Thần, có phải là anh đã thả lỏng rồi hay không?" Có người hỏi.
"Thua chính là thua, tôi không có thả lỏng." La Thần đứng lên, ăn ngay nói thật. Lại nói với "Âu Dương Tĩnh" một câu: "Kỹ thuật rất tốt."
"Cảm ơn anh La Thần khích lệ!" Cuối cùng Bùi Dục đạt được ước muốn, tâm tình thật sự rất tốt.
La Thần nhìn cô một cái rồi mới cùng đám học sinh ầm ĩ đó rời đi.
Vu Nhất Dương vô cùng cảnh giác trừng mắt nhìn La Thần liếc mắt một cái, thầm nghĩ, khẳng định người tên La Thần này đã để ý đến Âu Dương Tĩnh rồi! Lần trước nhìn thấy Bùi Dục lấy bài thi chép nói muốn cho Âu Dương Tĩnh luyện tập, chẳng lẽ kiêủ người như La Thần chính là người tình trong mộng của cô sao? Đầu Vu Nhất Dương đang hoạt động rất nhanh, không khỏi thăm dò "Âu Dương Tĩnh": "Có phải cậu vô cùng sùng bái người đó không." Cậu ta nhìn về phía La Thần rời đi mà bĩu môi.
"Tôi sùng bái anh ấy làm gì?" Bùi Dục trả lời: "Vẫn nghe nói anh ta rất lợi hại nên muốn so đấu một phen thôi."
"Ha ha! Cũng đúng, cậu so với với anh ta còn lợi hại hơn thì sùng bái anh ta để làm gì chứ!" Vu Nhất Dương yên tâm. Lại hỏi anh: "Vẫn còn muốn chơi nữa sao?"
"Đổi xạ kích đi." Bùi Dục nói.
Xạ kích có phần hấp dẫn nên hai người họ đợi một lúc lâu đã phát hiện hai người phía trước còn chưa có ý muốn dừng lại, Vu Nhất Dương nói: "Cậu đợi một lát, tôi đi mua một chút đồ ăn." Nói xong cậu ta cũng không có quay lại mà chạy về phía cửa hàng bánh hoa quế.
Trước khi nhận lấy Bùi Dục vẫn nghĩ tới thời gian dì cả đến thì phát hiện còn mấy ngày nữa mới tới nên đã yên tâm nhận lấy. Mới li3m có một miếng thì anh đã ngẩn cả người. Anh, Bùi Dục, là một người đàn ông có tiếng cũng có miếng thẳng đến không thể thẳng hơn được nữa vậy mà trước khi ăn kem lại có thể suy nghĩ tới đến lúc nào dì cả sẽ đến chứ!
Tới cùng vẫn là do anh có năng lực thích ứng quá mạnh mẽ hay là việc hoán đổi thân thể có ảnh hưởng quá lớn với tinh thần chứ? Có vẻ như vẫn còn một chặng đường dài trước khi trở về thân thể, không biết sau khi được đổi về cơ thể của bản thân mình anh còn có giữ lại mấy thói quen của con gái hay không nữa? Bùi Dục càng nghĩ càng cảm thấy được tuyệt vọng, mãi đến khi coi lòng đầy tuyệt vọng mà bi phẫn ăn hết một cái bánh quế thì tâm tình mới chuyển biến tốt hơn một chút. Vừa đúng lúc người phía trước sau khi kết thúc cũng không có chơi nữa.
Chờ tới khi anh đầy quen thuộc cầm cung tên lên, Vu Nhất Dương nhìn anh vài lần rồi cười hỏi: "Chắc cậu cũng không thể giỏi bắn cung tên nữa phải không?"
Bùi Dục không trả lời hắn, trực tiếp bắt đầu kéo dây. Vu Nhất Dương nhìn ra anh không mấy vui vẻ nên cũng không nói lời vô nghĩa nữa. Sự thực chứng minh cậu ta đã đoán đúng. "Âu Dương Tĩnh" chơi bắn nhau cũng là một người chơi rất tốt, mà cô đối với trò chơi cũng vô cùng quen thuộc, có khi thời điểm tiến vào trong phòng còn nhắc nhở chỗ đứng của cậu ta tránh được tang thi đang mai phục.
Hai người liên tiếp thông qua một cách hoàn mỹ, tiếp tục dẫn tới không ít người vây xem. Nhưng mà trò chơi xạ kích vốn là một trò đánh phối hợp, người vây xem chẳng qua cũng chỉ cảm thấy kỹ thật phối hợp của hai người này khá là tốt, cũng không có mù quáng mà bắn lung tung. Nhưng là thể lực của Âu Dương Tĩnh đúng thật là có chỗ khiếm khuyết, cung tên của trò xạ kích cũng không có nhẹ cho nên cánh tay "Âu Dương Tĩnh" cầm một thời gian dài dẫn đến sức lực không đủ. Sau nhiều lần phạm sai lầm, cuối cùng họ đã chết.
"Thật là nặng!" Bùi Dục vẫy vẫy cánh tay, nghĩ thầm có cần phải lên kế hoạch tập thể lực hàng ngày hay không đây? Với cánh tay cùng cẳng chân nhỏ, nếu như gặp phải chuyện gì nguy hiểm thì đến một chiêu cũng không thể phản kháng được.
"Để tôi xoa cho cậu." Vu Nhất Dương thấy anh xoa xoa bàn tay cầm cung tên thì bỗng nhiên vương tay ra.
Bị nam sinh cầm tay, bỗng nhiên Bùi Dục cảm giác một lạnh lẽo, rất nhanh rút tay lại. Gương mặt Vu Nhất Dương đỏ bừng, bàn tay vẫn lơ lửng trong không trung không biết là lên tiếp tục hay thu lại.
Nhìn vẻ mặt của cậu ta, Bùi Dục cũng không phải là ngốc nếu không biết cậu ta đang nghĩ cái gì. Xuyên vào một nữ sinh mà lại bị bạn thân thích thì sao? Vừa nghĩ là anh đã muốn điên rồi! Vu Nhất Dương có tính cách nếu như bị k ích thích thì kế tiếp sẽ không phải là thổ lộ đó chứ! Bùi Dục khẩn trương quay lại thấy khu búp bê bên cạnh không có người thì chạy: "Tôi đi chơi cái kia!"
Mới chạy đến trước mặt khu úp bê thì cũng bị Vu Nhất Dương bắt lấy một cánh tay: "Âu Dương Tĩnh!" Cái tên Vu Nhất Dương xui xẻo này vội vã, căn bản là chưa cho anh thời gian suy nghĩ liền nói ra một câu mà anh vạn phần không muốn nghe kia: "Tôi thích cậu!"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook