Đối với chuyện một người đàn ông mà năng lực chiến đấu không ở đỉnh cao – còn phải bảo vệ thêm một gánh nặng – Cổ Quý An đương nhiên cho rằng Vương Tuấn Khải không hề có phần thắng.

"Giãy dụa thế nào thì cũng chỉ là ba ba trong hũ..." Lão ta hồi phục từ kinh ngạc rất nhanh, thanh âm cũng chứa đầy tán thưởng: "Tuy vậy, tôi vẫn đánh giá cao sự bùng nổ của cậu."

"Nhưng mà Vương Tuấn Khải, nơi này không phải chỗ cho cậu thể hiện. Vì vậy, tốt nhất là hãy an phận thủ thường mới có thể bảo đảm toàn mạng của hai người..."

Vương Tuấn Khải không chút phản ứng lời ông ta.

Hắn dường như chẳng nhìn thấy mảnh vỡ thủy tinh dưới chân, trầm mặc yên lặng, hai cánh tay máy móc ôm lấy người trong lòng, ngang nhiên giẫm lên chúng chầm chậm bước ra ngoài.

"Vương Tuấn Khải, tôi khuyên cậu nên có chừng mực. Đối chọi với kẻ mạnh hơn mình gấp ngàn lần không phải là phong cách của một người thông minh. Hơn nữa cậu cũng không phải là chó nhà có tang, cụp đuôi như vậy làm gì..."

Cổ Quý An cố ý khiêu khích, lão đã không còn lo lắng về việc Vương Tuấn Khải có còn là đối tượng thí nghiệm hoàn hảo hay không, bởi vì Cổ Quý An phát hiện, tiềm năng của Vương Tuấn Khải tựa như là không giới hạn. Cứ mỗi lần gặp chướng ngại, bản năng sẽ bức bách hắn phải bộc phát tiềm lực.

Cổ Quý An càng nghĩ càng thấy chuyến làm ăn này rất đáng giá, nhưng khi vừa nhìn vào màn hình máy ghi hình, lão lập tức bật dậy khỏi ghế.

"Người đâu?!"

Không chỉ lão mà các thuộc hạ đang chăm chú theo dõi cũng ngơ ngác nhìn nhau, trên mặt ai nấy đều là vẻ không thể tin được.

"Người đâu?! Vương Tuấn Khải đâu?!" Cổ Quý An rít lên, lão hoảng sợ sai người điều chỉnh các máy ghi hình khác. Nhân viên kỹ thuật bị Cổ Quý An quát, sợ hãi rụt cổ truy tìm lỗi sai, kết quả cậu ta vừa mới kết nối thành công với mạng lưới máy ghi hình, liền kinh hãi phát hiện trong tất cả màn hình đều có Vương Tuấn Khải!

Hệ thống an ninh của bọn họ có hơn năm mươi cái camera, phủ đều trên diện tích biệt thự, thậm chí những nơi như nhà vệ sinh hay phòng thay đồ cũng có, bởi vì nơi này vốn là chỗ giam vật phẩm thí nghiệm. Công cụ này vào lúc bình thường chính là trợ thủ đắc lực giúp bọn họ giám sát con mồi, nhưng trong giờ khắc này, không chỉ độ tin cậy của nó bị nghi ngờ mà kẻ điều khiển nó cũng bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh.

"Tôi không, không...A!"

Trên trán nhân viên kỹ thuật thủng một lỗ, chết không nhắm mắt.

Một kẻ có vẻ là tay sai lí tưởng của Cổ Quý An, cân nhắc một chút, nói: "Ông chủ, chúng ta chỉ còn một kỹ thuật viên cuối cùng."

Ánh mắt mọi người tập trung vào kẻ co ro trong góc, cậu ta bị nhìn đén mức da gà nổi lên, sợ hãi quá độ ngất xỉu.

...

Vương Tuấn Khải là một kẻ liều lĩnh nhưng không có nghĩa là hắn mù quáng, khi hắn quyết định xông vào tòa nhà này, hắn đã chuẩn bị hết thảy.

Đi một mình thì phải đánh như thế nào, tổ chức đoàn đội phải phân phó ra sao, Vương Tuấn Khải có thể trở thành một đội trưởng ưu tú như hôm nay - tất cả kiến thức đó hắn chưa bao giờ thiếu.

Vương Tuấn Khải mặt âm trầm nhìn chằm chằm hàng hàng lớp lớp bảo tiêu bao vây khu vực phòng thí nghiệm, thẳng thắn đối đầu, chẳng chút ngại ngần giương lên súng trên cổ tay bắn liền ba phát. Đám người áo đen chẳng thể ngờ hắn không thèm khách khí như thế, đến lúc sực tỉnh lại, đồng bọn đã ngã xuống mất vài người, sống chết chẳng rõ. Bọn chúng âm thầm liếc nhau, nhanh chóng tổ chức thành đội hình, lần lượt vây công Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải một tay ôm Vương Nguyên một tay bắt được khẩu súng chìa đến bên hông, túm chặt tay kẻ cầm súng lôi về phía phải, hắn gạt chân kẻ bên trái, huých cùi chỏ vào lưng đánh gã ta lăn về phía đồng bọn. Cú đá xoáy vụt xuất hiện từ chính diện, Vương Tuấn Khải dùng lưng đẩy cú đá ra khỏi người Vương Nguyên, cánh tay cứng như sắt chụp lấy cổ chân đối phương, dễ dàng tháo khớp.

Hắn di chuyển cực linh hoạt, chẳng sợ bị vây công tập thể mà yếu thế, thẳng thừng bóp lấy cổ kẻ gần nhất, hung hăng ném kẻ nọ văng vào tường, nhưng đồng thời trúng phải một cú của người đánh lén, âm u lên gối đập mạnh vào cằm đối phương.

Người tránh kịp thì giật mình, kẻ xúi quẩy chỉ có thể lăn lộn kêu đau. Bởi vì Vương Tuấn Khải một khi không khoan nhượng thì chỉ có thể là bất chấp thủ đoạn, ngay cả...chỗ nguy hiểm cũng không tha.

Không đánh lần lượt thì chuyển sang quần công, đám người đồng loạt xông lên, trong thoáng chốc đã dồn Vương Tuấn Khải vào một góc. Người đàn ông mặt mũi lạnh lẽo này không hề biến sắc, lập tức cướp lấy súng từ tay kẻ địch, ném một vòng parabol vào mục tiêu. Cứ tưởng với trọng lượng của súng ngắn thì lực sát thương làm sao có thể chết người, nhưng kẻ bị báng súng đập trúng lại ngã nhào về sau, trên trán nứt toác một đường dữ tợn, làm cho đồng bọn không kịp phản ứng.

Vài kẻ phục hồi tinh thần, tức giận chĩa súng về hắn, ngặt nỗi lệnh trên ban xuống là không được để Vương Tuấn Khải bị thương đổ máu, bọn chúng liền lui về thế bị động, canh cánh trong lòng mãi không phát tiết ra được.

Vương Tuấn Khải nhân cơ hội đó, bắt đầu tiến công mở đường máu.

Hắn thoăn thoắt di chuyển, mạnh mẽ ra đòn, quyết đoán tàn bạo, đập cho đám người áo đen xanh mét mặt mày, bắt đầu thận trọng đối phó.

Một tên từ phía sau tiếp cận Vương Tuấn Khải, khuỷu tay gã móc qua cổ lôi hắn về sau. Vương Tuấn Khải ánh mắt lóe lên, mạnh mẽ giãy thoát, trở ngược tay đấm vào mặt gã. Đây là một tên thủ hạ tương đối khó chơi của Cổ Quý An, Vương Tuấn Khải từ lúc ban đầu đã cảnh giác chú ý gã, nhưng thế người quá đông, hắn buộc phải xuất kích với nhiều người, không còn tâm trí đi chú ý gã ta.

Gã to con không bỏ cuộc, như gián đập không chết vận sức túm Vương Tuấn Khải ném xuống đất. Lưng hắn đập vào thủy tinh vỡ, nghiền nát đám kính dưới thân, hắn ghì chặt Vương Nguyên không để cậu rơi xuống, tung cước đá tên to con bắn ngược về phía sau. Gã to con thăng băng không tốt, lại chẳng ngờ đối thủ thất thế nhưng không hề suy suyễn, suýt chút nữa té ngã, gã hung hăng nhào lên đánh Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải không cho hắn cơ hội đó, tay không nắm lấy thủy tinh vỡ tung lên không trung.

Đám người áo đen nhanh như cắt tản ra tránh né, đúng vào thời khắc này, Vương Tuấn Khải phủ áo khoác lên đầu Vương Nguyên, bất chấp thủy tinh tan tác nguy hiểm mà lao đầu về phía trước, vốn là súng giấu trong cổ tay đột nhiên "mọc" ra thành một thanh kiếm dài bảy tấc, cắt một đường cực ngọt qua người gã to con.

Máu phun xối xả khiến cả gã lẫn đồng bọn đều giật thót, bọn chúng nắm chặt súng trong tay, thay phiên dồn Vương Tuấn Khải về phòng thí nghiệm. Vương Tuấn Khải lâm vào thế cụt, chật vật bò dậy, như cũ khí thế hừng hực, lưỡi kiếm cực mảnh trong tay như lưỡi hái tử thần, đi đến đâu đồ sát đến đó.

Ai cũng có phần kiêng dè thứ này, nhưng nếu nói Vương Tuấn Khải không có lựa chọn khác thì bọn chúng cũng thế. Vương Tuấn Khải biết trừ phi hắn có thể đập bẹp toàn bộ người ở đây, nếu không chuyện chạy thoát là bất khả thi. Hắn ra tay càng thêm ác liệt, ngay cả đường đi nước bước đều thập phần tinh diệu, lúc này trong đầu hắn như hiện lên một bàn tính với hàng loạt các chỉ số chính xác đến gần như tuyệt đối, giúp hắn tránh thoát đòn hiểm, đồng thời phản đòn với tốc độ không tưởng.

Vương Tuấn Khải đơn độc lại chẳng mất đi tỉnh táo, bộ não cùng thể chất phát huy cao độ, bộc lộ toàn bộ ưu điểm. Trong lúc này, chuyện đó chỉ làm cho Cổ Quý An càng muốn bắt hắn lại hơn, nhưng hắn còn gì để giấu chứ?

Một hồi ác chiến, thế mà chỉ mới qua ba mươi phút.

Vương Tuấn Khải lùi về chiến tuyến, mắt lạnh rũ xuống. Kẻ địch thận trọng nhìn hắn, dường như có thể đoán được trong đầu tên điên này đang diễn ra một thế trận vô cùng hoàn hảo, hoàn hảo đến mức độ...Họ chẳng kịp làm gì để cản hắn.

Toàn hiện trường dõi theo động tác của người đàn ông nọ, chẳng hiểu sao cùng nhất trí nhìn chằm chằm chân hắn. Chân của người này đã khiến bọn họ ăn không ít khổ, mức cảnh giác mà chúng dành cho nó so với lưỡi kiếm và súng ống kỳ quặc kia cũng không kém là bao. Bọn họ đột nhiên tỉnh ngộ ra một điều, Vương Tuấn Khải mạnh không phải vì hắn có tiềm chất khủng bố, mà bởi vì hắn sở hữu một cái đầu lý trí đến mức phi nhân loại.

Và cơ thể hắn, đâu đâu cũng là vũ khí.

Không phải là hắn giấu chúng trong người, mà chính bản thân hắn là một loại vũ khí.

Trong tình trạng đang giằng co, còn mang theo một người, mà người đàn ông nọ vẫn đáng sợ như thế, liệu rằng khi hắn không có gì vướng bận, thứ mà hắn bộc phát ra sẽ là...gì?

Người có thể nghĩ đến đây đều âm thầm thở sâu, nhưng trong số đó vẫn có kẻ ngoài lề.

"Bắt kẻ đó." Một người trầm giọng lên tiếng, chỉ vào Vương Nguyên. Sau đó, trong tích tắc đó gã cơ hồ là nín thở, bởi vì lưỡi kiếm sắc bén giống hệt như ánh mắt đối thủ đã kề bên cổ.

Vương Tuấn Khải xuất hiện sau lưng gã một cách cực kỳ đột ngột làm cho thế giằng co từ đầu đến giờ như dây đàn đứt trong thời khắc quan trọng nhất, hắn đá đầu gối gã xuống, lưỡi kiếm lạnh ngắt còn ẩm ướt sắc máu tỏa ra quang mang nhè nhẹ, uy hiếp người từ sâu trong tiềm thức.

"Gϊếŧ đi." Cổ Quý An bỗng dưng lên tiếng, không biết từ khi nào lão ta đứng trên lầu, lạnh mắt nhìn xuống tràng cảnh máu me bên dưới. Vương Tuấn Khải không nhìn lão, chỉ một mực kéo lê con tin trong tay, từng bước từng bước đi ra cửa.

"Vương Tuấn Khải, cậu vốn không dám ra tay."

Cổ Quý An rất hài lòng nói: "Cậu là cảnh sát, không phải tội phạm."

"Cậu có lý trí, có giới hạn nhân phẩm, có ràng buộc pháp luật và chướng ngại tâm lý."

"Cậu không dám gϊếŧ người."

Toàn trường lặng ngắt như tờ, tiếng kéo lê của thân người sàn sạt dưới đất làm cho da đầu người ta tê dại. Gã con tin nuốt ngụm nước bọt, cảm thấy Vương Tuấn Khải thật ra không giống như lời Cổ Quý An nói.

Hắn đúng là sẽ không gϊếŧ người, nhưng người bị hắn đánh, cách cái chết không xa.

"Tôi sẽ."

Kẻ luôn trầm mặc khàn khàn nói.

Vương Tuấn Khải ngẩng đầu nhìn Cổ Quý An, đầu hơi nghiêng lệch qua một bên, ánh mắt bình tĩnh không có vẻ gì là bốc đồng.

"Tôi sẽ."

Hắn lặp lại, ngón tay khẽ cong, máu tung tóe bắn ra xung quanh đỏ thắm cả cảnh vật trước mắt.

Đúng lúc này, khắp nơi tối sầm xuống.

Mất điện?!

Cổ Quý An không đoán trước được tình huống này, trong lòng hơi bất an, lão đã giăng lưới phủ khắp tứ bề, Vương Tuấn Khải có chạy đằng trời cũng không thoát được.

Thế nhưng, người bên trong không được ra không đồng nghĩa với việc người bên ngoài không thể vào.

Khi đèn điện tắt, Vương Tuấn Khải lặng lẽ buông tay để nhóm người áo đen lôi mình về phía sau giống như là hắn không đề phòng bị tập kích, nhưng chẳng đợi cho bọn họ giấu hắn đi, một tràng cười sang sảng vang vọng khắp tòa nhà, ánh đèn từ phía xa rọi thẳng vào mắt hắn, cũng chụp được khoảnh khắc Vương Tuấn Khải "bị hành hung".

"Tối lửa tắt đèn, nhà các người định chơi trò gì đây?" Ông lão râu bạc khẽ vuốt cằm, miệng lịch sự nói lời êm thấm, nhưng lão chẳng chút e dè gọi người bao vây khắp nơi, kề súng vào đầu nhóm người áo đen, lật ngược thế cờ trong gang tấc.

Mặt Cổ Quý An biến sắc, lão già này sao lại có mặt ở đây?!

Lão già nhìn Cổ Quý An còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhếch miệng cười: "Cổ tiên sinh, phiền cậu theo tôi về tổng cục một chuyến. Có người tố cáo cậu, công khai hành hung người thi hành công vụ, bắt cóc nghệ sĩ, ngược đãi nhân quyền."

"Lưu tiên sinh, có hiểu lầm gì chăng? Ngài tuy là cán bộ về hưu, nhưng quy chụp tội danh lên đầu công chức nhà nước là phạm pháp đấy..."

"Cổ tiên sinh sao lại nói thế." Lão Lưu ra hiệu cho thuộc hạ nâng Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đi tránh để cho Cổ Quý An có cơ hội chống chế, vẻ mặt khiêu khích không hề che đậy. Lão hất cằm sang bên cạnh, vỗ vai hắn một cái: "Cậu nói xem?"

"..."

Hồi lâu không nghe ai trả lời, lão Lưu bùi ngùi quay đầu: "Vương Tuấn Khải đâu?"

"Đã đưa Vương Nguyên đi bệnh viện." Thủ hạ thành thật nói, nhìn nhìn tay lão đại trên vai mình...Lão đại ngài có thể đừng siết nữa được chứ?

"Nói tóm lại." Lão Lưu thân kinh bách chiến, chẳng hề xấu hổ, giơ tay chỉ về phía tù binh bắt được, cao giọng ra lệnh: "Bắt hết cho ông!!"

Hết Chương 89

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương