Phía sau Vương Nguyên là hại mẹ con Thục Lệ, một người cầm ô, một người thì đứng sau lưng người kia, giữa không gian tĩnh mịch, bốn bề đều là cây cối này khiến Vương Nguyên có cảm giác rờn rợn, chà chà cánh tay: "Dì, Tiểu Viên."

"Ta thấy con đứng đây một mình nên mới đến xem sao thôi, không cần phải cảnh giác như vậy." Thục Lệ chẳng có chút dịu dàng thường ngày, ngược lại vẻ mặt bà ta hơi kỳ quái: "Trên núi ban đêm khá lạnh, trời tối mà đường còn trơn nữa, con phải cẩn thận khéo thì ngã xuống sườn núi đấy. Đã có nhiều người gặp tai nạn như vậy lắm rồi."

Từng câu từng chữ của bà ta như rắn rết bọ cạp, không cần đao to búa lớn vẫn làm cho Vương Nguyên rùng mình. Vương Viên vẫn như cũ đứng im lìm sau lưng mẹ, bởi vì vấn đề góc độ mà gương mặt của y chìm trong bóng đêm, không rõ y đang nghĩ gì. Mặt Vương Nguyên trắng bệch, gió thôi sau lưng mát lạnh như dao kề cổ, cậu run lên, vội vàng chạy về khách sạn mà chẳng kịp nói với ai câu nào.

"Mẹ..." Vương Viên đợi cho cậu đi xa, khóe miệng khô khốc mấp máy hồi lâu mới thốt nên lời: "Vừa nãy, mẹ định làm gì...?"

Gò má y tái xanh, đôi mắt hơi hõm vào, bộ dạng bệnh tật quấn thân, hoàn toàn không có chút sinh khí. Giờ đây trong đôi mắt y hiện lên vẻ khó tin, vừa hoang mang vừa nghi ngờ, nhưng vì đối phương là mẹ y nên Vương Viên chẳng thể nói trắng ra.

Thục Lệ lạnh lùng nhìn Vương Viên khiến chính bản thân y chịu không được thở gấp. Ánh mắt đó đâu phải y chưa từng thấy qua? Chỉ là đã qua chừng ấy năm, vì sao mẹ y vẫn còn có loại ánh mắt này?

"Không phải chuyện của mình thì đừng dong dài. Lời ta dạy thế nào, còn đã quên sao?"

Vương Viên run rẩy, hai nắm tay siết lại, bóng người ngược gió bị đẩy lùi về sau, cảm tưởng như chỉ cần một cơn gió cũng đủ gϊếŧ chết y.

"Vương Viên. Không ai đủ hoàn hảo để sở hữu những đức tính mà người đời tự đặt ra làm chuẩn mực xã hội, không ai đủ năng lực điều khiển chính mình đi theo toàn bộ khuôn phép, càng không ai nhìn thấy con đường sống sót của mình mà lại vứt bỏ cơ hội đó để làm theo thứ gọi là lương tri đạo đức..." Thục Lệ ép buộc y nhìn thẳng vào mắt mình, từng chút từng chút đóng băng sự ấm áp cuối cùng trong Vương Viên: "Nếu con chết, thứ gọi là phẩm hạnh nhân cách kia có còn ý nghĩa đối với con hay không?"

Nếu chết đi, còn sợ gì miệng lưỡi thế gian?

"Con...không... " Vương Viên ngập ngừng hồi lâu, thấy vẻ thất vọng trong mắt mẹ mình, luống cuống vội nói: "Con, con không biết!"

"Rồi sinh mệnh sẽ nói cho con biết, cái gì mới là đúng." Thục Lệ cũng chẳng dồn y vào bước đường cùng, Vương Viên rùng mình, theo như lời bà nói, thứ sẽ khiến y biến chất chẳng phải gì xa lạ mà là căn bệnh nguy hiểm của chính y.

Dường như nghĩ ra điều gì đó, y trừng to mắt, huyết sắc vốn chẳng còn bao nhiêu trên gương mặt cũng bị rút cạn.

"Vương Viên, con không thể đưa ra lựa chọn, là số mệnh chọn con chứ không phải con chọn nó." Người đàn bà xoa nhẹ đầu thiếu niên, biết y đã hiểu ra mấu chốt vấn đề, chớp thời cơ phán quyết câu cuối cùng:

"Con muốn sống, rất muốn sống có đúng không?"

Sống. Rất muốn sống.

Đó không phải là mong ước lớn nhất trong cuộc đời y sao? Đó không phải là mục tiêu vĩ đại nhất mà y đeo đuổi sao? Khi sự sống trở thành một thứ xa xỉ, y chọn cách từ bỏ nó để ra đi thanh thản. Nhưng bây giờ nó nằm trong tầm tay, cớ sao y lại có thể ngoảnh mặt làm ngơ?

Nhưng, đó là người cùng huyết thống với y!

Vương Viên ôm đầu, dần dần ngồi thụp xuống, Thục Lệ vẫn kiên nhẫn đứng nhìn y hỗn loạn tự hỏi, trong lòng bà ta sớm đã có đáp án.

Khát vọng sinh tồn của Vương Viên, lớn hơn bất kỳ ai trên thế giới này.

Bởi vì biết mình sẽ chết trẻ, cho nên tuyệt vọng bi ai. Bởi vì biết mình không còn nhiều thời gian, cho nên muốn dành hết tình cảm của mình cho người thương mến. Bởi vì bản thân không tài nào thay đổi kết cục này, vì thế đành phải chấp nhận một cách uất ức, học cách làm quen với nó...Nhưng đó là chuyện trước kia.

Tôi tên là Vương Nguyên.

Từ giờ tôi sẽ là người nhà của cậu.

Tôi không rõ trong chúng ta ai là anh ai là em, không bằng chúng ta cứ gọi tên nhau, cũng thân mật không kém đâu!

Đó là do anh hai chưa thấy được mặt tốt của cậu, nếu cậu thể hiện chân ý cho anh ấy thấy, sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ thay đổi suy nghĩ về cậu thôi!

Trong đầu chợt thoáng lên hình ảnh người thanh niên đứng trước bài vị của mẹ, trên người khoác bộ đồng phục cảnh sát màu xanh đen anh tuấn oai vệ, trầm mặc lại có sức thu hút khác thường, người Vương Viên run lên.

Muốn anh hai thay đổi suy nghĩ về mình, không khó. Nhưng tiền đề là, mình phải sống.

Phải sống!

"Lẽ nào...không còn cách nào khác hay sao, mẹ?" Vương Viên ngẩng đầu, như đang cầu xin hy vọng điều ước cuối cùng, để y có thể tin phép màu vẫn còn tồn tại trên đời.

"Mỗi một con người, có thể có bao nhiêu trái tim hả con trai?" Thục Lệ đưa bàn tay lạnh ngắt vuốt ve tóc mai Vương Viên, chẳng hề lo lắng chuyện này sẽ kích động y như thế nào. Vương Viên che ngực hớp lấy từng đợt không khí, nỗi đau sâu thẳm cắm trong tim gan càng như được khuếch tán mà lan ra, tựa dầu loang trên biển, gϊếŧ chết sự tỉnh táo duy nhất còn sót lại của y.

...

Vương Tuấn Khải vừa ném chìa khóa lên sofa là lập tức gọi điện thoại, hắn cứ như kẻ bị lửa rượt sau mông mà điên cuồng nhấn phím, dáng vẻ hận không thể nhấn vào mặt của người bên kia đầu dây vậy.

Tiếng tút tút vang lên rất lâu, lâu đến nổi Vương Tuấn Khải nóng nảy đi qua đi lại ba lần bốn nhịp, may mắn sau khi nhịp thứ năm bắt đầu, người kia cuối cùng cũng bắt máy.

[Tôi đã nói chúng ta không nên hợp tác nữa.] Chất giọng lành lạnh đặc thù của Nam Cung Liệt nhàn nhạt vang lên, rất nhỏ, tựa như anh ta đang nấp ở một nơi nào đó không thể để ai phát hiện.

"Lần này coi như tôi nợ cậu một ân tình, cậu phải giúp tôi." Vương Tuấn Khải chẳng để cho đối phương từ chối, đã phang thẳng một câu: "Nam Cung gia không yêu thương cậu, tôi biết, trong tháng này mà cậu không kiếm được mối làm ăn nào thì sớm muộn gì cũng chết đói."

[...Tôi đã tìm thấy một mối rồi...]

"Nếu cậu cúp máy, tôi sẽ tố cáo cậu có hành vi bất hợp pháp xâm phạm đời tư cá nhân, đừng nói là có bằng chứng, dù không có cậu cũng sẽ bị mang về cảnh cục khai khẩu, kiểu gì mối làm ăn kia cũng hỏng!"

Bị Vương Tuấn Khải trắng trợn uy hiếp, thái dương Nam Cung Liệt co giật, rất muốn ném điện thoại vào đôi cẩu nam nữ đang tò te tí te phía trước. Lần này Nam Cung Liệt nhận một vụ ủy thác từ một phụ nữ trung niên, bà ta cho rằng chồng bà ta nɠɵạı ŧìиɦ, vì vậy bỏ tiền ra thuê anh điều tra xem thực hư thế nào. Kết quả mèo mả gà đồng thì có đấy, nhưng vì nhiệm vụ mà Nam Cung Liệt cũng bị kẹt trong phòng, ngoài việc có thể quay video, chụp hình bằng chứng gửi cho quý phu nhân kia thì anh ta còn được tặng miễn phí n suất coi phim cấp ba màn ảnh rộng. Lỗ tai Nam Cung Liệt bị tra tấn suốt mấy tiếng đồng hồ, còn chưa nghĩ ra làm sao thoát khỏi thì đã bị Vương Tuấn Khải quyết liệt chèn ép.

Chúng ta như vậy còn hợp tác được sao? Nam Cung Liệt nuốt một búng máu vào miệng, dứt khoát chém giá lên trời, không ngoài ý muốn của anh ta, Vương Tuấn Khải lập tức đồng ý.

Chuyện gì có thể làm kẻ sống theo tiêu chuẩn cần kiệm liêm chính như hắn gấp đến vậy?

[Lại là cậu nhỏ tên Vương Nguyên kia à?]

"Phải, từ sáng đến giờ tôi không liên lạc được với cậu ấy, điện thoại cũng không bắt máy. Nghe quản gia nhà tôi nói mới biết bốn người cùng đi du lịch ở núi Y, chỗ đó không có sóng di động..."

[Vì thế anh đoán rằng cậu ta mất tích lần nữa?]

"Không phải suy đoán..." Vương Tuấn Khải trầm giọng, mồ hôi trên trán lăn xuống gò má, ánh mắt hắn đục ngầu: "Không phải suy đoán, tôi chắc chắn ba người kia có ý đồ với cậu ấy."

Bên phía Nam Cung Liệt yên lặng một lúc, mâu thuẫn hỏi lại: "Trong số đó không phải có ba cậu ư? Sao có thể..."

Lần này thì đến lượt Vương Tuấn Khải im lặng. Hắn cũng không biết tại sao mình sốt ruột như vậy, hắn chỉ có thể nói, chính linh cảm đã thúc giục hắn. Người ta thường nói giác quan thứ sáu của phụ nữ rất nhạy, nhưng trong một vài trường hợp, linh cảm của đàn ông cũng là một loại vũ khí sử thi.

Vương Tuấn Khải là cảnh sát, hắn đã từng nghe qua rất nhiều tiền bối đi trước kể lại rằng trực giác là một thứ giúp cảnh sát phá án, thậm chí so với vật chứng nhân chứng còn có hiệu quả hơn; hoặc bọn họ từng thoát chết trong gang tấc nhờ vào trực giác, cảm quan và đánh cược. Nhưng cho đến bây giờ, Vương Tuấn Khải mới chân chính hiểu được cái gì gọi là linh cảm.

Bất an và lo lắng, không, đó còn không đủ miêu tả trạng thái hắn lúc này.

"Núi Y có một ngôi miếu linh thiêng, hầu như năm nào ba tôi và người phụ nữ kia cũng đến cầu bình an cho Vương Viên. Hãy khoan cắt lời tôi, nghe tôi nói hết. Việc bọn họ cầu an chiêu phúc không hiếm lạ, kỳ quái ở chỗ là bọn họ dẫn theo Vương Viên."

[...Mang theo Vương Viên có ý nghĩa gì đặc biệt sao?]

"Đó chính là vấn đề."

[Cái gì?] Nam Cung Liệt mù mờ, không theo kịp ý hắn.

"Bình thường không hề đả động đến Vương Viên, hôm nay chủ động mang y đến, không phải chuyện tốt lành gì."

Nam Cung Liệt tưởng Vương Tuấn Khải mắc bệnh nghề nghiệp đâm ra đa nghi, nhưng sau khi nghe hắn nói, anh ta cũng ngờ ngợ: [Bọn họ còn mang theo Vương Nguyên sao?]

Vương Tuấn Khải đáp lời, không giấu nổi lo sợ: "Tôi e rằng bọn họ muốn làm gì đó với cậu ấy."

[Cậu nói rõ hơn một chút?]

"Tôi vừa xem bệnh án của Vương Viên, tại bệnh viện tư nhân chuyên thuộc của nhà họ Vương." Hắn thấp giọng nói, chất chứa sự khủng hoảng khó thấy: "Vương Viên chẳng thể sống nổi qua tuần này."

Nam Cung Liệt sững sờ, đây là bí mật gia tộc mà không một chủ gia tộc nào dám phơi bày. Nam Cung Liệt tự nhận mạng lưới của anh có thể bủa vây toàn quốc, nhưng hiện tại, ngay cả khi Vương Tuấn Khải áp sát uy hiếp, Nam Cung Liệt cũng không chắc mình có thể thành công hay không.

"Chỉ cần anh cho tôi biết địa chỉ cụ thể của cậu ấy là được." Vương Tuấn Khải biết không nên làm khó đối phương, đưa ra yêu cầu: "Báo cho tôi tình hình của cậu ấy, 24/24."

24/24? Nam Cung Liệt không nói nên lời, Vương Tuấn Khải chỉ thật sự là vì tình cảm anh em, là vì chức trách nghề nghiệp và lương tâm cảnh sát nên mới chú ý đến Vương Nguyên kỹ như vậy sao?

"Tôi sẽ đến đó ngay lập tức."

Vương Tuấn Khải nói là làm, mặc kệ sắc mặt đen sì của đám người tổ hình sự, mặc kệ ánh mắt chấn nhiếp của Cục trưởng, ngang nhiên vi phạm quy luật ngành, một mình lái xe đến núi Y.

Thời điểm này tuy là không phải mùa du lịch, nhưng đường đến núi Y không thiếu xe lớn xe nhỏ. Trời đã chuyển sang lập xuân, bắt đầu có những cơn mưa phùn xen kẽ từng đợt nắng nóng chói chang, khó hiểu như tâm tình con người ta bây giờ. Vương Tuấn Khải vượt qua ba trạm xăng, thấy một hàng xe dài phía trước gây ách tắc giao thông, không khỏi khó hiểu.

Người nạp xăng cho hắn lắc đầu, chép miệng: "Nghe đâu là chỗ núi Y có một trận sạt lở đất khá lớn, bao nhiêu người bị chôn vùi dưới lớp đất đó. Công tác cứu hộ còn đang diễn ra mà, cũng không biết có thương vong nhiều không nữa."

Sạt lở đất?

Lồng ngực Vương Tuấn Khải thình thịch đập, hắn vớ cái chai nốc một ngụm nước, vẫn thấy cổ họng khô cháy khát thường: "Chuyện xảy ra khi nào? Tôi không nghe thấy."

"Cách đây hai tiếng rồi, anh thấy xe đông như thế không? Là thân nhân người bị vùi trong đất đến đó! Ây, tôi còn tưởng anh cũng giống họ chứ..."

Người nọ tặc tặc lưỡi, muốn than thở vài câu, nhưng quay đầu đã phát hiện chiếc xe màu xám bạc lao vút lên phía trước, bất chấp luật giao thông khiến mấy chiếc xe đi đường bóp còi inh ỏi.

Í, là một đại thiếu gia nha --- Người nạp xăng nhướng mày.

Skyper mui trần, số lượng có hạn.

"Chính là mục tiêu, theo sát hắn." Người nọ vẫy tay, một tiếng huýt sáo vang lên, con Jeep cà tàng lập tức vọt theo Skyer, mất hút sau đám đông xe nườm nượp.

Hết Chương 70

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương