"Vào trong thôi" Taehyung nửa quỳ dưới chân Jungkook nhẹ nhàng nhắc nhở

Jungkook chớp chớp đôi mắt rồi nhe răng cười "Em muốn ngồi ở ngoài đây"

Thật hết nói nổi mà...

Taehyung không nói gì đứng lên đi vào nhà, Jungkook nhíu đôi mi xinh đẹp lại. Hắn là đang bỏ rơi cậu đấy à

Đôi mắt rưng rưng như sắp khóc tới nơi thì hắn bước ra với một đĩa trái cây, laptop và remote.

"Trẻ con"

Gõ nhẹ vào đầu cậu một cái khi thấy đôi mắt đang ngấn nước kia. Trời nắng nóng thế này ngồi ở ngoài mà không có mái che kiểu gì cậu cũng bệnh.

Cậu lại không thích vào trong nhà thì hắn phải đi lấy remote để điều khiển mái che chứ. Chưa gì đã muốn khóc rồi.

"Tưởng rằng anh sẽ bỏ em một mình" cậu cắn miếng táo rồi nói

Hắn khẽ nhìn cậu một cái đầy cảnh cáo trước câu nói kia "Suy nghĩ linh tinh"

Jungkook cũng chỉ im lặng tiếp tục nhìn khung cảnh yên bình. Một lúc lâu sau cậu quay sang nhìn hắn thì thấy hắn đang chăm chú nhìn vào laptop.


Hắn như đang suy tính một chuyện gì đó rất quan trọng. Cậu cứ ngắm nhìn hắn như vậy suốt cả một buổi trưa, hắn cũng không để ý là có ánh mắt đang dõi theo mình.

Lâu sau thì cậu nhẹ nhàng đứng lên đi ra sau lưng Taehyung, cậu muốn xem xem hắn đang làm gì.

"Jungkook"

Hắn lên tiếng khiến cậu khẽ giật mình "Dạ?"

Taehyung gấp máy tính lại ném lên mặt bàn rồi quay sang bế thốc cậu lên "Đi ngủ trưa thôi"

Jungkook ngơ cả mặt nhìn hắn "Nhưng em vừa dậy khi nãy mà"

Taehyung vẫn bế Jungkook vào nhà mặc cho cậu cứ mãi luyên thuyên về việc bản thân mới dậy cách đây không lâu.

Hình như đó giờ đều là cậu tự nói chuyện một mình và hắn rất ít khi tham gia vào câu chuyện của cậu.

Là hắn luôn lắng nghe không sót một chữ hay là hắn đang lờ cậu nhỉ?

"Sao anh không nói gì hết vậy?"

Cậu nhìn hắn với đôi mắt ai oán, ánh mắt hắn khẽ lộ ý cười. Jeon Jungkook thật đáng yêu

"Này!!! Anh khinh thường em" Jungkook khoanh tay giận dỗi, hắn liền hôn cái chốc vào môi cậu rồi thốt lên "Thật đáng yêu"

Cậu đỏ cả mặt khi nghe hắn nói thế, hắn đặt cậu xuống giường bẹo má cậu một cái "Cục bông nhỏ ngoan ngoãn đợi tôi ở đây, tôi đi lấy quà cho em"

Cậu nghe quà là mắt sáng rực "Dạ vâng"

Hắn xoa đầu cậu rồi rời đi, cậu ngồi ở giường mà vô cùng háo hức. Hắn sẽ tặng gì cho cậu nhỉ? Thật đáng mong đợi.

Cuối cùng thì hắn cũng trở lại với một chiếc hộp nhỏ trên tay, Jungkook đôi mắt long lanh nhìn hắn.

Taehyung đi đến ngồi cạnh Jungkook đưa chiếc hộp đặt vào tay cậu "Quà của em"

"Là gì ấy nhỉ?" Cậu lắc lắc chiếc hộp hỏi

Hắn cưng chiều mở chiếc hộp ra, bên trong là một sợi dây chuyền. Hắn lấy nó ra rồi đeo vào cổ cậu.


Động tác vô cùng nhanh nhẹn và cẩn thận, hắn cài sợi dây chuyền lại rồi hôn lên trán cậu "Jungkook đây là vật định tình giữa chúng ta, dù có như thế nào xin em cũng đừng tháo nó ra"

Giọng nói trầm ấm ấy như khắc sâu vào tâm trí Jungkook. Món quà này đối với cậu thật là quý giá, hắn có lẽ đã chuẩn bị rất kĩ.

"Taehyung em rất thích, dù có thế nào em cũng sẽ không tháo nó ra. Cảm ơn anh"

Cậu ôm chầm lấy ước gì thời gian có thể dừng mãi ở khoảng khắc này, ở thời điểm này.

"Em là bảo bối, là tất cả của tôi. Thật tốt vì em luôn ở đây, luôn ở bên cạnh tôi. Em là búp bê sứ vô giá mà tôi nhất định phải dùng cả quyền lực và mạng sống của mình để bảo vệ."

Jungkook trái tim rung động liên hồi, Kim Taehyung luôn biết cách khiến cậu thấy an tâm mà dưới sự bảo hộ của hắn. Cậu biết những gì cậu trải qua không chỉ là vết thương lòng của mỗi cậu.

Kim Taehyung vẫn luôn kiên nhẫn đợi cậu, cho cậu tất cả những gì mà cậu muốn. Nhưng cậu vẫn luôn thắc mắc tại sao hắn luôn nói rằng cậu là búp bê sứ cơ chứ?

"Tae, tại sao anh lại gọi em là búp bê sứ?"

Taehyung vuốt mái tóc bồng bềnh kia cười một cái "Vì em hoàn hảo, nhất là đôi mắt. Đôi mắt em như chứa đựng cả bầu trời sao, long lanh vô cùng, chỉ cần nhìn vào đôi mắt to tròn ấy tôi chỉ thấy trái tim mình như tan chảy. Không thể không bên cạnh em, không thể không yêu em thật nhiều."

Cậu đỏ mặt đánh hắn "Anh trả lời gì vậy, không đúng với câu hỏi của em. Cái đồ đáng ghét này"

Hắn bật cười ha hả, Jungkook ngại ngùng trong đáng yêu thật

"Gọi em là búp bê sứ là bởi vì tôi biết em xinh đẹp"

Hắn nói xong cậu bật dậy phồng má giận dỗi nhưng hai bên tai đã đỏ hết cả lên.


"Thôi thôi đừng giận, tôi nói tôi nói"

Cậu liếc hắn một cái "Anh đừng có mà nhây nữa nếu không em giận thật đấy"

Taehyung kéo Jungkook nằm xuống giường rồi ôm cậu

"Tôi biết em không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài, sâu trong em là một tâm hồn nhạy cảm dễ tổn thương, em từ nhỏ đã phải chịu nhiều nỗi đau mà không được phép kháng cự từ đó tạo ra những vết nứt ở tâm hồn em. Tôi gọi em là búp bê sứ để luôn nhắc nhở bản thân rằng em rất mỏng manh, chỉ cần tôi không để ý đến em có thể sẽ vỡ tan. Vì vậy tôi nguyện là một cái lồng kính để bảo vệ em khỏi những kẻ muốn làm hại em đồng thời khiến cho những kẻ đó phải trả một cái giá thật đắc khi đã nhắm vào em"

Thì ra Kim Taehyung hiểu hết những suy nghĩ, những nỗi đau của Jungkook đã phải trải qua. Hắn luôn rất để ý, dù chỉ là điều nhỏ nhặt nhất.

Hắn thấy cậu im lặng không đáp lại hắn ngồi dậy lãnh đạm nói tiếp

"Hôm nay Kim Taehyung xin thề với Chúa cả đời Jeon Jungkook là người duy nhất con yêu thương và bảo vệ. Nếu không là Jeon Jungkook thì sẽ không là ai cả."

Hắn vừa thề với Chúa...

Vòng tay của Jungkook ôm hắn từ phía sau ngày càng siết chặt hơn. Kim Taehyung đã cho Jungkook thấy rằng tình yêu của hắn dành cho cậu to lớn và quan trọng hơn bất cứ chuyện gì.

Jeon Jungkook xin thề dù sau này xảy ra bất cứ việc gì, dù còn sống hay đã chết vẫn một lòng yêu Kim Taehyung.

___________________

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương