Choi WooSik kiểm tra sơ lược hết cho Jungkook thấy rằng mọi thứ đều hồi phục rất tốt rất khả quan liền cảm thấy yên tâm

"Cậu có thấy khó thở không?" Choi WooSik nhẹ nhàng hỏi cậu, cậu lắc nhẹ đầu thay cho câu trả lời của mình

"Vùng đầu có còn đau nhiều như lần đầu tỉnh không?"

*Lắc đầu*

"Vậy cổ tay cổ chân hoạt động bình thường chứ?"

Jungkook định lắc đầu nhưng thấy gì đó sai sai liền gật đầu một cái. Choi WooSik liền quay sang nói với hắn "Tình trạng có vẻ tốt hơn tôi tưởng. Cậu theo tôi ra ngoài một chút"

Jungkook nghe vậy liền nhìn Taehyung đang đứng cạnh mình như muốn hắn đừng đi. Như hiểu được ý nghĩ của cậu hắn chỉ hôn nhẹ lên mu bàn tay của cậu trấn an

"Tôi sẽ trở lại ngay"

Cậu lắc đầu mắt cũng ngấn nước "Tae..."

Hắn nhìn Choi WooSik hỏi "Có quan trọng không?"


Choi WooSik chỉ khẽ gật đầu, hắn cũng không muốn bỏ cậu ở đây nhưng nếu Choi WooSik nói quan trọng thì chắc chắn sẽ liên quan đến cậu không thể không ra ngoài.

"Cục bông nhỏ, em cho tôi 2 phút có được không? Tôi ở ngoài cửa thôi em đếm tới 120 tôi sẽ lập tức ở đây"

Xoa đầu cậu dịu dàng thuyết phục, nhìn vào mắt hắn cậu liền tin hắn đang nói thật cậu gật nhẹ đầu.

Ngay lập tức Taehyung cùng Choi WooSik ra ngoài cửa. Choi WooSik đưa cho hắn một tuýt thuốc đặc trị

"Cậu đem cái này thoa vào vết thương xung quanh cơ thể của em ấy đi, nó sẽ giúp đỡ đau và phục hồi nhanh hơn. Lúc thoa vào sẽ hơi đau một chút, sau khi tắm thì thoa vào mỗi ngày 2 lần. Tốt nhất là chờ 1 tuần nữa để em ấy bình phục hơn đưa em ấy đi dưỡng bệnh đi sẽ tốt cho tâm trạng cũng như là tâm lý của em ấy"

Choi WooSik cố gắng nói nhanh nhất có thể để hắn có thể vào trong với cậu. Cầm thuốc trên tay hắn càng căm phẫn đám người đó hơn nhưng lại nhanh chóng gật đầu một cái với Choi WooSik rồi vào trong.

Hắn mở cửa ra ngay đúng lúc Jungkook đếm tới 120. Thấy hắn cậu bất giác nở một nụ cười, nhìn cậu cười hắn thấy yên tâm hơn nhiều.

Taehyung ngồi xuống cạnh cậu nắm lấy đôi bàn tay nhỏ áp vào mặt hắn "Bảo bối tôi mừng vì em đã tỉnh lại"

Bây giờ trông hắn có chút tiều tụy vì thời gian nghỉ ngơi không nhiều Jungkook liền rất đau lòng

"Em xin lỗi, nếu em không tự mình đi gặp..."

"Suỵt im nào bé cưng, tôi không muốn em nhắc đến chuyện này nữa. Là lỗi của tôi đáng lí ra tôi phải đem em trong tầm nhìn của mình mới đúng, tôi đã không bảo vệ tốt cho em"

Kim Taehyung đặt ngón trỏ chặn đôi môi của Jungkook không cho cậu thốt lên bất kì lời nào nữa. Lỗi lầm là của hắn, hắn khiến cho cậu bị thương, ngay những ngày đầu hắn đổi cậu về hắn biết mình phải chịu trách nhiệm với cậu cả một đời.

Mắt cậu đỏ lên nhớ đến những uất ức mình đã phải chịu và sự dịu dàng của chàng trai trước mặt. Cậu cảm thấy mình không còn xứng đáng với hắn nữa.

"Tôi sẽ bắt họ trả lại những gì họ nợ em"

Với bản tính lương thiện của Jungkook khi nghe hắn nói vậy liền lắc đầu, cậu không muốn mọi thứ phức tạp hơn. Càng không muốn hắn lúng sâu vào hận thù.

"Em là búp bê sứ tôi luôn nâng niu và bảo vệ, em là thiên sứ lương thiện còn phần độc ác và hận thù của em thì để tôi hoá ác quỷ nhận lấy. Em không tính toán với họ nhưng tôi thì có. Tôi không để em chịu uất ức"

Một mặt khác của hắn khiến cậu có chút sợ hãi, những lời này chẳng khác gì nói rằng hắn đã quyết định thì sẽ không có việc rút lại.


"Không cần lo đâu Kookie" hắn ôm cậu vào lòng nhẹ nhàng xoa lên mái tóc mềm

Jungkook cũng ôm chặt hắn bây giờ cậu không muốn nghĩ thêm bất cứ thứ gì nữa. Cậu muốn được nghỉ ngơi

"Để tôi thoa thuốc cho em" hắn nhẹ nhàng buông cậu ra, tay kéo tấm chăn ngang người cậu xuống

Jungkook nhìn hắn chớp chớp mắt không phải hắn vừa thoa thuốc cho cậu sao?

Như không có chuyện gì xảy ra hắn dịu dàng kéo áo cậu lên những vết thương liền xuất hiện, hắn nhìn những vết thương mà đau đớn vô cùng, thoa xong phần trên người cậu. Đôi tay thon gọn kéo chiếc quần bệnh nhân xuống nhưng chưa gì đã bị lực tay khác ghì lại

"Đừng"

Jungkook không muốn hắn nhìn thấy những thứ dơ bẩn trên người cậu. Cậu không muốn hắn lo lắng càng thêm lo lắng, cả những thù hận kia chỉ có nâng lên.

Kim Taehyung nhìn hành động của Jungkook liền buông tay ra khỏi người cậu. Hắn ngả đầu lên trên người cậu, cậu kiềm lòng không được liền vuốt mái tóc ấy như cậu thường làm trước đây.

"Em biết không nhìn em như vậy tôi thực sự rất đau lòng" giọng nói trầm của hắn khiến động tác của cậu dừng hẳn lại

Hắn tiếp tục nói "Tôi không để ý bất cứ gì hết với tôi em luôn hoàn hảo"

Ngẩng đầu lên Kim Taehyung hôn lên đôi môi nhỏ nhắn một cái rồi tới đôi mắt xinh đẹp. Một lần nữa nghiêng người cậu qua động tác vô cùng nhẹ nhàng thoa thuốc cho cậu.

Jungkook im lặng vô cùng cảm nhận hắn đã thoa thuốc xong định xoay người lại liền có cảm giác tê rần cả người.


Hắn đang hôn lên hai quả đào căng mộng kia, hắn đơn giản chỉ muốn đánh dấu và cho cậu biết rằng nơi đây chỉ có mỗi hắn mà thôi.

Đỡ cậu nằm lại đàng hoàng hắn dùng đôi tay hư hỏng của mình lướt từ đôi môi đến hạ thân của cậu, trầm giọng nói

"Tôi nhắm trúng cơ thể em rồi, đợi em khoẻ hẳn chúng ta mau lăn giường đi, tôi không chờ nổi ngày em tròn 18 đâu"

Gương mặt hắn giờ đây lưu manh vô cùng, cả cái giọng trầm quyến rũ chết tiệt kia khiến cho gương mặt cậu đỏ ửng lên.

"Lưu manh"

Nghe cậu nói thế hắn bật cười, Taehyung thật sự không có suy nghĩ vô sỉ kia với cậu nhất là trong khoảng thời gian này. Hắn không muốn cậu nghĩ rằng hắn thừa nước đục thả câu nhưng giờ chỉ có làm như vậy mới khiến cậu cảm thấy an tâm hơn mà thôi.

"Taehyung, em...em có bị hắn làm gì không. Em...em rất lo lắng"

Hắn nhíu mày đưa ngón trỏ chặn miệng cậu lại rất không hài lòng với câu nói của cậu vừa rồi, biết rằng mình vừa làm hắn tức giận nhưng cậu chỉ nói sự thật thôi.

"Em có muốn biết quá khứ của tôi không?"

___________________

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương