Vương Tuấn Khải không bị đưa đến đồn cảnh sát mà là tạm "giam lỏng" tại một gian phòng trống. Mấy bồi bàn liếc nhìn nhau, đóng cửa lại, không ngại mang thân phận cảnh sát ra giễu võ giương oai. Dù rằng bọn họ rõ ràng biết Vương Tuấn Khải cũng là cảnh sát, nhưng địa phương cách biệt cùng với ác ý vốn tồn tại từ thuở mới nghe tên khiến họ không kìm được muốn "dạy dỗ" vị đồng nghiệp này một chút.

Đây là Bắc Kinh, là thủ phủ đại lục, là địa bàn của họ.

Cổ Du Sương là cấp trên họ tâm phục khẩu phục, vậy mà đến Trùng Khánh chưa bao lâu đã phải nhún nhường người này, việc gì cũng phải hỏi ý kiến hắn, còn bị người trong cảnh cục xa lánh, vì hai lần vạch trần thói bao che nghi phạm (Vương Viên) mà bị Cục trưởng khiển trách, khỏi phải nói bọn họ bài xích Vương Tuấn Khải đến mức nào.

Cho tới thời điểm này, tên kia vẫn là một bộ thản nhiên chẳng chút suy suyễn. Có khí phách đó, nhưng sẽ giữ được bao lâu?

"Vương, Tuấn, Khải." Một người cầm thẻ chứng minh lên, đọc từng chữ, ngữ khí châm chọc mang theo chút cợt nhả trêu đùa làm cho người ta nổi nóng. Anh ta ném thẻ lên bàn, hai mắt híp lại ba phần gian bảy phần ác, tràn ngập coi thường: "Tôi nghi ngờ cậu có hành vi bất thường ảnh hưởng đến xã hội xung quanh, cậu thấy sao?"

"Ồ?" Vương Tuấn Khải khô khan đáp: "Thế nào là bất thường?"

Người kia chính là Lục Khương - cựu đội trưởng cảnh cục Bắc Kinh, bởi vì thiếu quyết đoán và có phần xốc nổi nên bị giáng chức, mà Cổ Du Sương chính là người thay thế vị trí của anh ta. Từng có một thời gian anh ta tỏ ra địch ý với Cổ Du Sương, nhưng sau nhiều lần kề vai hợp tác, rốt cuộc nhận ra tài năng của cô, bèn từ bỏ ý định cướp lại chức vụ, còn trợ giúp Cổ Du Sương một đường thăng chức.

Lục Khương khoanh tay, khí thế trên người không thua kém gì Vương Tuấn Khải, bất quá anh ta cố tình gây sự, dĩ nhiên là không cho Vương Tuấn Khải đáp áp lọt tai: "Vì ăn mặc không phù hợp."

Vương Tuấn Khải chẳng buồn liếc anh một cái, hờ hững nói: "Tiệc sinh nhật đâu không phải lễ công giáo, tôi cũng chẳng cần thờ phụng ai mà phải kín cổng cao tường."

Lục Khương nghẹn một chút: "Nhưng dù sao cậu cũng phải nể mặt Tống nhị thiếu..."

Vương Tuấn Khải mặt không đổi sắc ném cho anh ta cái nhìn "bừng tỉnh đại ngộ" --- Ý mấy người là phải ăn mặc như Tống đại thiếu mới là nể mặt gia chủ sao?

"Bắt tôi không bằng để mắt đến đối tượng tình nghi." Vương Tuấn Khải nhìn đồng hồ: "Đã quá tám giờ ba mươi, tôi không chắc gã ta có đổi mục tiêu hay không."

Đồng nghiệp của Lục Khương khó hiểu nhìn nhau, giọng điệu của Vương Tuấn Khải như thể hắn biết kế hoạch của bọn họ, có điều người này chắc là đang tỏ ra nguy hiểm, dù sao kế hoạch đâu phải chuyện cân đường hộp sữa mà có thể để một người ngoài như Vương Tuấn Khải biết.

Nhưng Lục khương thì khác.

"Chẳng lẽ mục tiêu không phải là Tống nhị thiếu gia?" Gã vô thức lẩm bẩm, ngoài mặt nảy sinh kiêng kị với Vương Tuấn Khải. Nói cho cùng hắn vẫn là đội trưởng cảnh cục Trùng Khánh, hiển nhiên phải có ưu điểm khiến cấp trên tán thưởng mới ngồi ở vị trí đó. Tuy rằng Lục Khương không biết đối phương làm sao biết được kế hoạch, nhưng việc cấp bách bây giờ là bắt lấy hung thủ, tránh cho nhiều người chết hơn nữa.

Vậy nên, hai bên hợp tác?

Vương Tuấn Khải dùng vẻ mặt nói cho Lục Khương biết: Ha ha.

"Lẽ nào hung thủ viết sẵn thông điệp rằng mình sẽ tấn công Tống nhị thiếu gia?" Vương Tuấn Khải nói: "Người ở độ tuổi trùng khớp với các nạn nhân tới buổi tiệc này nhiều như vậy, làm sao các người xác định gã ta chỉ nhằm vào Tống Ân Duệ?"

Đúng vậy, người chết là thanh thiếu niên dưới hai mươi tuổi, thậm chí sau khi bọn họ tìm được danh tính nạn nhân còn thu thập được thêm thông tin: tất cả nạn nhân đều rất xinh đẹp, dù là nam hay nữ cũng khiến cho người khác có cảm tình ngay ánh nhìn đầu tiên.

"Nói vậy, có người còn có nguy cơ bị hung thủ ám hại hơn Tống nhị thiếu đó." Một cảnh sát nhịn không được nói: "Chúng ta lại không có xếp người bảo hộ cậu ấy."

"Là ai?" Lục Khương có dự cảm chẳng lành, thái độ cũng sốt sắng hẳn ra: "Có trong danh sách người tham dự tiệc chứ?"

"Không có, cậu ấy ở ban âm nhạc. Mười chín tuổi, ngoại hình ưa nhìn, đôi mắt cũng rất trong sạch, còn vô cùng nhu thuận." Người nọ nhíu nhíu mày: "Chính là thiên tài âm nhạc nhà họ Vương – Vương Viên.

Trong khi Lục Khương còn ngơ ngác không biết thiếu niên đó từ đâu nhảy ra, Vương Tuấn Khải đã đứng bật dậy, đẩy ghế ý đồ muốn ra ngoài.

"Vương Tuấn Khải, anh còn đang trong thời gian quan sát đó!" Lục Khương khó hiểu bắt lấy cánh tay hắn, mới rồi còn ung dung bình tĩnh lắm cơ, sao lại phóng sát khí rồi?! Lục Khương trầm ngâm, lẽ nào Vương Tuấn Khải và Vương Viên có quan hệ gì đó?

Anh em?

Không thể phủ nhận Lục Khương nghĩ rất chuẩn, thật ra việc này cũng không phải là không có cơ sở, người ở cảnh cục Trùng Khánh cũng có thể phỏng đoán được, nhưng vì hành vi bài xích quá đáng và thái độ băng thiên tuyết địa của Vương Tuấn Khải lúc đối xử với Vương Viên nên không ai dám liên hệ hai người lại với nhau. Dĩ nhiên một phần trong đó cũng là do Vivian mỗi lần đều dùng ánh mắt nghiền ngẫm lia qua lướt lại giữa hai người nên quần chúng cảnh cục đều cho rằng sếp và Violord là tương ái tương sát, thương nhau lắm cắn nhau đau:/

Về phần Vương Tuấn Khải, hắn đã bắt đầu cảm thấy niềm tin của mình bị lung lay.

Vì sao những lúc rơi vào thời điểm then chốt đều có mặt của Vương Viên?

Vì sao ba lần bảy lượt cậu ta trở thành đối tượng bị nghi ngờ?

Vì sao...

"Cậu ta đang ở đâu?" Hắn ngẩng đầu, mắt rét lạnh, không che giấu lãnh khí: "Đưa tôi đến đó."

"Anh cứ ở đây, mọi chuyện đã có chúng tôi lo liệu." Lục Khương ngây ra, lấy lại bình tĩnh: "Chuyện ở đây là việc của cảnh sát Bắc Kinh, hơn nữa suy luận của anh có đúng hay không còn chưa được kiểm định, anh gấp cái gì?"

Phải rồi, hắn gấp cái gì?

Bản thân luôn có một âm thanh nói hắn cứ mặc kệ cậu ta đi, cứ làm như không biết gì đi, dù cậu ta có xảy ra chuyện gì thì hắn phải hả hê mới đúng. Nhưng thần kinh Vương Tuấn Khải vốn đã căng cứng từ khi rời Trùng Khánh, tiếp xúc với môi trường lạ lẫm càng khiến hắn cảnh giác cao hơn, rốt cuộc khi cảnh sát kia nói ra cái tên của Vương Viên, chúng liền như đàn đứt dây lộ ra nội tạng trống hoác.

"Cậu ta không có năng lực phòng vệ, chỉ một dây đàn đã khiến cậu ta bị thương." Vương Tuấn Khải không che giấu nôn nóng, nhưng vẻ mặt không thể hiện chút gì, thói quen giấu giếm trước mặt người ngoài tạo ra cho hắn vỏ bọc hoàn hảo, nhưng nếu hắn biết sự bình tĩnh ngoài lề của mình là tiền đề cho đám Lục Khương thả lỏng đề phòng, hắn nhất định sẽ nổi khùng.

Lục Khương xoay người phái một viên cảnh sát đi thăm dò tình huống, đoạn quay đầu nói: "Yên tâm, trong căn nhà này đều có lắp camera, nếu có chuyện gì xảy ra thì cấp dưới đã báo cho tôi từ lâu-..."

Lục Khương chưa dứt lời, người vừa được phái đi đã vội chạy trở về, kinh hãi nói: "Lục, Lục đội phó...!"

Vương Tuấn Khải liền biết, Vương Viên nhất định xảy ra vấn đề.

Hắn không dám đưa tay chạm lên ngực trái, nhưng lồng ngực giấu sâu sau hai lớp áo vẫn phập phồng mất quy luật.

Giống hệt lần cậu ta bị hại ở vườn hoa hướng dương trên núi nhà Andria.

"Hệ thống camera vẫn còn, nhưng người canh giữ phòng ghi hình đã bị đánh ngất, video ghi hình hiện đang bị kẹt trong máy, lẻ tẻ vài nơi còn xuất hiện tình trạng mất kết nối, trong đó có cả phòng Vương Viên..."

Cảnh sát kỹ thuật bị gọi đến tầng hầm biệt thự, âm thầm tiến vào mà không thể để giới thượng lưu phát hiện. Sau khi kiểm tra hiện trạng, kết luận mà cậu ta đưa ta khiến cảnh sát Bắc Kinh cảm thấy chán nản không thể tả. Hay lắm, bọn họ chỉ lo dồn lực chú ý lên người Vương Tuấn Khải, đã lỡ mất thời gian hành động của hung thủ.

Nhìn căn phòng bị mở toang cửa, trên mặt đất chỉ còn chiếc găng tay màu đen lẻ loi nằm đó, mấy vị cảnh quan cải trang bồi bàn nhìn nhau, rốt cuộc cũng có người nhịn không được liếc Vương Tuấn Khải:

"Hắn dường như biết rất nhiều chuyện."

Cậu ta không nói thì thôi, vừa mở miệng đã khiến người xung quanh nghi ngờ.

"Hắn đột nhiên xuất hiện ở đây, sau đó gây chú ý cho chúng ta, còn lèo lái tin tức để chúng ta đổi mục tiêu thành Vương Viên, thậm chí biết cả thời gian hung thủ gây án..." Có kẻ mở đầu lập tức không thiếu người phụ họa: "Thật đáng ngờ."

"Lẽ nào hắn chính là hung thủ? Không không, hắn ở tít Trùng Khánh, chỉ vừa mới đến đây ngày hôm nay..."

"Ai biết được? Hắn không là hung thủ, thì cũng là đồng phạm đi..."

"Các ngươi câm miệng hết đi!" Lục Khương quát to, gã là một cảnh sát, việc quang minh chính đại mới là cái mà một cảnh sát nên có, thậm thà thậm thụt bàn tán có khác nào đám tam cô lục bà rảnh hơi buôn chuyện? Thừa tinh lực thì ráng mà tìm hung thủ, xào xáo cái đách gì?!

Mọi người ngậm mồm, lại liếc liếc phía Vương Tuấn Khải, người đàn ông kia im phăng phắc, ánh mắt có thể đốt cháy cả vàng vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cậu cảnh viên kỹ thuật. Cậu ta run lên một chút, vội vàng tìm cách phục hồi video, người này thật là đáng sợ hu hu, Lục ca cứu em!

"Tôi cần đến hiện trường." Vương Tuấn Khải nói, đương nhiên chỉ là nói, vì mới nhoáng một cái hắn đã thoát khỏi vòng vây mà chạy biến.

"..." Cho nên từ nãy đến giờ tên này vẫn im lìm là chờ cơ hội?

Lục Khương theo sát Vương Tuấn Khải, thấy hắn đứng ở phòng Vương Viên, tựa hồ đang tìm thứ gì đó.

"Vương Viên chỉ vừa mới mất tích cách đây không lâu." Hắn lẩm bẩm, ánh mắt chạm đến hộp đàn trống rỗng. Lục Khương cũng bất ngờ không kém: "Đàn đã mất."

"Hẳn là hung thủ lấy đi, để cùng chỗ với cậu ta."

Vương Tuấn Khải đi lòng vòng quanh bàn, không thấy vật gì khả nghi, nhưng mũi hắn không ngừng hít sâu, cảm nhận chút mùi vị đã nhạt đi quá nhiều trong không khí.

"Thật may là cậu ta không có dùng nước hoa."

Lục Khương khó hiểu: "Có ý gì?"

"Mùi thuốc mê." Vương Tuấn Khải hơi híp mắt trông cửa lớn, ngón tay khẽ động: "Khi đó nhất định tên hung thủ đã dùng bình phun thuốc mê vào không khí, ngay tại khoảnh khắc cậu ta sắp bước ra khỏi phòng. Tiếp theo, hắn đem người đi giấu, cần phải giấu ở nơi không có ánh sáng, bởi vì bản năng của con người là sợ hãi bóng đêm, bóng đêm càng dày đặc thì hy vọng sống còn cũng dễ bị ăn mòn..."

"Ví dụ như, một chiếc hòm..."

"Này Vương Tuấn Khải!!" Lục Khương thình lình đập vào vai hắn, nhíu mày: "Anh đang làm gì?"

Vương Tuấn Khải im lặng, đúng vậy, hắn đang làm gì?

Những suy nghĩ kia là từ đâu mà có?

Tại sao hắn lại có chúng nó? Hoặc nói chính xác hơn là, chúng nó vì sao đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn?

"Tôi biết một phương pháp phá án, chính là đặt mình vào vị trí hung thủ rồi suy luận các bước phá án." Lục Khương nghi hoặc: "Nhưng tư liệu về hung thủ chúng tôi giữ gìn rất kỹ, anh không có khả năng phát hiện ra."

Lời của Lục Khương tuy rất bình thường, nhưng lại dẫn ra không ít manh mối.

Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm hộp đàn rỗng, lần đầu tiên khi đặt chân đến vùng đất này hắn đã không có cảm giác an toàn, và bây giờ lại có thêm sự hoang mang bối rối.

Đương khi hắn muốn đặt tay lên máy truyền tin trên vành tai, người của Lục Khương thông báo bọn họ đã phục hồi được video. Vương Tuấn Khải không nén nổi sốt ruột đi theo, xem cận cảnh video từ đầu đến cuối.

Sự thật chứng minh hắn không phải hung thủ.

"Tống quản gia?" Lục Khương sững sờ, trong màn hình hiện lên hình ảnh phía trên đầu hai người, một là Vương Viên, một còn lại chính là quản gia nhà họ Tống, người đứng cạnh cổng thu vé tham dự buổi tiệc. Vẻ mặt ông ta không có gì khác thường, cho đến khi Vương Viên quên mang găng tay, và ông ta thực hiện ý đồ, giống hệt như Vương Tuấn Khải tưởng tượng.

À không, không thể nói là tưởng tượng nhỉ?

Mặc kệ ánh mắt kỳ quái của Lục Khương dành cho hắn, Vương Tuấn Khải khẽ vuốt vành tai, kéo cổ áo che khuất môi miệng, gằng lên từng chữ:

"Tiêu Bắc, tôi bị ám thị tinh thần."

Hết Chương 50

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương