Đôi mi xinh đẹp bỗng có chút run lên, từ từ mở ra. Cậu vừa trải qua một giấc mơ dài và cậu sẽ không bao giờ muốn nó xảy ra.

Đảo đôi mắt xinh đẹp nhìn xung quanh cậu nhận ra đây là bệnh viện. Đầu hơi đau và cổ họng khát khô, cậu rốt cục đã bất tỉnh bao lâu thế kia?

"Tae...hyung"

Cố gắng gọi tên hắn giọng nói ấy tuy có chút khàn nhưng vẫn khiến cho Taehyung đang xem tài liệu ở sofa nhận ra được.

"Bé cưng tỉnh rồi sao?" Hắn đi lại với cốc nước ấm, ôn nhu xoa gò má cậu.
Hắn lấy muỗng nhỏ đút từng miếng nước cho Jungkook.

Hắn không như người khác, lẽ ra khi thấy người yêu mình vừa tỉnh hắn phải sốt sắng chứ nhỉ. Mà nhìn hắn giờ xem điềm tỉnh vô cùng.

Sau khi làm ấm giọng Jungkook liền quay sang hỏi hắn "Em tỉnh dậy anh không vui sao?"

"Vớ vẩn" hắn gõ nhẹ vào đầu Jungkook, vừa tỉnh dậy lại nói chuyện không đâu cậu chính là đang muốn ăn đòn đây mà

Jungkook uất ức nhìn hắn giọng cũng bắt đầu nũng nịu "Anh nhìn anh xem, ngay cả khi em tỉnh dậy anh cũng không có chút cảm xúc gì cả"

Đưa tay nắm chặt lấy tay cậu, có lẽ Jungkook không biết ngay khoảng khắc cậu gọi tên hắn hắn đã mừng đến cỡ nào. Sau bao tháng ngày cuối cùng cậu cũng đã tỉnh thì hỏi làm sao hắn không vui cho được.

"Tôi đó giờ là vậy mà" hắn đáp lại thế cậu bĩu môi đáng yêu vô cùng "Chẳng có tiến bộ"


Hắn nhìn cậu nũng nịu vậy thì biết cậu đã khỏe hơn nhiều rồi. Sau cái ngày hắn bước khỏi Kim gia hắn đã bất tỉnh tận 3 ngày, khi tỉnh dậy người hắn muốn thấy vẫn đang nhắm thật chặt đôi mắt

Bây giờ là 27/08 sắp tới sẽ là sinh nhật tròn 18 tuổi của cậu. Thật may vì Chúa đã ban phép màu giúp cậu tỉnh dậy.

"Tôi rất giận em"

Giọng nói hắn rất nhẹ nhàng nhưng đủ khiến cậu cảm thấy run lên. Mỗi khi hắn nói thế thì cậu biết bí mật của mình đã bị phát hiện.

"Tae..."

Hắn chặn khuôn miệng nhỏ chuẩn bị giải thích, trầm trầm giọng cất lời "Em bị thương tôi rất đau lòng, phải chi lúc đó em chịu nói tôi nghe sớm thì em đâu phải bất tỉnh ở bệnh viện suốt 1 tháng. Tôi cũng đâu cần vì em mà nổi điên"

Biết mình đã sai cậu chỉ im lặng, suốt 1 tháng qua rốt cục cậu đã bỏ lỡ những điều gì nữa. Taehyung nói hắn đã nổi điên, chắc chắn hắn đã làm gì đó rất khủng khiếp.

"Không phải lo, nhưng vì em tỉnh dậy tôi đã không còn tức giận" hôn một cái thật sâu vào trán của cậu, hắn luôn ôn nhu như thế.

Một giây trước hắn có thể tức giận đến mức muốn giết người nhưng một giây sau chỉ cần khuôn mặt của Jungkook thay đổi một chút hắn liền sẽ trở nên ôn nhu lạ thường, bỏ hết điều bực tức trong người thậm chí là cái tôi của bản thân để dỗ ngọt cậu.

"Hyungie, anh không làm họ bị thương chứ? cậu chớp chớp đôi mắt nhìn hắn

Hắn mỉm cười "Tôi chỉ lấy những thứ vốn thuộc về em, mạng người tôi không lấy"

Jungkook ngắt nhẹ vào tay hắn như cảnh cáo, gì mà mạng người với cả thuộc về cậu chứ?

Choi WooSik vừa lúc đến kiểm tra lại cho cậu, thấy vị bác sĩ trẻ thân thuộc cậu chỉ nở nụ cười. Choi WooSik nhìn cậu bằng cặp mắt viên đạn, từ lâu y cũng đã xem cậu như một đứa em của mình mà cưng chiều.

"Cười gì? Muốn bị ăn đòn không?" Choi WooSik vừa dứt lời liền cảm nhận thấy khí lạnh từ phía sau

Ánh mắt Kim Taehyung đúng là đáng sợ

Rồi hắn cũng đi ra ngoài nghe điện thoại, Choi WooSik vừa kiểm tra vừa trách móc cậu "Jungkook em có biết chỉ cần trễ chút nữa là em đi chầu ông bà rồi không hả? Thêm cả người yêu em ngày nào cũng sát khí đầy mặt lởn vởn ở bệnh viện khiến bệnh nhân của anh không những không khỏi bệnh mà bệnh ngày càng nặng hơn."

Nghe Choi WooSik nói thế cậu chỉ biết che miệng cười, anh người yêu của cậu thật sự đáng sợ như vậy sao?

"Em tỉnh rồi thì tốt, nhớ uống thuốc và ăn uống đúng cử. Nhớ nhắc cả thằng nhóc kia, nó xuống cân cũng trầm trọng lắm rồi"


Nói xong Choi WooSik xoa đầu cậu một cái rồi rời đi. Rất nhanh sau Taehyung đi vào trong với một cái túi nhỏ.

Jungkook giận dỗi kéo chăn phủ qua đầu không thèm nhìn anh người yêu. Hắn thì tất bật chuẩn bị đồ ăn cho cậu nên không để ý thái độ lạ của cậu.

Cháo được hắn đổ ra cái tô màu tím hình con thỏ xinh xinh, hắn đặt tô cháo trên bàn ăn rồi lại kéo chăn ra khỏi đầu nhỏ của cậu.

"Cục bông nhỏ ngoan ngồi dậy ăn chút cháo"

Cậu vẫn cứ không nghe lời xoay mặt đi giận dỗi hắn. Hắn liền vòng tay ngang người cậu bế cậu lên ngồi trên đùi mình, cậu có hơi bất ngờ nhưng nhanh sau đã ngoan ngoan ôm lấy hắn.

"Không ăn" cậu nhỏ giọng nói, hắn liền nhíu mày không hài lòng "Ngoan đừng nhõng nhẽo nữa"

Bỗng nhiên cậu cáu gắt khiến khuôn mặt nhỏ đỏ cả lên "Em bảo không ăn mà"

Thái độ khác lạ này của cậu làm cho hắn ngạc nhiên nhưng cũng không kém phần lo lắng khi gương mặt cậu đỏ lên

"Đừng tức giận, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của em"

Tuy gắt gỏng như vậy nhưng vẫn ôm chặt lấy hắn, vuốt tấm lưng nhỏ xoa dịu cậu "Giận gì thì đánh tôi là được rồi đừng làm ảnh hưởng đến bản thân"

Cậu vùi đầu vào hõm cổ hắn cắn một cái thật mạnh đến ứa cả máu, hắn vẫn ngồi im mặc cậu làm gì thì làm.

"Em giận tôi chuyện gì?" xoa quả đầu nhỏ đầy ôn nhu

Lúc này cậu mới ngóc đầu lên phồng má giận dỗi nói "Anh nhìn anh xem gầy như vậy rồi, em không thể không giận anh sao? Kim Taehyung nay em sẽ không ăn gì đâu"


Dáng vẻ xù lông này rất lâu rồi hắn mới nhìn thấy lại nha

"Cũng được, không muốn ăn thì tôi sẽ bảo bác sĩ truyền đạm và vitamin cho em"

Hắn cười trêu chọc cậu, cậu chỉ biết nghiến răng nghiến lợi "Kim Taehyung!!!"

"Thôi thôi, tôi đùa thôi. Tôi xin lỗi em vừa tỉnh dậy đã làm em giận rồi, cục bông nhỏ tha lỗi cho tôi nhé? Tôi hứa sẽ không như vậy nữa đâu"

Hắn ôm siết cậu vào lòng nhận lỗi, kiểu gì cũng khiến cho Jungkook tan chảy vì lời lẽ kia

"Nếu anh ăn cùng em may ra em sẽ tha lỗi cho anh"

Cậu bắt đầu bàn điều kiện với hắn, hắn cười một cách ôn nhu trả lời "Được" rồi hôn cái vào đôi môi nhỏ kia, sau đó bế cậu vào bàn ăn. Một lúc sau Mon đem đến một phần cơm trộn cho hắn.

Taehyung để Jungkook ngồi trên đùi thổi từng muỗng cháo cho nguội rồi đút cậu ăn, cứ đút cậu xong hắn sẽ tự cho một muỗng cơm vào miệng. Cứ như vậy hắn vừa ăn vừa đút Jungkook đến khi hết tô cháo to.

Ăn xong thì lấy thuốc cho cậu uống, thiếu niên trong lòng hạnh phúc vô cùng. Họ càng ngày càng yêu nhau hơn, yêu những đặc điểm của đối phương, yêu cả tính cách của nhau.

Jungkook nằm trong lòng tay của Taehyung ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Thấy cậu ngủ hắn cũng tranh thủ chợp mắt một chút, rất lâu rồi hắn mới có một giấc ngủ ngon như thế này.

_______________

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương