Taehyung đi đến nơi Do Yoon liền đưa điện thoại của Jungkook cho hắn. Hắn cầm điện thoại đang bể màn hình, hắn đoán rằng trong lúc bỏ chạy thì cậu đã làm rơi nó.

"Taehyung, mày nhất định phải tìm ra Jungkookie"

Do Yoon hai mắt đỏ lên giọng cũng nghẹn lại, cậu ta chỉ có một mình Jungkook là em là bạn. Đối với cậu ta Jungkook vốn đã là người nhà người thân.

"Taehyung sẽ tìm ra Jungkook, đừng lo quá" Dae Huyn vỗ về an ủi Do Yoon

Taehyung mở điện thoại cậu lên, nhận dạng khuôn mặt hắn, màn sáng lên đập ngay vào mắt hắn là dòng chữ "Taehyung mau đến toà B cứu em"

Tin nhắn đã soạn nhưng chưa kịp gửi đi, mắt hắn đỏ lên cầm chặt lấy điện thoại. Lại một lần nữa hắn không thể bảo vệ cậu, lẽ ra hắn nên cho vệ sĩ đi theo cậu mỗi khi cậu ra ngoài một mình. Hắn đã không làm như vậy, giờ hắn biết tìm cậu ở đâu bây giờ.

Tâm trạng hắn rối bời, chỉ nghĩ đến cậu đang gặp nguy hiểm thì đầu óc hắn không thể nào suy nghĩ được bất cứ gì.

Chung Hee vỗ nhẹ vai Taehyung, bây giờ ai cũng lo lắng, nếu cả Taehyung vì vậy mà cũng không tìm được cách thì ai sẽ cứu Jungkook đây.


"Đừng quá lo lắng, bọn chúng bắt em ấy nhưng sẽ không làm hại em ấy ngay lúc này đâu. Mày cố gắng suy nghĩ xem ai có thể manh động đến mức dám bắt cóc Jeon đại thiếu gia của Jeon thị, với cả ai cũng biết Jungkook đang dưới sự bảo hộ của Kim Nhị thiếu gia, những tập đoàn nhỏ bé không ai ngu ngốc làm chuyện như vậy đâu"

Taehyung nghe xong cũng thấy có lí, đường đường là một Jeon đại thiếu gia ai mà dám lộng hành giữa ban ngày mà bắt Jungkook chứ. Trừ khi... là ba hắn.

Hắn bắt đầu thấy lạ, Jungkook hôm qua nửa đêm lại đột nhiên bỏ ra ngoài phòng khách. Lúc hắn lén nhìn thì thấy cậu đang đọc cái gì đó, chần chừ một lúc thì gọi cho bà Jeon.

Hắn chỉ nghĩ đơn giản là do cậu quá nhớ mẹ, nên vờ tiếp tục ngủ. Không ngờ sang hôm nay cậu lại mất tích, hắn nhất định phải kiểm tra điện thoại cậu, xem cậu đã đọc gì.

Hắn vào mục tin nhắn đã xoá thì phát hiện ra tin nhắn của ông Kim đã gửi cho Jungkook. Nghiến răng tức giận vô cùng

"Ông ấy bắt Jungkook rồi. Chết tiệt rõ là nói sẽ suy nghĩ lại vậy mà lại hẹn riêng em ấy ra"

Do Yoon nghe vậy liền như muốn gục ngã, là ba Taehyung bắt Jungkook sao? Nếu là ông ta thì sao mà Woo Do Yoon cậu có thể đối phó chứ, đầu óc của ông ta vốn là vũ khí đáng sợ nhất

Hắn không nghĩ ngợi nhiều liền lên xe chạy đi, khiến cho bọn Dae Huyn có chút lo lắng. Taehyung đang mất kiên nhẫn thế này thì không biết liệu có thể chống đối lại ba hắn không

"Chúng ta gọi cho Bon Hwan hyung để cho anh ấy đến giúp Taehyung thôi" Chung Hee trầm ngâm một lúc thì nói

"Đi thôi Dae Hyun chúng ra cũng đến Kim gia một chuyến đi. Cùng nhau giúp Taehyung cứu Jungkook"

Do Yoon nói xong thì cả ba cùng bắt taxi đi đến Kim gia.

Jungkook lại một lần nữa hé đôi mắt đang nặng trịch ra cùng cơ thể đau nhức vô cùng. Cậu không nhớ rõ là mình đã bất tỉnh từ bao giờ, chỉ nhớ rằng cậu đã bị Sew đánh rất đau rồi ngất đi.

"Jungkook, tỉnh rồi sao" Sew vẫn dùng đôi mắt đó nhìn thẳng vào cậu


" Tại sao chứ? Sao lại bắt tôi? Vì ông Kim đã nói cho ba tôi nghe chuyện của tôi và Taehyung sao?"

Jungkook thều thào từng lời

"Chính em đã có câu trả lời sao còn hỏi tôi?"

Jungkook bị Sew treo lên giữa trần nhà, chiếc áo màu xanh của cậu chỉ có nhuốm một màu đỏ tươi từ máu.

Cậu mơ hồ nhận ra bản thân bị thương rất nặng. Cậu cũng chẳng rõ mình đã bị đánh bằng những gì nữa.

"Tôi khuyên em nên trở lại Jeon gia trước khi quá muộn"

Sew nâng khuôn mặt của cậu lên, trong cậu bây giờ chỉ có căm phẫn và rối bời. Kim Taehyung thật sự sẽ không cần cậu nữa sao?

"Tên khốn nạn, sao tôi lúc trước lại cứu người như anh chứ. Để giờ anh hãm hại tôi"

Những lời Jungkook nói khiến Sew bất ngờ vô cùng, liền bóp chặt cổ của cậu.


"Em nói cái gì?"

Jungkook cười trong đau đớn, ba cậu đúng là con cáo mà. Vẫn là chưa nói cho Sew biết được sự tình năm đó, chả trách Sew cứ như một chú chó trung thành mà luôn quấn lấy ba cậu.

"Sew ơi là Sew tôi tuy không hiểu nhiều về chuyện của các người bây giờ. Nhưng tôi có thể nhìn rõ anh chính là chẳng nhớ chút gì về quá khứ, cứ cho là thông minh nhưng hoá ra là bị lợi dụng"

Jeon Jungkook ngay cả đang ở bờ vực sinh tử cũng không sợ hãi, dưới sự bảo hộ của Kim Taehyung thì hắn sẽ dùng xác người khác để tế linh hồn cậu nơi chín suối.

Vậy thì Jeon Jungkook có gì phải sợ chứ?

Chỉ cần nghĩ đến Kim Taehyung ấm áp ân cần thì cậu đã cảm thấy vui rồi.

___________________

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương