Một Phút Đánh Đổi Một Đời - Taekook
-
C31: Sau Khi Tỉnh Rượu
"Bởi vì Taehyung đã để người khác hôn, giờ Taehyung là của em. Nhưng em vẫn ghim việc anh để người khác hôn nên là anh phải hôn em" Jungkook say rượu nói hết tâm tư và suy nghĩ của mình.
"Bé cưng ghen sao?" Hắn cho xe chạy chậm lại vui sướng nhìn con Thỏ đang có đầy men rượu
"Phải đó em ghen rồi, nhưng lúc đó chả dám làm gì" chống tay lên cằm ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Taehyung bỗng tấp xe thẳng vào lề khiến cho Jungkook dù say nhưng vẫn hoang mang.
Hắn bước xuống mở cửa xe cho cậu, cậu cũng ngoan ngoãn bước ra ngoài. Hắn để cậu ngồi lên đầu xe còn mình thì đứng đối diện cậu.
Nhìn thật sâu vào đôi mắt nai tơ khiến hắn càng thêm yêu cậu con trai này.
"Jungkook nếu lúc đó em chạy đến tát cô ta thì tôi sẽ rất vui. Em phải học cách bảo vệ những thứ thuộc về em. Em được quyền tự do làm những điều mình thích phía sau có tôi dung túng cho em"
Rượu thấm dần vào cơ thể Jungkook chỉ biết mình đã tin tưởng đúng người. Ôm lấy Taehyung cậu chẳng biết nói gì nữa.
Hắn nâng khuôn mặt đang mơ màng của cậu lên, môi chạm vào trái cherry căng mọng kia. Mùi rượu từ Jungkook phả vào hắn khiến hắn say mê, đây sẽ là chất gây nghiện duy nhất trong đời hắn.
Nụ hôn nhẹ nhàng dần chuyển sang mạnh bạo và chiếm hữu. Jungkook dường như không theo nổi nụ hôn của hắn mọi không khí dường như đều bị hắn rút sạch. Vừa muốn đẩy hắn ra vừa muốn tận hưởng giây phút này
Đến khi cậu không còn chút dưỡng khí nào hắn mới dứt môi mình khỏi môi cậu. Jungkook mệt lã người tựa vào vai của hắn, đầu óc cũng quay cuồng và mờ ảo. Cậu mệt lắm rồi hiện tại chỉ muốn đi ngủ thôi.
"Cục bông nhỏ thật khiến tôi mê mẩn" cắn vào tai cậu một cái khiến cậu vì đau mà nhăn mặt
"Taehyung em buồn ngủ rồi" lấy tay dụi mắt y như một đứa trẻ, Taehyung nắm lấy tay đang dụi mắt kia hạ xuống hôn nhẹ vào đôi mắt kia.
"Em cứ việc ngủ chuyện còn lại hãy để tôi"
***
2 giờ chiều Jungkook cựa nguậy mở đôi mắt đang nhắm chặt của mình ra, cậu cảm nhận được ngay cơn đau đầu như búa bổ.
Cậu từ từ ngồi dậy trong đầu xâu chuỗi lại mọi sự việc hôm qua. Jungkook chỉ nhớ là mình đã uống rất nhiều rượu và được Taehyung đưa về, còn về khi nào thì cậu không biết.
Bước ra khỏi phòng với đôi chân trần cậu nhìn thấy đồ của mình được treo lên cẩn thận. Vừa nhìn đã biết là Taehyung để rồi.
Người cậu vẫn bám mùi rượu nên khó chịu vô cùng. Không suy nghĩ nhiều liền lấy đồ vào phòng tắm.
30 phút sau Jungkook mặc một chiếc áo thun trắng và quần thể dục đi ra với mái tóc ướt. Cậu vội kiếm khăn lau khô tóc, rồi vào phòng ngủ lấy điện thoại của mình.
Từ khi nào phòng của hắn trở thành phòng cậu ấy nhỉ.
Mở điện thoại thì nhận nay tin nhắn thoại của Do Yoon.
"Mày dậy chưa Kookie, chắc chưa đâu nhỉ? Tao dậy mà đầu muốn nổ luôn. Thôi chúc mày đừng bị giống tao, mai chúng ta cùng đi uống sữa chuối"
Phì cười rồi vội đem điện thoại bỏ vào túi hình như nãy giờ cậu không thấy Taehyung. Hắn đâu rồi ta?
Nhanh chân chạy vội ra ngoài vừa mở cửa mặt cậu liền đập vào người Taehyung, loạng choạng lùi lại thì tay hắn liền vòng qua eo cậu giữ chặt cậu lại.
Taehyung không vui nhìn Jungkook, cậu ngước lên thấy vẻ mặt đó liền chu mỏ hỏi "Anh nhìn em bằng ánh mắt đó làm gì? Đau chết đi được"
Tay xoa xoa mặt tiền của mình, Taehyung bế thốc Jungkook trở về giường cậu vùng vẫy "Thả em xuống, anh làm gì vậy Taehyung?"
Đặt Jungkook ngồi xuống hắn với tay lấy đôi dép bông mang vào chân cậu, ánh mắt cảnh cáo "Em còn dám đi chân trần thì sau này cứ để tôi bế em"
Thì ra là hắn tức giận khi cậu đi chân trần, thời tiết đang chuyển lạnh cậu lại không lo cho sức khỏe của mình. Biết mình sai cậu liền ôm lấy hắn "Biết rồi đừng cau mày lại nữa"
Tay cậu tách đầu chân mày đang cau lại của hắn, hành động đáng yêu khiến Taehyung bay hết tức giận vốn có của mình.
"Bây giờ em dưới sự bảo hộ của Kim Taehyung tôi, chỉ cần em bị một vết thương nhỏ thì tôi liền cảm thấy đau lòng" hắn nhìn vào mắt cậu nghiêm túc nói.
"Cho nên?" Cậu nghiêng đầu hỏi lại hắn
"Em còn hỏi lại tôi? Còn lần nữa thì tôi sẽ cho em biết tôi tức giận như thế nào"
Jungkook biết hắn không nói đùa "Em biết rồi, anh đừng giận nữa em rất sợ đó"
Bật chế độ làm nũng lên liền khiến hắn tan chảy, hôn vào chóp mũi cậu "Em là bảo bối là tâm can, thua em rồi cục bông nhỏ"
Cậu đỏ mặt ngượng ngùng đứng lên bỏ đi ra ngoài Kim Taehyung cứ như vậy cậu sẽ chết lâm sàn mất.
"Cục bông nhỏ, mỗi lần em ngượng ngùng em sẽ bỏ chạy như vậy sao?" Hắn chặn đường cậu cười một cái vô cùng điển trai. Hắn thật thích trêu ghẹo cậu vẻ mặt ngây ngô của cậu là thứ hắn yêu nhất trên đời.
"Anh đừng như vậy" cậu lãng tránh hắn, tim cậu đập nhanh đến mức khiến cậu không thở nổi. Kim Taehyung đúng là kẻ giết người mà.
"Tôi như thế nào? Nhìn người yêu tôi cũng không được sao? Hửm?"
Càng lúc hắn càng ép sát cậu vào tường, cậu lùi về sau mặt đỏ như gấc tay cũng nắm chặt áo hắn.
"Được tất nhiên là được, nhưng mà Taehyung em không thở nổi"
Hắn thôi không đùa nữa lo lắng hỏi cậu "Em không khỏe chỗ nào, sao lại không thở được? Tôi gọi bác sĩ ngay"
Hắn đỡ cậu lại ngồi ở ghế sopha sải chân chưa được 2 bước liền bị cậu níu tay lại
"Không phải bệnh, có lẽ vì em quá thích anh mỗi lần anh ở gần em như vậy tim em đập rất nhanh và dồn dập em cảm giác mình không thở nổi"
Taehyung thở phào nhẹ nhõm, con thỏ này đúng là sinh ra để cho hắn lo lắng mà.
"Tôi đã rất lo"
Jungkook nắm chặt lấy tay hắn biết do mình nói không rõ ràng khiến hắn một phen hoảng sợ "Em xin lỗi, em sẽ không như vậy nữa"
Hắn ôn nhu kéo cậu vào lòng, Jungkook là đang sợ hắn giận cậu sợ mình làm không đúng ý hắn
"Không cần xin lỗi tôi đâu, tất cả các sai phạm của em đều được trả giá bằng cách ở bên tôi một đời"
Hắn hôn lên mái tóc bồng bềnh tay xoa tấm lưng nhỏ của cậu. Tâm trạng của Taehyung tốt còn hơn khi thấy ba mẹ mình về.
Chỉ cần là Jeon Jungkook đứng trước mặt hắn thì dù hắn có mệt mỏi có không ổn thế nào thì tâm trạng cũng trở nên tốt hơn.
____________________
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook