Một Phút Đánh Đổi Một Đời - Taekook
-
C12: Lỡ Tay Gọi Điện
Nửa đêm yên tĩnh đôi mắt xinh đẹp của thiếu niên trên giường khẽ động đậy.
Jungkook từ từ mở mắt ra, đầu đau như búa bổ. Có chút vui mừng vì nhận ra đây là phòng cậu chứ không phải ở tầng hầm tối tăm khi nhỏ mình bị nhốt.
Lấy một cái gối kê ở đầu sau đó dựa vào lưng vào thành giường, ánh mắt Jungkook nhìn ra phía cửa sổ từng đợt gió thổi vào khiến tóc cậu bay bay.
Jungkook đảo mắt nhìn xem có nước ở phòng không, cổ họng cậu khát khô. May mắn Jungkook thấy được ly nước để trên chiếc bàn nhỏ đặt cạnh giường.
Yếu ớt cầm ly nước bằng hai tay mà uống, tay chân cậu đau chết đi được. Jungkook thắc mắc mình đã ngủ bao lâu rồi.
Ánh mắt va vào chiếc điện thoại được đặt ở bàn học, cậu đứng dậy từng bước đi đến cạnh bàn học lấy điện thoại.
Nhưng nó lại sập nguồn, có vẻ là do hết pin. Jungkook bắt đầu cảm thấy lo lắng nếu Do Yoon và Chung Hee không gọi được cho cậu thì chắc hai tên đó phát điên lên mất.
Nhanh chóng đi lại giường cắm sạc điện thoại và để trên bàn.
Jungkook nhìn tay chân mình đều được băng bó, có vẻ lưng cậu cũng không ngoại lệ đâu nhỉ?
Sờ tay lên mặt một bên vẫn còn dư âm của cái tát lúc đó, chạm vào vẫn có chút đau.
"Jungkook ơi là Jungkook kiếp sau đầu thai thì cũng đừng đầu thai vào những nhà giàu có như vậy nữa"
Jungkook cười khổ sau suy nghĩ của bản thân, tay cậu vô thức vuốt tóc mái của mình.
Trong đầu liền nhớ đến ánh mắt ôn nhu, cử chỉ dịu dàng của Taehyung.
"Chết rồi, khi nãy đã hứa rằng sẽ gọi điện cho anh ta khi về đến nhà. Nhưng mọi chuyện xảy ra nhanh quá, không biết anh ta có giận không nữa"
Jungkook vô thức nắm chặt tay lại, cậu sợ nhất là bị giận đấy. Có lần Do Yoon giận cậu đến 3 4 ngày làm cậu sợ chết khiếp.
Chờ đợi thêm 30 phút Jungkook cầm lấy điện thoại và mở nguồn lên. Hiện tại điện thoại đã sạc được 35% .
Thông báo cứ hiện ra liên tục, may mắn là Jungkook thường chỉnh thông báo có âm lượng khá nhỏ chứ không là vang ầm trời.
Nhìn vào số gọi nhỡ lên đến 219 cuộc, nuốt nước bọt một cái trời ơi coi như xong đời với bọn Do Yoon rồi.
Mở hộp thư thoại ra Do Yoon đã gửi cho cậu tận 50 cái thư thoại.
"Yaaaa, Jeon Jungkook khôn hồn thì mau bắt máy đi"
"Jeon Jungkook tao dường như tức điên lên rồi. Mày có xem tao là bạn thân không hả? Sao lại âm thầm chịu đựng như vậy?"
"Jungkook, mày khỏe rồi thì gọi lại cho tao ngay"
"Jungkookie, Do Yoon rất lo lắng cho Jungkook. Mày rốt cục là thế nào rồi, huhu tao đang rất sợ đây này. Jungkookie là đồ ngốc"
....
Và còn rất nhiều thư thoại khác của Do Yoon, cậu mỉm cười Do Yoon vẻ ngoài có vẻ khó chịu vậy thôi chứ vẫn là rất mong manh dễ vỡ. Lần này khiến cậu ta lo lắng rồi, cùng lắm ngày mai cậu sẽ gọi tạ tội với Do Yoon.
Jungkook bấm tiếp đến thư thoại của Chung Hee.
"Jungkook, sao em không nghe máy? Thím Jun đã nghe máy của anh rất nhiều cuộc rồi. Jungkook em có thật sự ổn không vậy?"
"Jungkook, em phải cố gắng khỏe nhanh. Để anh dẫn em đi ăn thịt cừu xiên nướng và mua cho em thật nhiều sữa chuối. Khỏe rồi thì gọi lại cho anh."
Chung Hee chỉ gửi vỏn vẹn 2 thư thoại cho cậu, đúng là phong cách dỗ ngọt của Chung Hee. Nhưng gặp nhau thì liền trở nên rất hung dữ.
Jungkook lướt xuống dưới vẫn còn 1 thư thoại nữa. Thắc mắc không biết là của ai?
Đôi tay chần chừ nhấn vào thư thoại, giọng nói trầm ấm vang lên
"Jeon Jungkook, tôi Taehyung đây. Em đã khỏe chưa? Tôi đã gọi em rất nhiều, khi em thấy hãy gọi lại cho tôi đầu tiên. Cảm ơn em về bữa tối.
Jeon Jungkook thật dũng cảm"
Đôi mắt Jungkook ngấn nước, không thể kìm nổi khi nghe đến câu cuối cùng liền bật khóc.
Kim Taehyung ôn nhu quá, cậu muốn dựa dẫm vào hắn. Cậu chỉ muốn yếu đuối với mỗi mình hắn, hắn liệu có phải là món quà mà ông trời tặng cho cậu để bù đắp cho tất cả không?
Cậu...rung động với hắn mất rồi.
Jungkook cứ khóc nấc tay cầm chặt lấy điện thoại cứ như vậy đến 15 phút sau.
Khi đã bình tĩnh hơn thì cậu đưa điện thoại lên, dãy số trước mắt hiện ra hiện số phút là 13 phút 23 giây.
Hình như cậu đã lỡ tay nhấn gọi cho Taehyung, bối rối liền tắt máy.
Rất nhanh sau điện thoại lại rung lên, Jungkook cứ cầm điện thoại không biết có nên nghe máy không.
Hít một hơi thật sâu Jungkook nhấn phím nghe máy. Giọng nói trầm pha chút lo lắng vang lên bên tai cậu
"Sao lại tắt máy? Em đang sợ hãi đó sao? Đừng sợ có tôi ở đây"
Jungkook im lặng bỗng dưng cậu lại muốn khóc, Taehyung như truyền hơi ấm cho cậu, chỗ dựa của cậu.
"Jungkook? Em còn ở đó không? Trả lời tôi, nếu không tôi lập tức đến nhà em"
Jungkook sợ Taehyung sẽ chạy qua nhà mình thật liền vội vàng lên tiếng
"Tôi ở đây, xin lỗi...nửa đêm còn làm phiền anh"
Cậu có chút áy náy dù gì cũng đã 2 giờ sáng.
"Tôi vẫn luôn đợi em gọi cho tôi"
Nếu nghe những câu nói này liệu có ai nói hắn là ác ma nữa không nhỉ?
"Xin lỗi, khi chiều đã hứa sẽ gọi cho anh. Để anh phải chờ đợi rồi"
Taehyung ở đầu dây bên kia bỗng im lặng, khiến cho Jungkook lo lắng. Rồi hắn lại cất lời
"Đã 5 ngày trôi qua rồi. Em đã ngất xỉu sao?"
Cái gì cơ? 5 ngày rồi? Jungkook nhìn lại màn hình quả thật là đã 5 ngày. Chết rồi Do Yoon và Chung Hee sẽ xử chém cậu mất.
Jungkook vẫn chìm trong suy nghĩ thì Taehyung nói
"Em khỏe hơn chưa? Ngày mai tôi sẽ đến thăm em. Giờ em mau đi ngủ đi, tôi buồn ngủ rồi"
Do mãi suy nghĩ nên cậu chỉ nghe được hắn nói hắn buồn ngủ liền rất nhanh đáp lại
"Aaa, anh ngủ đi. Anh ngủ ngon nhé. Tạm biệt"
Nói xong thì Jungkook liền tắt máy, kéo mền lên rồi nằm ngủ ngay. Cậu không thể thức tiếp được nữa.
Còn ở phía Taehyung hắn hôm nay khá mệt mỏi vì đống bài tập kia, và có vài chuyện khiến hắn phải ra ngoài đến tận 12 giờ mới về đến nhà.
Vừa chợp mắt được một chút thì điện thoại reo, nhìn vào thì là số của Jungkook.
Không nghĩ ngợi liền nghe máy, hắn chỉ nghe tiếng khóc nấc của cậu. Từng tiếng nấc của cậu như ai đó đang đấm vào lồng ngực hắn khiến hắn đau nhói.
Cứ như vậy đến khi cậu tắt máy, hắn liền hốt hoảng gọi lại. Hắn sợ cậu sẽ làm một chuyện kinh khủng nào đó, hắn cảm nhận được nổi sợ hãi của mình.
Đến khi cậu nói chuyện với hắn thì hắn mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Giờ hắn chỉ muốn nằm ngủ một giấc đến ngày mai để có thể gặp cậu.
__________________
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook