Cố Mậu Hành nghe Ninh Lục Ly nói chuyện phải về nhà thì suy tư một lát: "Cách để về nhà ăn cơm lại không khiến thành quả hai ngày qua thành công dã tràng thì có, nhưng còn phải xem em có đồng ý hay không."

"Nói thẳng."

Cố Mậu Hành nói: "Tôi cùng về nhà với em, nói trước với anh Tu Viễn một tiếng, kể rõ tình hình hiện tại. Sau đó có tôi ở bên cạnh chắc sẽ không khiến em thoát vai đâu."

Cố Mậu Hành đến nhà Ninh Lục Ly ăn cơm thực ra chẳng được coi là chuyện gì to tát. Mười năm trước vì hoàn cảnh gia đình Cố Mậu Hành đặc biệt, hầu như một nửa thời gian hắn đều ở nhà Ninh Lục Ly.

Có điều bây giờ không giống lúc trước, sau khi Ninh Lục Ly và Cố Mậu Hành cắt đứt, Cố Mậu Hành cũng đã 10 năm không xuất hiện ở Cố gia rồi, hơn nữa bây giờ mối quan hệ giữa Ninh Lục Ly và Cố Mậu Hành cũng đã khác.

Ninh Lục Ly cảm thấy bây giờ dẫn Cố Mậu Hành về nhà ăn cơm có hơi kỳ lạ.

Cố Mậu Hành thấy Ninh Lục Ly khó xử thì cười nói: "Không sao đâu, tôi lấy thân phận bạn bè tới nhà em ăn cơm."

Ninh Lục Ly lườm hắn: "Không thì sao, cậu còn muốn lấy thân phận gì."

Cố Mậu Hành trả lời: "Vậy thì em do dự điều gì?"

Ninh Lục Ly nghe xong thì bình tâm lại. Bây giờ anh thật sự là nghĩ quá nhiều rồi, sau khi làm lành với Cố Mậu Hành thì dẫn Cố Mậu Hành về nhà ăn cơm cũng là chuyện hợp tình hợp lý.

Trừ anh trai anh biết chuyện ra thì những người khác cũng sẽ chẳng cảm thấy có chỗ nào không đúng.

Ninh Lục Ly giải thích: "Không phải tôi không muốn thừa nhận sự tồn tại của cậu với người nhà..."

Anh còn chưa nói hết thì Cố Mậu Hành đã nhẹ nhàng nắm lấy tay anh: "Tôi biết, khi vừa bắt đầu một đoạn tình cảm và còn chưa hoàn toàn ổn định thì việc tận lực tránh để bên ngoài ảnh hưởng là cách làm thỏa đáng nhất."

Sau khi hai người quyết định xong thì Ninh Lục Ly trực tiếp gọi một cuộc điện thoại cho Ninh Tu Viễn, nói rõ tình hình với Ninh Tu Viễn để anh ta báo trước với người nhà một tiếng, tránh cho khi bọn họ ngạc nhiên nhìn thấy cách ăn mặc và cách chung đụng của anh và Cố Mậu Hành.

Sắp xếp mọi thứ xong xuôi, buổi chiều Ninh Lục Ly và Cố Mậu Hành rồi khỏi thành phố studio quay về Ninh gia.

Khi mở cửa ra Ninh Lục Ly liền ngớ người.

Thậm chí anh còn lùi lại một bước rồi nhìn lại cửa, xác nhận đây đúng là nhà anh.

Ninh Lục Ly lại móc điện thoại ra xem, quả thực không hề xuyên không, vậy phòng khách xảy ra chuyện gì vậy.

Điều khiến Ninh Lục Ly làm ra những hành động kỳ lạ đó là vì hai người ngồi ở phòng khách đang mặc trên người trang phục quá có niên đại.

Mẹ của Ninh Lục Ly mặc một bộ sườn xám, cổ đeo dây chuyền ngọc trai, trên tay lại đeo một chiếc vòng ngọc tinh xảo, nhìn ra được là một quý phu nhân thời dân quốc.

Ninh Tu Viễn ngồi ở sô pha phái đối diện đang mặc đồ tây, mái tóc vuốt gọn chia kiểu ba bảy.

Ninh Lục Ly còn chưa kịp nhặt lại cằm thì liền nhìn thấy ông nội mở cửa phòng sách bước ra.

Cách ăn mặc của ông càng khiến Ninh Lục Ly rớt con mắt. Ông nội anh lại mặc Mã quái[1], nhìn cực có khí chất thời dân quốc.



"Con đứng đờ người ở cửa làm gì, vào đi." Mẹ Ninh lên tiếng.

"Ông nội, mẹ, anh, mọi người...?"

Ninh Tu Viễn nhìn qua, trên mặt đầy vẻ bất đắc dĩ: "Anh nói chuyện em chuẩn bị đóng phim cho mẹ, sau đó khi anh về nhà thì đã thế này. Cả bộ đồ tây này cũng là anh vừa mới thay xong, trời thì nóng như vậy."

Mẹ Ninh nhìn sang: "Còn nhiều lời cái gì, em trai con đang làm việc lại bỏ dở để có thể về nhà ăn cơm với mọi người, chúng ta không thể ảnh hưởng tới thằng bé."

Ninh Tu Viễn bày ra tư thế đầu hàng lúc này mẹ Ninh mới hài lòng đi về phía hai người đứng ở cửa.

Cố Mậu Hành đặt giỏ hoa quả lên bàn trà rồi chào hỏi: "Con chào ông nội, dì Ninh, anh Tu Viễn."

"Ừ." Ông nội khi ở nhà vốn là người ít lời, nhìn thấy hai vãn bối bước vào thì chỉ gật đầu, trên mặt thì mang ý cười."

Mẹ Ninh cười nói: "Mậu Hành à, tuy đã bao năm không gặp nhưng dì thấy con không khác gì lúc trước. Cứ như trước đây, con cứ coi đây như nhà mình."

Mấy người ngồi xuống nói chuyện, chủ yếu là xoay quanh bộ phim đầu tiên của Ninh Lục Ly.

Cố Mậu Hành nói chuyện rất có kỹ xảo, nói kỹ phần kịch tính trong "Tinh Hỏa", còn sự ám muội giữa Long Chiến Dã và Phùng Tử Kỳ thì nói một câu chấm hết. Ông nội nghe xong cực kỳ tán thưởng bộ phim này, ông nói người trẻ tuổi có sự cầu tiến và trách nhiệm thì phải đóng nhiều bộ phim mang năng lượng tích cực như này.

Khi gần tới giờ cơm thì bố Ninh mới vội về nhà, vừa vào tới nhà thì đã bị mẹ Ninh kéo đi thay một bộ đồ Tây không khác gì Ninh Tu Viễn.

Bố Ninh mơ hồ: "Làm gì vậy, anh đi làm cũng không mặc lịch sự như vậy."

Sau khi bước ra, biểu cảm của bố Ninh vô cùng đứng đắn, thậm chí Ninh Lục Ly còn nhìn ra được sự không tự nhiên khi lần đầu diễn kịch trên mặt ông.

May mắn là mọi sự bối rối ngại ngùng đều biến mất trên bàn ăn.

Cố Mậu Hành nhanh chóng hòa nhập với nhà họ Ninh, hắn kể chuyện khi hắn hắn đi du học với các bậc phụ huynh, rồi lại kinh nghiệm trong nghề diễn, còn nói về kế hoạch và dự định về sự nghiệp sau này.

Cho dù đang nói chuyện thì hắn vẫn chăm sóc để ý tới Ninh Lục Ly ngồi bên cạnh theo thói quen.

Mẹ Ninh trêu: "Mậu Hành à, sau khi con về nước dì bớt được bao chuyện, cái thằng nhóc này xưa bị con chiều hư rồi. Sau khi con đi ngay cả mấy món tôm thằng bé yêu thích cũng không thèm ăn nữa."

"Mẹ..." Ninh Lục Ly có hơi bất lực, mấy lịch sử đen lúc trước sao giờ lại mang ra nói vậy chứ.

Mẹ Ninh cười, hoàn toàn không để ý tới ánh mắt ngăn cản của Ninh Lục Ly: "Lúc đó dì còn nói thằng bé này vì chuyện tuyệt giao với con mà bị đả kích thành như vậy, nhìn vật nhớ người nên sinh ra ám ảnh với tôm."

"Con không phải vì chuyện này mà không ăn tôm đâu."

Mẹ Ninh đáp lời: "Đương nhiên không phải là vì chuyện này, con là vì không có ai bóc tôm cho con. Giờ mẹ mới nhận ra, trước đây con đều nô dịch bắt Mậu Hành bóc vỏ tôm giúp con..."

Ninh Tu Viễn mặt mày khổ sở nói tiếp: "Sau đó việc này liền rơi xuống đầu anh, phai phải bóc tôm giúp Ninh Ninh mấy năm liền."

Ninh Lục Ly càu nhàu: "Làm gì mà mấy năm, chỉ có mấy tháng, sau khi vào ký túc xá không pahir em tự làm hết đó sao?"

Mẹ Ninh lại nói thêm một câu: "May mà sau khi còn ra ngoài ở học được cách tự lập, nếu không con bị Mậu Hành chiều thành em bé to xác thì làm sao mới được đây."



Cố Mậu Hành cười nói: "Đó là lỗi của con, con sẽ chịu trách nhiệm ạ."

Mẹ Ninh nghe ra chút đầu mối, Ninh Tu Viễn lại lặng lẽ nắm chặt đôi đũa trong tay, anh ta cảm thấy trong lòng không vui.

Thế nhưng anh ta lại không thể nói gì, bởi vì em trai bảo bối đang lặng lẽ lườm anh ta.

Một bữa cơm kết thúc trong không khí nhẹ nhàng vui vẻ.

Buổi tối Ninh Lục Ly không ngủ lại nhà, cách ăn mặc của mọi người tuy có thể miễn cưỡng giúp anh không có cảm giác đảo lộn thời không, để anh không cách trạng thái Phùng Tử Kỳ quá xa.

Nhưng nếu ngủ lại đây thì chưa chắc, suy cho cùng thì căn phòng này quá thân thuộc, có quá nhiều hồi ức. Một khi tỉnh lại chắc chắn anh sẽ quay trở lại là Ninh Lục Ly rồi ném hết cảm giác về Phùng Tử Kỳ lên chín tầng mây.

Cố Mậu Hành đã sớm nghĩ tới chuyện này, vừa rồi khi ăn cơm cũng không uống rượu, đường về vẫn là hắn lái xe.

Từ sau khi Ninh Lục Ly lộ ra chuyện khi anh đi du học có chơi đua xe thì anh gần như không còn cơ hội chạm vào vô lăng nữa.

Chỉ cần là đi với Cố Mậu Hành thì đối phương sẽ lái xe. Ninh Lục Ly tự thấy lương tâm cắn dứt cũng tự hình thành lên sự ăn ý này.

Ninh Lục Ly nhìn căn nhà quen thuộc xa dần, con đường và hàng cây ngoài cửa sổ lui dần. Ánh đèn vàng bên đường kéo dài tới nơi xa, thành phố về đêm luôn được ánh đèn vàng nhạt chiếu sáng.

Nhớ lại ngôi nhà ấm áp lúc nãy và ngôi biệt thự dân quốc vắng lặng trong thành phố studio yên tĩnh phía xa, Ninh Lục Ly đột nhiên nhớ tới cảnh cuối cùng trong kịch bản.

Phùng Tử Kỳ một mình tiến về phía trước, Long Chiến Dã hi sinh phương xa, và còn tia sáng nơi chân trời.

Ninh Lục Ly trời sinh dễ cảm động, anh đột nhiên cảm thấy mình có một chút lý giải khác về bộ phim này: "Cố Mậu Hành, cậu nói xem, nếu sau khi giành được thắng lợi, Phùng Tử Kỳ biết được Long Chiến Dã đã hi sinh thì cậu ta sẽ như thế nào?"

Trong kịch bản, từ đầu đến cuối trong lòng Phùng Tử Kỳ chưa từng nghĩ cho bản thân. Tim anh ôm lý tưởng, trong mắt chỉ thấy quốc gia thiên hạ nên đương nhiên chưa từng nhận ra tâm tư của Long Chiến Dã đối với anh.

Cố Mậu Hành nói: "Nếu cậu ta bình an thì sau khi biết được sẽ đau lòng, sẽ tưởng nhớ. Sau này khi đất nước hòa bình, khi nhớ tới người anh em tốt này thì sẽ mang một bó hoa tới thăm mộ liệt sĩ."

Ninh Lục Ly nói: "Chỉ có vậy thôi sao? Cho dù sau khi đất nước bình yên, Phùng Tử Kỳ nhớ lại quá khứ cũng không nhận ra tại sao Long Chiến Dã lại con một con đường khác cho cuộc đời ư?"

Cố Mậu Hành gật đầu: "Với tính cách của Phùng Tử Kỳ, nếu không có tác động khác thì có lẽ cả đời này cậu ta cũng chỉ coi Long Chiến Dã là một người bạn thân."

Không hiểu sao Ninh Lục Ly đột nhiên nghĩ tới chính mình.

Nếu không có sự tồn tại của hệ thống tua ngược này thì có lẽ anh cũng giống như Phùng Tử Kỳ, cả đời này cũng không nhận ra đối với anh Cố Mậu Hành không đơn giản chỉ là một người bạn.

Với tính cách của Cố Mậu Hành thì hắn cũng sẽ mãi mãi không nói ra tâm trạng thật. Hoặc có lẽ ở một tương lai không xa, Cố Mậu Hành sẽ vì tính cách có khiếm khuyết, để không làm hại anh lại chọn bỏ đi không quay về quê hương nữa, cũng không gặp lại cố nhân nữa.

Anh và Cố Mậu Hành có lẽ cũng sẽ giống như Phùng Tử Kỳ và Long Chiến Dã, mãi mãi chỉ đứng trên lập trường bạn bè để nhớ đến nhau.

Ninh Lục Ly đột nhiên rất muốn cảm ơn cái hệ thống tua ngược này, nó dân anh đi lên một con đường khác, một con đường hạnh phúc mà lại đúng với con tim anh hơn.

Ninh Lục Ly cười nói: "Cố Mậu Hành, tôi cảm thấy lúc trước tôi ký hợp đồng "Cộng Sự Tuyệt Nhất" là quyết định đúng đắn nhất trong hai mươi mấy năm qua."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương