1 tháng sau Taehyung trở về nhà vào lúc 2 giờ sáng. Mùi rượu và thuốc lá nồng nặc quanh người hắn.

Những bước đi xiêu vẹo cho biết hắn đã say tới mức nào rồi. Taehyung cố giữ cho mình chút tỉnh táo cuối cùng, hắn đi vào bếp lấy ly nước chanh trong tủ lạnh và nốc hết.

Hắn hiểu rất rõ bản thân nếu không giữ tỉnh táo thì một lát nữa hắn sẽ làm tổn hại đến cậu.

Bước từng bước nặng nề lên tầng 3, đứng trước cửa phòng của mình nhưng hắn lại không bước vào.

Với bộ dạng này hắn sẽ dọa Jungkook. Trượt người ngồi xuống trước cửa, bây giờ hắn nên cố chấp để khiến cậu hiểu lòng hắn hay là chỉ cần đáp ứng mọi yêu cầu của cậu?

Cái nào mới là tốt nhất cho người hắn yêu.

Chiếc bóng cao lớn che mất chút ánh sáng len lỏi của hành lang, hắn ngước lên thì ra đó là Bon Hwan.

Anh ta về Kim gia là do quản gia gọi. Quản gia kể hết sự tình cho anh ta nghe, tuy về tình trường anh ta không hiểu rõ lắm nhưng anh ta sẽ đưa ra được những lời khuyên cho em trai mình.


Kéo Taehyung đứng dậy rồi dìu hắn lên sân thượng.

"Kim Taehyung nhìn bộ dạng người không ra người, ma không ra ma của em đi"

Taehyung nở nụ cười dị dạng rất đáng sợ, Bon Hwan vội ngồi xuống cạnh hắn .

"Chuyện tình cảm không phải em muốn là được đâu Taehyung. Em phải cho cậu ấy thời gian suy nghĩ chứ? Biết đâu được sau đó cậu ấy cũng giống em, có cảm tình với em"

Taehyung nhìn anh trai mình cất giọng đều đều

"Jungkook là sợ hãi tình yêu của em, em ấy đã bao giờ tin tưởng vào em đâu, còn cự tuyệt em nữa"

"Quan trọng chỉ cần em đủ chân thành mà thôi" Bon Hwan vỗ vai hắn "Giờ thì xuống dưới thôi, ở đây gió mạnh em lại vừa uống rượu nhiều coi chừng trúng gió"

"Anh xuống trước đi nhớ đừng làm việc quá sức"

Kim Taehyung quay lưng về phía Bon Hwan, anh ta nghe thế cũng hiểu rồi liền đi xuống.

15 phút sau hắn cũng đi xuống lại tầng 3. Đứng trước phòng mình nhẹ nhàng mở cửa vào, đèn thì tắt chỉ còn lại vài ánh sáng mờ ảo.

Hắn biết Jungkook sợ bóng tối liền mở cửa vào phòng ngủ, nhưng trước mắt là hình ảnh nhỏ đang chìm vào trong giấc ngủ. Đèn trong phòng vẫn sáng hắn bước đến cạnh giường vén vài sợi tóc đang rũ xuống gương mặt khả ái.

Nhìn Jungkook đang ngủ say hắn an tâm lạ thường. Điều hắn luôn muốn thấy nhất đó là vẻ hồn nhiên, yên bình của cậu.

Hắn quyết định rồi hắn sẽ không ép buộc cậu phải hiểu lòng hắn nữa. Cậu sẽ được làm tất cả những gì cậu muốn chỉ cần cậu hạnh phúc.


Hôn nhẹ vào đôi mắt đang sưng của Jungkook, hành động vô cùng dịu dàng. Điều gì khiến Jungkook khóc đến sưng cả mắt thế này?

Đóng cửa phòng lại nhẹ nhàng, bao nhiêu tâm tư của hắn cậu sẽ mãi không bao giờ hiểu được. Cậu chỉ chìm vào giấc ngủ sau khi đã khóc đến mệt lã người.

***
6 giờ sáng Jungkook giật mình dậy sau cơn ác mộng mồ hôi nhễ nhãi trên khuôn mặt.

Cậu nhìn xung quanh thì vẫn không thấy người mà mình muốn thấy. Kim Taehyung đã 1 tháng rồi không đến trường cũng không về nhà. Nhưng tối qua cậu cảm nhận được mùi hương của hắn vì quá mệt mỏi nên cậu chẳng thể nào mở nổi mắt.

Bước ra khỏi phòng thì cậu thấy áo khoác của Taehyung được ném ở dưới ghế sopha. Vội đi đến nhặt lên cầm ở trên tay mặt cậu cứng đờ lại.

Kim Taehyung đang ngủ ở sopha tay thì lại bị thương, mùi rượu và thuốc lá nồng nặc xung quanh hắn.

Đưa đôi tay run run chạm vào ngũ quan của hắn, mắt cậu tự bao giờ đã ngấn nước. Vậy là hôm qua hắn đã vào phòng trong tình trạng say khướt.

Vì sợ làm phiền cậu mà hắn đã ngủ ở ngoài đây suốt cả đêm. Cả vết thương này nữa...những lời của cậu hôm đó chắc làm hắn đau lắm.

Jeon Jungkook mày nhìn kĩ đi mày làm người mình yêu ra nông nổi này rồi. Mày có thể đừng ích kỉ nữa được hay không? Đừng sợ hãi nữa.


Taehyung mở mắt nhìn Jungkook đang ở trước mặt. Hắn ngồi dậy xoa đầu cậu muốn an ủi cậu, ánh mắt đó khi nhìn hắn khiến hắn không thể kìm chế nổi hành động.

Nhưng cậu liệu sẽ cảm thấy đau đớn hơn khi hắn như vậy không? Đó là suy nghĩ của hắn. Vội đứng lên bỏ ra ngoài, Jungkook nhìn theo bóng lưng hắn đến khi cánh cửa kia đóng sầm lại.

Cậu phải thay đồ để chuẩn bị đến trường, treo áo hắn lên ngay ngắn cậu mới bước ra khỏi phòng. Vừa đi ra đã thấy đồng phục đang được treo ở tay nắm cửa. Vừa nhìn là biết là Kim Taehyung lấy sẵn cho cậu, những ngày trước toàn cậu tự lấy đồng phục.

Kim Taehyung vẫn luôn như vậy, vẫn lo lắng cho cậu từng chút một. Chuẩn bị mọi thứ tốt nhất cho cậu, dành cho cậu bao nhiêu sự chăm sóc mà chưa chắc gì ba mẹ cậu đã làm cho cậu.

Tình yêu Kim Taehyung dành cho cậu to lớn đến mức có thể khiến cho bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ thốt lên "thật là ngưỡng mộ" đến cả cậu bây giờ còn ngưỡng mộ chính bản thân mình.

Cậu sẽ nói cho Taehyung biết rằng cậu muốn bên cạnh hắn, dù thời gian có là 1 năm hay 1 tháng hay thậm chí là 1 giờ. Jeon Jungkook sẽ can đảm đối mặt với mọi thứ để bảo vệ bản thân và tình yêu của mình.

_____________________

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương