Đợi Thục Lệ đến tìm Vương Nguyên, đã là ngày hôm sau.

Người hầu trong trang viên phục vụ rất chu đáo, từ những thứ nhỏ nhặt cho đến chi tiết quan trọng đều không bỏ sót chỗ nào, khiến Vương Nguyên – vẫn luôn tự cấp tự túc sinh hoạt – cảm thấy không được tự nhiên lắm. Đổi lại là người khác có lẽ cũng như cậu thôi, thậm chí có thể sướng phát điên, dù sao một kẻ tầm thường được bay lên làm thiên nga thì ai mà chẳng thích.

Vương Nguyên cũng rất hưởng thụ cảm giác nhà giàu mới nổi này, trừ việc người hầu giám sát cậu mọi lúc mọi nơi. Cậu còn nghi ngờ không biết đối phương có lắp đặt camera trong phòng tắm và phòng ngủ hay không, cũng thăm dò qua thái độ của bọn họ, đáng tiếc không thu hoạch được gì.

Cuộc sống xa hoa a – thiếu niên chống cằm ngơ ngẩn nhìn bầu trời, mờ mịt cùng giãy dụa nhàn nhạt thoáng lướt qua.

Thục Lệ chăm chú nhìn Vương Nguyên, cứ việc bà ta biết rõ cậu cùng đứa con trai bà ta đang nuôi là anh em sinh đôi, nhưng vẫn giật mình không nhẹ. Có điều bọn họ tuy là cùng dung mạo, nhưng khác biệt khá lớn, cả hai đều gầy yếu y hệt nhau, nhưng cái loại gầy của Vương Nguyên là tràn ngập sinh cơ cùng khỏe mạnh chứ không phải do bệnh tật hành hạ, đày đọa thuốc men như Vương Viên.

Cùng lúc đó, Vương Nguyên cũng đánh giá người phụ nữ nọ, ánh mắt bà ta nhìn cậu chẳng giống như sự xúc động khi tìm thấy cốt nhục thất lạc đã lâu, mà cũng giống hệt như vợ bác cả nhà họ Vương trước kia --- Cậu như một món hàng.

Thế giới này quá hiểm độc rồi, cảnh sát Vương mau đến cứu giá!

"Xin hỏi..."

"Có lẽ con không nhận ra, nhưng gương mặt này ta không nhìn lầm vào đâu được." Thục Lệ cắt đứt lời của cậu, chậm rãi bước đến, trên mặt bình tĩnh vô tranh, nhưng đôi mắt lại ẩn ẩn sóng ngầm mãnh liệt: "Con thật giống con trai ruột của ta."

Vương Nguyên nghi hoặc, chiêu trò gì đây?

"Năm đó ta chỉ là một người tình ngốc nghếch bên cạnh Dĩ Hạo, đến tận khi bị đuổi đi cũng không hiểu mình đã phạm phải sai lầm gì. Ta một người mang thai chạy đến vùng đất phía bắc nương nhờ sự cưu mang của một cô nhi viện, chỉ hy vọng khi sinh ra đứa trẻ có thể bình an sống sót. Không ngờ khi ấy chuyển dạ, thai nhi là song sinh..."

"...Ta một mình khó lòng nuôi hai đứa con, đành phải gửi một đứa cho cô nhi viện. Tiểu Viên khi ấy vì thể chất không tốt nên ta phải đưa nó lên thành phố tìm thầy thuốc chữa bệnh. Cũng không biết cơ duyên xảo hợp thế nào, mà gặp lại Dĩ Hạo...Lúc đó vợ của Dĩ Hạo đã mất, hắn cương quyết muốn cưới ta về nhà, ghi tên trong gia phả. Ta lòng tham ích kỉ, chỉ nhớ tình xưa mà mờ mắt quên mất mình còn một đứa con ở nơi xa xăm..."

"Không ngờ đến khi ta có thể trở về cô nhi viện, đã hay tin cô nhi viện bị đốt cháy, không còn sót một mảnh gì..."

Thục Lệ kể rất chậm, âm thanh đặc biệt bình thản, nhưng càng về sau càng nặng nề giọng mũi, hiển nhiên việc nhắc lại quá khứ bi thương đã là cực hạn chịu đựng của bà ta. Trong quá trình nói bà ta luôn cúi thấp đầu, vì thế không ai nhìn được biểu tình đó là thật hay giả.

Nhưng thái độ như vậy lại giống như áy náy hối hận không dám nhìn thẳng vào mắt đứa bé năm xưa mình đã bỏ rơi.

"Ta tìm kiếm suốt nhiều ngày cũng không có kết quả, thậm chí Dĩ Hạo tự mình điều động lực lượng nhưng đứa con còn lại của ta càng là bặt vô âm tín. Bệnh của Tiểu Viên lại trở nặng, ta không thể không theo Dĩ Hạo lên thành phố, bắt đầu cuộc sống của một phu nhân. Ha ha, ta sống nhưng lại không có một phút giây nào yên, đêm đêm nằm mộng đều là hình bóng của đứa nhỏ mà ta nhẫn tâm trao đi. Nếu như năm xưa ta có thể kiên quyết hơn, có thể chịu vất vả hơn, có lẽ đứa nhỏ sẽ không phải trưởng thành trong cuộc sống không cha không mẹ, không người chu cấp dưỡng dục..."

Người phụ nữ trước mắt dù mặc gấm áo lụa là, nhưng lại lộ ra vẻ khổ sở tiêu điều trước mặt một thiếu niên có dung mạo không khác gì con mình. Tất cả những điều này nói rõ, thiếu niên nọ chính là đứa bé đã thất lạc khi ấy.

"Cứ nghĩ đến trong thế giới lừa gạt dối trá này, một phần máu huyết của mình còn lưu lạc tại nơi mình không nhìn thấy, bất kỳ người mẹ nào cũng không thể ngừng suy nghĩ tìm kiếm con trai. Ta cũng như thế, đợi mọi việc ổn định, liền thuê người bôn ba khắp nơi truy tìm tin tức về đứa nhỏ...Ông trời có đức hiếu sinh, rốt cuộc cũng không phụ lòng người, cuối cùng ta cũng có thể đoàn tụ bên cạnh con trai ta..."

Nói đến đây, Thục Lệ ngẩng đầu lên, mi mắt đỏ hoe, bờ môi run rẩy, dù bà ta là một phụ nữ trung niên vẫn đủ khiến người trẻ đau lòng. Mà Vương Nguyên lòng tràn ngập ngờ vực cùng hoang mang, nhìn thấy Thục Lệ như vậy, không khỏi lung lay.

"Phu nhân, xin nén bi thương." Cậu khô khốc nói, dời mắt đi nơi khác. Lý thuyết của người phụ nữ này nghe rất lọt tai, logic từng chi tiết, giống như một kịch bản đã được định sẵn.

Thục Lệ không khỏi biểu lộ ra mất mác, cười khổ: "Ta biết trải qua thời gian như vậy, đứa nhỏ sẽ không thể chấp nhận được sự thật này, huống hồ ta có lỗi với nó, cũng không dám vọng tưởng nó sẽ tha thứ cho ta nhanh như vậy."

"Phu nhân xin đừng tuyệt vọng, biết đâu là cậu ấy không tin vào sự thật này đâu."

Nhìn Thục Lệ kinh hỉ thấy rõ, Vương Nguyên biết mình lỡ lời, cậu chột dạ im lặng, cố nén tò mò cùng khó chịu trong lòng, giả vờ hỏi dò: "Phu nhân, chỉ bằng một gương mặt giống nhau, bà liền có thể xác định đối phương là con trai mất tích của bà sao?"

"Ta, dĩ nhiên..." Thục Lệ ngây ngẩn, ngón tay run rẩy đan vào nhau, dường như cũng nghi ngờ không kém. Nhưng nghĩ đến điều gì, bà kiên định nhìn cậu: "Cho dù chỉ là một cơ hội nhỏ nhoi, ta cũng không thể bỏ qua."

Nếu Thục Lệ khẳng định chắc nịch, không khỏi sẽ khiến Vương Nguyên đề phòng. Nhưng thái độ của bà ta có vài phần lo lắng cùng sợ hãi, không dám phán đoán bậy nhưng lại hy vọng người nọ chính là con trai mình, thì liền khác.

"Ta biết, con đang nghi ngờ ta." Thục lệ thở dài: "Ta được nghe nói có một gia đình cưu mang con khi con còn rất nhỏ, vì bọn họ không có con cái nên luôn coi con là con ruột. Ta cũng biết bọn họ qua đời vì tai nạn, sau đó con lại sống trong gia đình anh trai của cha nuôi con, chịu đủ nhục nhã tủi hờn. Sau khi con thoát khỏi bọn họ, con liền đến đây, đây cũng chính là cơ hội ông trời cho ta, cho ta có thể gặp lại con trai của mình..."

Vương Nguyên im lặng nhìn Thục Lệ, muốn tìm ra sơ hở trong biểu tình của bà ta. Nhưng Thục Lệ sớm có chuẩn bị mà tới, sao có thể để cậu như ý. Huống hồ Vương Dĩ Hạo là kẻ thâm niên trên thương trường lẫn chính trị, lại không hề phát hiện ra bà ta có gì bất thường chứ đừng nói là Vương Nguyên.

Chậm chạp sờ sờ chiếc túi xách, Thục Lệ từ từ lấy ra một tấm ảnh đặt lên bàn.

Người trong ảnh là một thiếu niên chưa qua mười tám tuổi, nét mặt thon gầy nhợt nhạt, hai mắt hạnh trong vắt như hồ thu, thân người gầy gò nhưng thần thái lại rất sinh động, trên tay còn cầm một cây đàn vĩ cầm, đứng tựa vào bức tường phía sau...

"Đứa nhỏ, nói ta muốn chuộc tội cũng được, muốn sám hối hay là thật lòng thương nhớ con cũng được, xin con hãy chấp nhận người mẹ này, cho ta một lần được thanh thản." Thục Lệ da diết nhìn Vương Nguyên, trong mắt đều là chấp niệm mạnh mẽ, giờ phút này bà như người đi đến điểm cuối của bến bờ tuyệt vọng, chỉ cần cậu đẩy nhẹ một cái, bà liền rơi xuống, thịt nát xương tan.

Vương Nguyên có thể chắc chắn rằng chính mình chưa từng chạm đến đàn vĩ cầm chớ nói chi là chụp ảnh cùng nó, cậu cứng đờ cả người, hô hấp đình trệ, thật lâu không nói nên lời. Bảo không ngạc nhiên là giả, nói tin tưởng cũng không đúng, cậu rơi vào trạng thái tiến thoái lưỡng nan, co đầu hay duỗi ra đều bị chém chết.

Quá giống. Người này quá giống cậu!

Liệu có phải nhầm lẫn gì không? Có lẽ cậu và cậu ta thực sự chỉ là người qua đường có cùng nét mặt.

Không, sẽ không ai có thể giống người khác đến vậy, trừ phi ảnh này là ảnh ghép, hoặc đối phương phẫu thuật thẫm mỹ.

Nhưng cậu ta phẫu thuật giống Vương Nguyên để làm gì, khi cậu ta vốn là một thiếu gia được phủng trong châu ngọc, sơn son thiếp vàng, không thiếu điều kiện nào? Hơn nữa, Vương Nguyên cũng không nghĩ ra bản thân cậu có cái gì để người ta mơ ước lợi dụng mà lại đi ghép ảnh gài bẫy cậu.

Cho nên, đây thực sự là một người hoàn toàn độc lập, nói cách khác, cậu có anh em song sinh ư?

Vương Nguyên cảm thấy ác ý của thế giới đang tập trung về phía mình.

"Con trai, ta biết con thấy khó tin, nhưng đó là sự thật, sự thật đã bị vùi lấp gần mười tám năm...Chính bản thân ta hổ thẹn cùng cực, mà nay, ta thật lòng muốn bù đắp cho con, mang con đến với tổ ấm mà con phải thuộc về..." Người phụ nữ vươn tay muốn vuốt ve mái tóc đứa nhỏ, nhưng khi ngón tay không dính chút xuân thủy của bà ta còn chưa chạm đến cái bóng của cậu, cậu đã vô thức né tránh.

Vương Nguyên chộp lấy tấm ảnh trên bàn, đứng phắt dậy hít sâu một hơi: "Tôi nghĩ là mình cần có thời gian để ổn định."

Phản ứng của cậu là cực kỳ chính xác, hơn nữa cũng phù hợp logic bình thường. Là một kẻ chỉ sống trong ghẻ lạnh và thiếu thốn tình cảm gia đình, sự kiện này làm chấn động tâm lý cậu là nằm trong dự đoán.

Thục Lệ nhìn cậu, như thể van nài mà cầu xin lần cuối: "Ta biết mình rất ích kỷ, lúc trước cũng vậy, hiện tại cũng vậy, nhưng là... Được rồi, ta hiểu những gì con đang nghĩ, ta...cũng không mong cầu gì hơn..."

Thục Lệ đăm chiêu nhìn bóng lưng thiếu niên khuất sau cánh cửa, lau qua nước mắt, chỉnh lại dung mạo, gọi tài xế chở mình về nhà chính.

"Quan sát kỹ thái độ của nó cho tôi." Bà ta phân phó một câu với hầu nữ.

"Vâng, thưa phu nhân."

Vương Nguyên trở về phòng, việc đầu tiên là ngồi ngây ra, ngờ nghệch nhìn kẻ có gương mặt không khác gì mình trong ảnh, tinh thần hoảng loạn.

Cậu lẩm bẩm thứ gì đó, hai tay ôm đầu quỳ sụp xuống, ánh mắt vẫn như cũ mở to khiếp sợ, đầu tóc rối bời trông chật vật vô cùng, hơn nữa cậu còn bỏ cơm trưa, chui vào chăn làm ổ.

Có lẽ tiểu thiếu gia cảm thấy rất hoang đường, theo như dự kiến của bọn họ, cậu ấy chắc chắn sẽ kinh ngạc, hoảng hốt, cả ngày đắm chìm trong tự hỏi, liệu mình có phải là con ruột của người phụ nữ nọ hay không. Cả quãng đời niên thiếu sống trong nghèo túng và kham khổ, vàng rơi xuống đầu bất thình lình hiển nhiên sẽ làm người ta sợ sệt. Nhưng con người là loài sinh vật thích nghi với hoàn cảnh nhanh nhất vũ trụ, hầu gái cho rằng dù cậu có giãy dụa đến mức nào, cuối cùng cũng sẽ rơi vào thiên la địa võng mà phu nhân giăng ra thôi.

Đây là một cái bẫy đầy cám dỗ, dù là kẻ muốn tình cảm hay muốn tiền tài, đều sẽ không do dự nhảy vào, vạn kiếp bất phục.

Video đến đây là không còn động tĩnh gì, hầu nữ lặng lẽ gửi cho quý phu nhân, sau đó tiếp tục làm công việc dọn dẹp của mình. Thật lâu sau cô ta quay lại cũng không thấy thiếu niên chui ra khỏi chăn, liền cười khinh thường, a, tâm lý kém vậy, người này cũng chỉ như thế mà thôi.

Thực tế, Vương Nguyên nằm trong chăn ngủ đến nước miếng vòng quanh.

Từ hôm qua tới hôm nay cậu luôn bị vây trong tình trạng thấp thỏm. Vị phu nhân kia mặt mũi ra sao, tinh thần thế nào, suy nghĩ tới đâu, cậu đều không đoán được. Nay được diện kiến chân thân, cậu liền có thể ngủ một giấc an toàn.

Nhân sinh phiền não cái gì đâu, ăn ngủ mới là chính đạo.

Mặc dù quả thật là cậu đang gặp phiền não lớn không biết nên nhờ ai giải quyết.

Gấp! Mẹ đẻ tìm đến nhận lại cốt nhục, chọn hay không chọn? Online chờ!

Cũng không thể lên mạng tạo topic gây kíƈɦ ŧɦíƈɦ khuynh hướng bạo lực của dân cư mạng như vậy đi.

Vương Nguyên ngủ đã thây, lăn qua một hồi, thoải mái mà vươn vai, không hề có bộ dáng u sầu. Nói đến đây cậu cũng đã kiểm tra qua, nhà vệ sinh cùng phòng tắm không hề có máy ghi hình, cho nên mấy ngày nay cậu giống như tâm thần phân liệt. Ở trong nhà vệ sinh quần ma loạn vũ múa may quay cuồng, ra khỏi cửa phòng liền như chó nhà có tang...không đúng, như thất tình liên tục, đời sống không còn gì luyến tiếc.

Đương khi Vương Nguyên đang trải nghiệm cuộc sống ảnh đế đầy nan kham, Vương Tuấn Khải ở nơi xa ấy cũng vật vã không kém.

Đội trưởng đội hình cảnh nhìn cảnh viên nhà mình thoăn thoắt giải quyết giấy tờ, lấy tốc độ sét đánh khoác áo bỏ chạy ra ngoài.

"Cậu lại tính làm gì đấy? Lại tính âm mưu gì đấy?! Chỉ là tìm một người không được thôi mà phải vội vã đến mức này sao?! Còn không nhìn lại mình có bao nhiêu tang thương, xem, mông quần đều rách!"

Vương Tuấn Khải cương cứng một chút, thuận tay lấy một vật trên bàn dán lên mông quần, bình tĩnh nói: "Đội trưởng, rõ ràng là một người lớn như thế, tôi lật hết Trùng Khánh cũng không thấy cậu ta đâu, anh nói có phải rất kỳ quái không?"

"Kỳ cái gì mà kỳ! Trung đại lục có bao nhiêu tỉnh thành, cả thế giới lại có bao nhiêu khu vực, cậu muốn đào hết trái đất này lên đấy phỏng? Điên vừa thôi!" Đội trưởng càng nói càng giận, túm cổ áo Vương Tuấn Khải: "Việc này giao cho đội dân phòng không được sao? Cậu không thấy án kiện bên trọng án rất nhiều à? Rảnh thì qua giúp họ đi!! Cậu nhóc kia là cái gì của cậu mà cậu phải chạy vô tội vạ như thế hử?!"

Chuyên viên máy tính đi ngang qua, lơ đãng phán: "Hỏi thế gian, tình là chi..."

Đội trưởng như bừng tỉnh đại ngộ, mà Vương Tuấn Khải lại cau mày phản bác: "Tôi và Vương Nguyên không có quan hệ gì hết."

Đội trưởng cùng các bạn nhỏ tỏ vẻ --- Tin mới lạ!

"Công vụ hôm nay tôi đã giải quyết xong, cũng không ảnh hưởng đến chính sự." Vương Tuấn Khải lẽ thẳng khí hùng nói: "Hơn nữa, một người mất tích không phải là chuyện nhỏ, tôi muốn xứng đáng với chức nghiệp cảnh sát của mình."

"Vương Tuấn Khải à, tôi không phản đối việc cậu làm, nhưng cậu phải suy xét cho kỹ." Đội trưởng đột nhiên nghiêm mặt nhìn hắn: "Nguyên nhân gì thúc đẩy cậu quyết tâm như vậy."

Vì cậu bé đó giống hệt em trai hờ của hắn?

Hay là vì hắn đã cứu cậu, cậu lại cứu hắn, hai bên đều mắc nợ nhau?

Không chỉ như thế.

"Tôi cảm thấy, nếu mình không đi tìm cậu ấy..." Hắn trầm mặc một lúc, ngẩng đầu: "Có lẽ chính tôi sẽ hối hận cả đời."

Đội trưởng ngây ra, nhìn Vương Tuấn Khải tiêu sái rời đi, cảm thấy nếu mông quần cảnh viên nhà mình không có hình dán con Pikachu thì lời hắn nói càng có sức thuyết phục.

Hết Chương 62

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương