Một Nửa Hung Thủ [Khải Nguyên]
-
Chương 66
Từ nhỏ đã yếu ớt hơn chúng bạn cùng lứa, sức khỏe kém đến nỗi chỉ cần một cơn mưa rào liền ngã bệnh, Vương Viên chẳng thể cảm nhận được tuổi thơ có bao nhiêu vui vẻ, bởi vì y không có bạn cùng chơi.
Năm đó sống trong cô nhi viện, xung quanh đều là trẻ con lại không có ai muốn chơi cùng y, bọn trẻ cô nhi viện rất ngoan, rất nghe lời các dì nuôi dưỡng chúng, nhưng cũng vì thế mà chúng xa lánh Vương Viên, bởi vì các dì nói, Tiểu Viên giống như một con búp bê thủy tinh, rất dễ bị hỏng. Bọn trẻ khi ấy sợ sẽ làm Vương Viên vỡ tan tành, một bước chân cũng không dám đến gần cậu, còn có đứa vì vô ý chạm phải cậu mà sợ tới mức một đêm không ngủ.
Năm ấy trở về Vương gia, Vương Viên biết được mình căn bản không phải con ruột Vương Dĩ Hạo, nhưng y tham luyến tình cảm gia đình, y khát vọng được yêu thương, vì thế y đồng ý nghe theo lời nói của Thục Lệ, sắm vai một đứa con hết mực nhu thuận.
Nếu như năm đó không theo Thục Lệ về Vương gia, có lẽ y sẽ chết dễ dàng hơn một chút. Trời sinh y thân thể bạc nhược, lại cho y một gia đình ấm áp, sau đó chờ đợi y đắm chìm trong mãn nguyện và hành phúc thì giáng cho y một đòn, khiến tất cả những gì y có ngày hôm nay đều trở thành tro bụi.
Vương Viên không cam tâm, nhưng không cam tâm thì thế nào?
"Con sắp được phẫu thuật rồi, đừng sợ hãi nữa."
Vương Dĩ Hạo nói thế, Thục Lệ cũng nói thế, nhưng suy tim đâu phải chỉ là cảm mạo thông thường, nói hết là hết?
Vương Viên sẽ tuyệt vọng sao? Dĩ nhiên, nhưng trước khi chết không thể làm điều mình muốn mới là điều khiến y tiếc nuối nhất.
Chuyển viện lúc nửa đêm không phải hiếm lạ gì với Vương Viên, sau bao nhiêu lần cơn đau tim tái phát, y đều ngất đi, giữa chừng tỉnh lại, nơi đầu tiên nhìn thấy vĩnh viễn là phòng bệnh, mà người đầu tiên bên cạnh y đều không phải ba mẹ hay anh trai. Vương Viên đè lồng ngực nặng nề, chậm rãi bước xuống giường. Y không oán hận ba mẹ, cũng không căm ghét anh trai, tương phản, y tha thiết được nhìn thấy bọn họ, dù trong lòng họ có y hay không cũng không quan tâm. Y chấp nhận người khác nói mình hèn mọn cũng không muốn rời xa gia đình này.
Tuy rằng, hai chữ "gia đình" chỉ là do một mình y đơn phương tự nhận.
Với thân phận con ngoài giá thú, y đã biết mình sẽ không nhận được sự đồng cảm từ Vương Tuấn Khải, Vương Viên cũng không mong muốn gì xa xôi, chỉ cần Vương Tuấn Khải đừng đuổi y ra khỏi nhà là đủ.
Nhưng mà, thái độ không quan tâm của hắn cũng không khác là bao so với việc hắn muốn đuổi y đi.
Vương Viên y chẳng có chút phân lượng nào trong mắt hắn.
Nếu lúc ban đầu hắn còn có ý chống đối cự tuyệt, có biểu lộ ghét bỏ và chán chường, thì sau khi hắn trở thành cảnh sát, không biết đạo lý gì khiến hắn thay đổi, hoàn toàn không thèm để ý đến y nữa. Vương Viên ôm cánh tay, trong vô thức tự trách mình ích kỷ, đã có "gia đình" rồi sao còn đòi hỏi đến thứ tình cảm xa xỉ khác nữa?
Vương Viên mơ hồ nhận ra trong những tháng năm y cố gắng lấy lòng Vương Tuấn Khải, trong những khoảnh khắc hiếm hoi y cùng hắn đối mặt, tình tự trong lòng khó mà kiềm chế, không biết từ bao giờ đã làm cho y chú mục đến hắn nhiều hơn, nhớ đến hắn nhiều hơn. Vương Viên biết đó là cái gì, cho nên y luôn tự đè nén, y hiểu được nếu Vương Tuấn Khải biết chuyện này, hắn không chỉ căm ghét mà còn ghê tởm y.
Những chuyện này chỉ có một mình y biết, cho nên trước khi chết mà vẫn cứ ôm ấp tâm sự một mình thì quả là uất nghẹn. Nhưng y không thể nói cho bất kỳ ai biết, dẫu sao, y cũng là con của một nhà chính trị gia, mà mẹ thì vừa mới lui khỏi giới giải trí không bao lâu.
Vương Viên chậm rãi đi dọc hành lang, bệnh viện tư nhân ban đêm hoang vắng không một bóng người. Lần mò theo bức tường vôi trắng muốt lạnh lẽo, Vương Viên siết chặt áo, nhìn thấy hai y tá nói chuyện với nhau.
"Thế nào? Bệnh nhân ở phòng 011 sắp chết sao?"
"Đúng vậy, nghe bác sĩ nói là cậu ta bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, dung mạo điều hủy, thân thể đều đứt nát, không thể nói chuyện cũng không thể cử động,còn có thể sống được bao lâu chứ? Ôi chao giao thông bây giờ nguy hiểm lắm, tùy tiện ra đường mà không cẩn thận, có ngày sẽ chết như chơi!"
"Là do cậu ta số mệnh đã tận thôi, đừng ăn nói lung tung!"
"Mệnh tận gì chứ, này, chẳng lẽ cô cũng tin vào thần thánh?"
"Không phải vậy sao? Ai ai, cô đừng nói nữa, mau đến phòng trực ban đi, trong lúc chúng ta nói chuyện này phỏng chừng có ai đó vô hình đang nhìn chúng ta, chúng ta lại không thấy người nọ thì xong!"
Hai y tá vội vã cất bước, đến khúc ngoặt hành lang, vì quá gấp nên thiếu chút nữa tông phải Vương Viên. Bọn họ giật bắn người, xoa xoa ngực chạy đi, còn không quên nở nụ cười gượng xin lỗi.
"Vị tiểu tổ tông này của nguy hiểm lắm đấy, cậu ta mắc bệnh suy tim, không khéo đụng phải khiến cậu ta phát bệnh thì..."
Vương Viên che tai, nỗi phiền muộn trong lòng như đóa hoa anh túc ngày càng nở rộ, tựa bóng ma theo đuôi y từ ngày này qua tháng nọ, ám ảnh khôn cùng.
Bệnh nhận phòng 011 sắp chết ư? Bị thương nặng, không thể nói chuyện cũng không thể cử động?
Trong lòng Vương Viên khẽ động, hít sâu một hơi, đến phòng 011.
Phòng bệnh trong bệnh viện trên cơ bản đều giống nhau, ở phía ngoài cửa ngoại trừ bình chữa cháy thì còn treo thêm bảng tên của người bệnh. Vương Viên ngẩng đầu nhìn tấm bảng trống hoác, thầm nghĩ có lẽ do người này sắp chết nên bệnh viện quên ghi tên cho cậu ta, chần chừ một lúc lâu, rốt cuộc cũng đẩy cửa vào.
Trên giường bệnh trắng toát là một thân người gầy guộc, toàn thân băng bó vải trắng, nhìn không ra diện mạo ban đầu, chỉ có thể xác định là nam. Thảo nào y tá nói vị này sắp chết, quả thực nhìn tình trạng đúng là không khả quan lắm.
Điều này càng làm cho ý muốn của Vương Viên tăng cao, y đến cạnh giường, xác định rằng người này đã ngủ, mới từ từ tìm ghế ngồi xuống, lẳng lặng bắt đầu câu chuyện.
"Tôi không biết cậu là ai, cậu cũng không cần biết tôi là ai, hôm nay có thể sẽ là ngày cuối cùng tôi và cậu gặp nhau, cho nên tôi muốn tâm sự một chút, mong rằng cậu không chê phiền." Vương Viên ngại ngùng nói một hơi, xoay đầu nhìn cái mặt trắng muốt không có động tĩnh kia, lại an tâm mà nắm nắm mấy ngón tay của mình.
"Từ khi tôi bắt đầu hiểu chuyện, tôi đã luôn tự hỏi, mình sống trên đời này làm gì? Sự tồn tại của mình có ý nghĩa gì?"
Phòng bệnh cách âm rất tốt, cửa lại đóng chặt, trong phòng chỉ có hai người đang ở, một kẻ nằm một kẻ ngồi, cùng với gió mùa đông len lỏi qua khe cửa.
Vương Nguyên vốn dĩ đã ngủ rồi, bởi vì không dám ngủ sâu nên khi có người mở cửa, cậu liền phát hiện. Bất quá đối phương tựa hồ là người lạ, bởi vì trên người y không có mùi nước hoa của Thục Lệ, không có vị thuốc lá của Vương Dĩ Hạo, cũng không có cảm giác quen thuộc đến từ Vương Tuấn Khải.
Vương Nguyên thở dài, nếu không phải bước chân của y có tiếng động, cậu đã tưởng kẻ vào phòng bệnh không phải con người. Chung quy cũng là do thần kinh mấy ngày nay buột chặt căng thẳng, Vương Nguyên mới thường xuyên nảy sinh những ý nghĩ kỳ quái.
Chẳng hạn như là, vì sao cái người giống hệt cậu không đến đây "thăm" cậu.
Kế tiếp đó, Vương Nguyên nghe thấy lời người lạ mặt nói mới vỡ lẽ, hóa ra đối phương chỉ là buồn chán quá độ, muốn tìm chỗ xả chút thôi.
Vương Nguyên cũng rất bức bối, có người nói chuyện cũng không thấy phiền, vui vẻ nghe người ta lải nhải, nói từ khi sinh ra cho đến tận bây giờ, nói trời nam đất bắc, tứ phương đông tây.
"...Tôi thích vĩ cầm, người nhà tôi lại không hiểu vì sao tôi lại có chấp nhất với vĩ cầm như vậy. Thật ra bản thân tôi cũng không biết, cho đến khi tận tay đàn thành công một bản nhạc bằng vĩ cầm, tôi mới hiểu ra bản thân mình vốn có hứng thú với nó mà không cần có lý do..."
Vương Nguyên yên lặng cảm khái, thú vui người nhà giàu, ai hiểu nổi đâu chứ?
"Mẹ từng tìm cho tôi thầy giáo dạy vĩ cầm, nhưng ông ta quá là theo khuôn mẫu, sở trường của ông ta là hòa tấu, còn tôi thì chỉ thích độc tấu..."
Đàn thế nào cũng là đàn mà anh trai? Theo tôi thấy thì tiếng vĩ cầm éo éo như âm thanh ngựa hí ý, có chỗ nào đặc biệt đâu nhỉ?
"Ước mơ của tôi là có thể trở thành một nhạc công vĩ cầm hoàn chỉnh, tự mình sáng tạo ra những bản độc tấu mang đậm phong cách chính mình. Phóng khoáng, mềm mại, trong nhu có cương, trong nóng có lạnh, như là tách chocolate đắng đắng lại ngọt ngọt, làm người ta nhớ mãi..."
Tôi không thích chocolate, vì nó quá đắt, cảm ơn.
"...Nhưng mà, đó cũng chỉ là ước mơ mà thôi."
Vương Nguyên ai thán một câu, cảm giác sắp nghe ra thứ gì đó rất quan trọng nên cậu ngừng thổ tào, đương khi người kia nói ra chữ đầu tiên, điện đột nhiên cúp.
Bóng tối là thứ có thể khiến bất kỳ trẻ con nào hoảng sợ, làm cho người trưởng thành giật mình, còn kẻ lưu manh và người nghèo – những thành phần thường xuyên phải dùng nến thay điện đều thốt ra một câu:
Phắc.
Vương Nguyên không thể cử động, nếu không cậu sẽ bị lộ. Cậu muốn nhắc nhở người kia đừng chạy loạn, nhưng là đối phương dường như không còn ngồi bên giường nữa, mà đứng phắt dậy, sau đó...ngã xuống?
Tiếng cái ghế va mạnh xuống sàn khiến Vương Nguyên giật mình, trong phút chốc cậu không biết nên xử lí thế nào kia, tiếng thở dốc hổn hển thình lình vang lên. Theo tần suất và tiết tấu dồn dập kịch liệt, Vương Nguyên – kẻ vẫn luôn xem phim truyền hình trộm ở nhà hàng xóm - đưa ra phỏng đoán rất thuyết phục: Người này bị bệnh tim?
Không thể trách cậu nhạy cảm, bởi vì tình tiết này trong phim cẩu huyết thực sự là nhiều như cát sông Hằng.
Nhất thời, Vương Nguyên bối rối tự hỏi phải làm sao. Cũng không thể trơ mắt nhìn người ta trụy tim khó thở mà chết đi? Cậu làm không được a!
Tiếng thở gấp gáp ngày càng nhanh, đối phương dường như không chịu được nữa rêи ɾỉ nhỏ vụn, da đầu Vương Nguyên tê rần, bắt đầu giằng co giữa mình và kẻ khác, bại lộ cùng không bại lộ. Nếu chỉ là giúp đưa người này về phòng bệnh? Đúng, như thế thì cậu vẫn không ra khỏi bệnh viện, nếu Thục Lệ có làm gì, cùng lắm là tùy cơ ứng biến.
Vương Nguyên nghĩ thế, hai mắt mở to, trong màn đêm tối mù mù, ánh trăng bạc xuyên qua cửa sổ như đèn hải đăng bên bờ biển lớn, giúp cho tàu thuyền không lạc lối giữa dòng nước mênh mông bạt ngàn.
Vương Nguyên nhổm người dậy, khẩn trương muốn xuống giường, vừa nhìn đến bộ dạng đối phương, cậu hơi hơi sững người.
Í, sao nhìn dáng người hơi quen quen vậy ta?
Nương theo ánh trắng dập dờn, người nọ có đôi lông mi không tính là dài, hai mắt rũ xuống, chóp mũi cao thẳng tắp, sườn mặt và cằm tỷ lệ vàng, cả gương mặt...
Vương Nguyên ngây người.
Đúng lúc này, đèn đột nhiên sáng trở lại, cửa cũng bị ai đó mạnh mẽ vô vào.
"Tiểu Viên!!"
Phản ứng của Vương Nguyên rất nhanh, cậu lập tức nằm xuống đắp chăn, nhắm nghiền hai mắt, hoàn toàn bất tỉnh như chưa từng có gì xảy ra. Bởi vì cái giọng kia cậu biết, là của bà già nguy hiểm họ Thục tên Lệ. Còn Vương Viên?
Vương Nguyên phản ứng nhanh, lúc này đầu óc lại bị đình trệ.
Nếu cậu không nhớ lầm, chỉ có một người được Thục Lệ gọi là Tiểu Viên mà thôi.
"Tiểu Viên, con không sao chứ?! Bác sĩ, bác sĩ, mau cứu Tiểu Viên, chứng bệnh của nó tái phát!!"
Thục Lệ gào lớn như vậy, bác sĩ dĩ nhiên là chạy đến ngay, Vương Viên bị đưa ra khỏi phòng, không thể nhìn người trên giường lấy một cái.
Nhưng Vương Nguyên thì nhìn rõ y.
Nhìn rõ đến mức, sau khi cậu nhắm mắt lại, gương mặt với ngũ quan thanh tú kia không ngừng hiện ra trong đầu, tựa như dùng dao khắc lên tượng đá vậy.
Vương Nguyên siết drap giường đến nhăm nhúm cũng không tài nào ổn định nổi trái tim đập bình bịch như trống.
Quả thật...
Giống y như đúc.
Hết Chương 66
Năm đó sống trong cô nhi viện, xung quanh đều là trẻ con lại không có ai muốn chơi cùng y, bọn trẻ cô nhi viện rất ngoan, rất nghe lời các dì nuôi dưỡng chúng, nhưng cũng vì thế mà chúng xa lánh Vương Viên, bởi vì các dì nói, Tiểu Viên giống như một con búp bê thủy tinh, rất dễ bị hỏng. Bọn trẻ khi ấy sợ sẽ làm Vương Viên vỡ tan tành, một bước chân cũng không dám đến gần cậu, còn có đứa vì vô ý chạm phải cậu mà sợ tới mức một đêm không ngủ.
Năm ấy trở về Vương gia, Vương Viên biết được mình căn bản không phải con ruột Vương Dĩ Hạo, nhưng y tham luyến tình cảm gia đình, y khát vọng được yêu thương, vì thế y đồng ý nghe theo lời nói của Thục Lệ, sắm vai một đứa con hết mực nhu thuận.
Nếu như năm đó không theo Thục Lệ về Vương gia, có lẽ y sẽ chết dễ dàng hơn một chút. Trời sinh y thân thể bạc nhược, lại cho y một gia đình ấm áp, sau đó chờ đợi y đắm chìm trong mãn nguyện và hành phúc thì giáng cho y một đòn, khiến tất cả những gì y có ngày hôm nay đều trở thành tro bụi.
Vương Viên không cam tâm, nhưng không cam tâm thì thế nào?
"Con sắp được phẫu thuật rồi, đừng sợ hãi nữa."
Vương Dĩ Hạo nói thế, Thục Lệ cũng nói thế, nhưng suy tim đâu phải chỉ là cảm mạo thông thường, nói hết là hết?
Vương Viên sẽ tuyệt vọng sao? Dĩ nhiên, nhưng trước khi chết không thể làm điều mình muốn mới là điều khiến y tiếc nuối nhất.
Chuyển viện lúc nửa đêm không phải hiếm lạ gì với Vương Viên, sau bao nhiêu lần cơn đau tim tái phát, y đều ngất đi, giữa chừng tỉnh lại, nơi đầu tiên nhìn thấy vĩnh viễn là phòng bệnh, mà người đầu tiên bên cạnh y đều không phải ba mẹ hay anh trai. Vương Viên đè lồng ngực nặng nề, chậm rãi bước xuống giường. Y không oán hận ba mẹ, cũng không căm ghét anh trai, tương phản, y tha thiết được nhìn thấy bọn họ, dù trong lòng họ có y hay không cũng không quan tâm. Y chấp nhận người khác nói mình hèn mọn cũng không muốn rời xa gia đình này.
Tuy rằng, hai chữ "gia đình" chỉ là do một mình y đơn phương tự nhận.
Với thân phận con ngoài giá thú, y đã biết mình sẽ không nhận được sự đồng cảm từ Vương Tuấn Khải, Vương Viên cũng không mong muốn gì xa xôi, chỉ cần Vương Tuấn Khải đừng đuổi y ra khỏi nhà là đủ.
Nhưng mà, thái độ không quan tâm của hắn cũng không khác là bao so với việc hắn muốn đuổi y đi.
Vương Viên y chẳng có chút phân lượng nào trong mắt hắn.
Nếu lúc ban đầu hắn còn có ý chống đối cự tuyệt, có biểu lộ ghét bỏ và chán chường, thì sau khi hắn trở thành cảnh sát, không biết đạo lý gì khiến hắn thay đổi, hoàn toàn không thèm để ý đến y nữa. Vương Viên ôm cánh tay, trong vô thức tự trách mình ích kỷ, đã có "gia đình" rồi sao còn đòi hỏi đến thứ tình cảm xa xỉ khác nữa?
Vương Viên mơ hồ nhận ra trong những tháng năm y cố gắng lấy lòng Vương Tuấn Khải, trong những khoảnh khắc hiếm hoi y cùng hắn đối mặt, tình tự trong lòng khó mà kiềm chế, không biết từ bao giờ đã làm cho y chú mục đến hắn nhiều hơn, nhớ đến hắn nhiều hơn. Vương Viên biết đó là cái gì, cho nên y luôn tự đè nén, y hiểu được nếu Vương Tuấn Khải biết chuyện này, hắn không chỉ căm ghét mà còn ghê tởm y.
Những chuyện này chỉ có một mình y biết, cho nên trước khi chết mà vẫn cứ ôm ấp tâm sự một mình thì quả là uất nghẹn. Nhưng y không thể nói cho bất kỳ ai biết, dẫu sao, y cũng là con của một nhà chính trị gia, mà mẹ thì vừa mới lui khỏi giới giải trí không bao lâu.
Vương Viên chậm rãi đi dọc hành lang, bệnh viện tư nhân ban đêm hoang vắng không một bóng người. Lần mò theo bức tường vôi trắng muốt lạnh lẽo, Vương Viên siết chặt áo, nhìn thấy hai y tá nói chuyện với nhau.
"Thế nào? Bệnh nhân ở phòng 011 sắp chết sao?"
"Đúng vậy, nghe bác sĩ nói là cậu ta bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, dung mạo điều hủy, thân thể đều đứt nát, không thể nói chuyện cũng không thể cử động,còn có thể sống được bao lâu chứ? Ôi chao giao thông bây giờ nguy hiểm lắm, tùy tiện ra đường mà không cẩn thận, có ngày sẽ chết như chơi!"
"Là do cậu ta số mệnh đã tận thôi, đừng ăn nói lung tung!"
"Mệnh tận gì chứ, này, chẳng lẽ cô cũng tin vào thần thánh?"
"Không phải vậy sao? Ai ai, cô đừng nói nữa, mau đến phòng trực ban đi, trong lúc chúng ta nói chuyện này phỏng chừng có ai đó vô hình đang nhìn chúng ta, chúng ta lại không thấy người nọ thì xong!"
Hai y tá vội vã cất bước, đến khúc ngoặt hành lang, vì quá gấp nên thiếu chút nữa tông phải Vương Viên. Bọn họ giật bắn người, xoa xoa ngực chạy đi, còn không quên nở nụ cười gượng xin lỗi.
"Vị tiểu tổ tông này của nguy hiểm lắm đấy, cậu ta mắc bệnh suy tim, không khéo đụng phải khiến cậu ta phát bệnh thì..."
Vương Viên che tai, nỗi phiền muộn trong lòng như đóa hoa anh túc ngày càng nở rộ, tựa bóng ma theo đuôi y từ ngày này qua tháng nọ, ám ảnh khôn cùng.
Bệnh nhận phòng 011 sắp chết ư? Bị thương nặng, không thể nói chuyện cũng không thể cử động?
Trong lòng Vương Viên khẽ động, hít sâu một hơi, đến phòng 011.
Phòng bệnh trong bệnh viện trên cơ bản đều giống nhau, ở phía ngoài cửa ngoại trừ bình chữa cháy thì còn treo thêm bảng tên của người bệnh. Vương Viên ngẩng đầu nhìn tấm bảng trống hoác, thầm nghĩ có lẽ do người này sắp chết nên bệnh viện quên ghi tên cho cậu ta, chần chừ một lúc lâu, rốt cuộc cũng đẩy cửa vào.
Trên giường bệnh trắng toát là một thân người gầy guộc, toàn thân băng bó vải trắng, nhìn không ra diện mạo ban đầu, chỉ có thể xác định là nam. Thảo nào y tá nói vị này sắp chết, quả thực nhìn tình trạng đúng là không khả quan lắm.
Điều này càng làm cho ý muốn của Vương Viên tăng cao, y đến cạnh giường, xác định rằng người này đã ngủ, mới từ từ tìm ghế ngồi xuống, lẳng lặng bắt đầu câu chuyện.
"Tôi không biết cậu là ai, cậu cũng không cần biết tôi là ai, hôm nay có thể sẽ là ngày cuối cùng tôi và cậu gặp nhau, cho nên tôi muốn tâm sự một chút, mong rằng cậu không chê phiền." Vương Viên ngại ngùng nói một hơi, xoay đầu nhìn cái mặt trắng muốt không có động tĩnh kia, lại an tâm mà nắm nắm mấy ngón tay của mình.
"Từ khi tôi bắt đầu hiểu chuyện, tôi đã luôn tự hỏi, mình sống trên đời này làm gì? Sự tồn tại của mình có ý nghĩa gì?"
Phòng bệnh cách âm rất tốt, cửa lại đóng chặt, trong phòng chỉ có hai người đang ở, một kẻ nằm một kẻ ngồi, cùng với gió mùa đông len lỏi qua khe cửa.
Vương Nguyên vốn dĩ đã ngủ rồi, bởi vì không dám ngủ sâu nên khi có người mở cửa, cậu liền phát hiện. Bất quá đối phương tựa hồ là người lạ, bởi vì trên người y không có mùi nước hoa của Thục Lệ, không có vị thuốc lá của Vương Dĩ Hạo, cũng không có cảm giác quen thuộc đến từ Vương Tuấn Khải.
Vương Nguyên thở dài, nếu không phải bước chân của y có tiếng động, cậu đã tưởng kẻ vào phòng bệnh không phải con người. Chung quy cũng là do thần kinh mấy ngày nay buột chặt căng thẳng, Vương Nguyên mới thường xuyên nảy sinh những ý nghĩ kỳ quái.
Chẳng hạn như là, vì sao cái người giống hệt cậu không đến đây "thăm" cậu.
Kế tiếp đó, Vương Nguyên nghe thấy lời người lạ mặt nói mới vỡ lẽ, hóa ra đối phương chỉ là buồn chán quá độ, muốn tìm chỗ xả chút thôi.
Vương Nguyên cũng rất bức bối, có người nói chuyện cũng không thấy phiền, vui vẻ nghe người ta lải nhải, nói từ khi sinh ra cho đến tận bây giờ, nói trời nam đất bắc, tứ phương đông tây.
"...Tôi thích vĩ cầm, người nhà tôi lại không hiểu vì sao tôi lại có chấp nhất với vĩ cầm như vậy. Thật ra bản thân tôi cũng không biết, cho đến khi tận tay đàn thành công một bản nhạc bằng vĩ cầm, tôi mới hiểu ra bản thân mình vốn có hứng thú với nó mà không cần có lý do..."
Vương Nguyên yên lặng cảm khái, thú vui người nhà giàu, ai hiểu nổi đâu chứ?
"Mẹ từng tìm cho tôi thầy giáo dạy vĩ cầm, nhưng ông ta quá là theo khuôn mẫu, sở trường của ông ta là hòa tấu, còn tôi thì chỉ thích độc tấu..."
Đàn thế nào cũng là đàn mà anh trai? Theo tôi thấy thì tiếng vĩ cầm éo éo như âm thanh ngựa hí ý, có chỗ nào đặc biệt đâu nhỉ?
"Ước mơ của tôi là có thể trở thành một nhạc công vĩ cầm hoàn chỉnh, tự mình sáng tạo ra những bản độc tấu mang đậm phong cách chính mình. Phóng khoáng, mềm mại, trong nhu có cương, trong nóng có lạnh, như là tách chocolate đắng đắng lại ngọt ngọt, làm người ta nhớ mãi..."
Tôi không thích chocolate, vì nó quá đắt, cảm ơn.
"...Nhưng mà, đó cũng chỉ là ước mơ mà thôi."
Vương Nguyên ai thán một câu, cảm giác sắp nghe ra thứ gì đó rất quan trọng nên cậu ngừng thổ tào, đương khi người kia nói ra chữ đầu tiên, điện đột nhiên cúp.
Bóng tối là thứ có thể khiến bất kỳ trẻ con nào hoảng sợ, làm cho người trưởng thành giật mình, còn kẻ lưu manh và người nghèo – những thành phần thường xuyên phải dùng nến thay điện đều thốt ra một câu:
Phắc.
Vương Nguyên không thể cử động, nếu không cậu sẽ bị lộ. Cậu muốn nhắc nhở người kia đừng chạy loạn, nhưng là đối phương dường như không còn ngồi bên giường nữa, mà đứng phắt dậy, sau đó...ngã xuống?
Tiếng cái ghế va mạnh xuống sàn khiến Vương Nguyên giật mình, trong phút chốc cậu không biết nên xử lí thế nào kia, tiếng thở dốc hổn hển thình lình vang lên. Theo tần suất và tiết tấu dồn dập kịch liệt, Vương Nguyên – kẻ vẫn luôn xem phim truyền hình trộm ở nhà hàng xóm - đưa ra phỏng đoán rất thuyết phục: Người này bị bệnh tim?
Không thể trách cậu nhạy cảm, bởi vì tình tiết này trong phim cẩu huyết thực sự là nhiều như cát sông Hằng.
Nhất thời, Vương Nguyên bối rối tự hỏi phải làm sao. Cũng không thể trơ mắt nhìn người ta trụy tim khó thở mà chết đi? Cậu làm không được a!
Tiếng thở gấp gáp ngày càng nhanh, đối phương dường như không chịu được nữa rêи ɾỉ nhỏ vụn, da đầu Vương Nguyên tê rần, bắt đầu giằng co giữa mình và kẻ khác, bại lộ cùng không bại lộ. Nếu chỉ là giúp đưa người này về phòng bệnh? Đúng, như thế thì cậu vẫn không ra khỏi bệnh viện, nếu Thục Lệ có làm gì, cùng lắm là tùy cơ ứng biến.
Vương Nguyên nghĩ thế, hai mắt mở to, trong màn đêm tối mù mù, ánh trăng bạc xuyên qua cửa sổ như đèn hải đăng bên bờ biển lớn, giúp cho tàu thuyền không lạc lối giữa dòng nước mênh mông bạt ngàn.
Vương Nguyên nhổm người dậy, khẩn trương muốn xuống giường, vừa nhìn đến bộ dạng đối phương, cậu hơi hơi sững người.
Í, sao nhìn dáng người hơi quen quen vậy ta?
Nương theo ánh trắng dập dờn, người nọ có đôi lông mi không tính là dài, hai mắt rũ xuống, chóp mũi cao thẳng tắp, sườn mặt và cằm tỷ lệ vàng, cả gương mặt...
Vương Nguyên ngây người.
Đúng lúc này, đèn đột nhiên sáng trở lại, cửa cũng bị ai đó mạnh mẽ vô vào.
"Tiểu Viên!!"
Phản ứng của Vương Nguyên rất nhanh, cậu lập tức nằm xuống đắp chăn, nhắm nghiền hai mắt, hoàn toàn bất tỉnh như chưa từng có gì xảy ra. Bởi vì cái giọng kia cậu biết, là của bà già nguy hiểm họ Thục tên Lệ. Còn Vương Viên?
Vương Nguyên phản ứng nhanh, lúc này đầu óc lại bị đình trệ.
Nếu cậu không nhớ lầm, chỉ có một người được Thục Lệ gọi là Tiểu Viên mà thôi.
"Tiểu Viên, con không sao chứ?! Bác sĩ, bác sĩ, mau cứu Tiểu Viên, chứng bệnh của nó tái phát!!"
Thục Lệ gào lớn như vậy, bác sĩ dĩ nhiên là chạy đến ngay, Vương Viên bị đưa ra khỏi phòng, không thể nhìn người trên giường lấy một cái.
Nhưng Vương Nguyên thì nhìn rõ y.
Nhìn rõ đến mức, sau khi cậu nhắm mắt lại, gương mặt với ngũ quan thanh tú kia không ngừng hiện ra trong đầu, tựa như dùng dao khắc lên tượng đá vậy.
Vương Nguyên siết drap giường đến nhăm nhúm cũng không tài nào ổn định nổi trái tim đập bình bịch như trống.
Quả thật...
Giống y như đúc.
Hết Chương 66
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook