Một Nhà Chúng Tôi Đều Là Vai Ác
-
Chương 40:
“Tiểu Bối và Tiểu Bảo ngoan lắm ạ.”
Trần Đức hồi tưởng một lát rồi kể lại một số chuyện đáng chú ý của Tô Bối và Tô Tiểu Bảo ở nhà và ở trường trong hai ngày này cho anh Tần.
Lúc kể đến một vài chuyện thú vị, không biết có phải là Trần Đức đã cảm giác sai hay không, nhưng hình như anh ấy nghe thấy tiếng anh Tần bật cười khẽ ở đầu dây bên kia.
“Nói tiếp đi.”
Trần Đức: Hết rồi, cũng chỉ có chuyện xảy ra trong hai ngày nay thôi, còn chuyện trước đó thì anh ấy đã kể hết với ông Tần rồi.
Do dự một lát, vẻ mặt của Trần Đức bỗng trở nên nghiêm túc: “Còn có một chuyện này nữa, tôi nghĩ cần phải báo cáo lại với anh.”
“Chuyện gì vậy?”
“Chuyện liên quan đến Tiểu Bối và Tiểu Bảo ở dưới quê, cách đây vài ngày tôi có sắp xếp vài người đến huyện Hồng Tinh để tìm hiểu vấn đề học bạ của hai đứa.”
Trần Đức nói đến đây, Tần Thiệu cũng không hề có ý kiến gì về việc Trần Đức đã tự ý giải quyết vấn đề học bạ cho hai đứa trẻ cả.
“Thời gian hai đứa trẻ sống ở dưới quê không được dễ dàng cho lắm…”
Đắn đo một hồi, cuối cùng Trần Đức vẫn báo cáo những gì anh ấy điều tra được cho anh Tần, dù giờ anh Tần vẫn còn đang ở thành phố S.
Bao gồm cả việc cả hai đứa trẻ do xuất thân mà ở trong làng bị bắt nạt, ở trường thì bị ghẻ lạnh, thậm chí sau khi bà Vương mất, Tô Bối để tiết kiệm tiền đã nhịn ăn, Tô Tiểu Bảo thì đi đến bãi lưu vận để bốc dỡ hàng hóa.
Trong điện thoại, Trần Đức không nói quá chi tiết.
Nhưng dù như vậy thì sau khi nghe Trần Đức nói xong, ánh mắt của Tần Thiệu ở đầu dây bên kia cũng vẫn lộ ra vẻ xót xa, anh cụp mắt xuống không nói câu nào.
…
Ở đầu bên này, tay giơ điện thoại đợi một lúc lâu mà vẫn không nghe thấy tiếng của anh Tần, trong lòng Trần Đức không khỏi thấp thỏm, không đoán được cảm xúc lúc này của anh Tần rốt cuộc là như thế nào.
Chỉ là, nói thì cũng đã nói rồi, thế là Trần Đức nghiến răng nói tiếp về vấn đề học bạ của hai đứa trẻ với anh Tần.
“Bởi vì Tiểu Bối và Tiểu Bảo đến giờ vẫn chưa có hộ khẩu nên không cách nào làm hồ sơ học sinh cho bọn chúng ở trường mới được, học bạ của hai đứa chỉ có thể tiếp tục để ở trường của huyện Hồng Tinh thôi, nhưng hai đứa nó thật sự không thích hợp tiếp tục học ở đó nữa…”
Trần Đức nói xong một hồi, đợi một lúc lâu mới nghe thấy anh Tần điềm đạm nói ra bốn chữ.
“Đợi tôi quay về.”
Mà Trần Đức thì có thể nhạy bén cảm nhận được một chút tức giận từ câu trả lời của anh Tần.
…
Thật ra thì có một chuyện mà Trần Đức vẫn chưa dám nói.
Người được phái đi huyện Hồng Tinh điều tra còn đem về một đoạn video, đấy là đoạn phim về cảnh bạo lực học đường, hơn nữa người trong đoạn phim này lại chính là Tô Bối.
Lúc xem đoạn video này, trong lòng Trần Đức phẫn nộ chẳng khác gì người thân của mình bị ức hiếp vậy.
Hiện giờ anh Tần vẫn còn đang ở thành phố S, đoạn phim này Trần Đức tạm thời không dám gửi cho anh xem.
…
“Sếp, ngoài ra còn có một chuyện nữa.”
“Nói đi.” Lúc này, giọng nói của anh Tần mang vẻ lạnh lùng hơn hẳn so với ban nãy.
“Hôm nay trợ lý của lão phu nhân đã nhắn tin đến, chắc là lão phu nhân sắp quay về rồi.”
Tần Thiệu: “…”
Tần Thiệu: “Khi nào thì về?”
“Thời gian chính xác của lịch trình vẫn chưa rõ, nhưng mà chắc là trong tuần này thôi.” Nhắc đến chuyện này, Trần Đức không khỏi cảm thấy đau đầu.
Lão phu nhân họ Dương, là mẹ đẻ của anh Tần, hơn hai mươi năm trước, sau khi lão phu nhân và ông cụ Tần ly hôn thì đã ra nước ngoài định cư.
Những năm trước đây thì lão phu nhân vẫn luôn ở nước ngoài.
Chỉ là mấy năm gần đây, do đầu tư một vài dự án ở trong nước nên mỗi năm lão phu nhân đều sẽ về nước ở một thời gian.
Thời gian lão phu nhân về nước thì sẽ ở Cảnh Viên của anh Tần.
Ngoại trừ việc mấy dự án lão phu nhân đầu tư phải dựa vào Tần Thị ra thì cặp mẹ con này thật ra cũng chẳng thể nói là có quan hệ gần gũi gì.
Thế nên thường thì trong thời gian lão phu nhân về nước, anh Tần sẽ cho người đi tiếp đón, còn anh thì sẽ đến sống ở nơi khác chứ không về Cảnh Viên nữa.
Trước đây lão phu nhân có về hay không thì quả thật anh Tần cũng không hề quan tâm, Trần Đức và bác Phúc cũng không để ý.
Chỉ là tình hình lần này có chút đặc biệt: Tô Bối và Tô Tiểu Bảo cũng đang ở Cảnh Viên.
Trần Đức đã từng tiếp xúc với bà cụ này rồi, thật sự là một người rất khó tính, nếu như để bà ấy nhìn thấy hai đứa trẻ sống ở Cảnh Viên.
Cảnh tượng ấy sẽ như thế nào, Trần Đức thật sự không dám nghĩ đến.
Trần Đức hồi tưởng một lát rồi kể lại một số chuyện đáng chú ý của Tô Bối và Tô Tiểu Bảo ở nhà và ở trường trong hai ngày này cho anh Tần.
Lúc kể đến một vài chuyện thú vị, không biết có phải là Trần Đức đã cảm giác sai hay không, nhưng hình như anh ấy nghe thấy tiếng anh Tần bật cười khẽ ở đầu dây bên kia.
“Nói tiếp đi.”
Trần Đức: Hết rồi, cũng chỉ có chuyện xảy ra trong hai ngày nay thôi, còn chuyện trước đó thì anh ấy đã kể hết với ông Tần rồi.
Do dự một lát, vẻ mặt của Trần Đức bỗng trở nên nghiêm túc: “Còn có một chuyện này nữa, tôi nghĩ cần phải báo cáo lại với anh.”
“Chuyện gì vậy?”
“Chuyện liên quan đến Tiểu Bối và Tiểu Bảo ở dưới quê, cách đây vài ngày tôi có sắp xếp vài người đến huyện Hồng Tinh để tìm hiểu vấn đề học bạ của hai đứa.”
Trần Đức nói đến đây, Tần Thiệu cũng không hề có ý kiến gì về việc Trần Đức đã tự ý giải quyết vấn đề học bạ cho hai đứa trẻ cả.
“Thời gian hai đứa trẻ sống ở dưới quê không được dễ dàng cho lắm…”
Đắn đo một hồi, cuối cùng Trần Đức vẫn báo cáo những gì anh ấy điều tra được cho anh Tần, dù giờ anh Tần vẫn còn đang ở thành phố S.
Bao gồm cả việc cả hai đứa trẻ do xuất thân mà ở trong làng bị bắt nạt, ở trường thì bị ghẻ lạnh, thậm chí sau khi bà Vương mất, Tô Bối để tiết kiệm tiền đã nhịn ăn, Tô Tiểu Bảo thì đi đến bãi lưu vận để bốc dỡ hàng hóa.
Trong điện thoại, Trần Đức không nói quá chi tiết.
Nhưng dù như vậy thì sau khi nghe Trần Đức nói xong, ánh mắt của Tần Thiệu ở đầu dây bên kia cũng vẫn lộ ra vẻ xót xa, anh cụp mắt xuống không nói câu nào.
…
Ở đầu bên này, tay giơ điện thoại đợi một lúc lâu mà vẫn không nghe thấy tiếng của anh Tần, trong lòng Trần Đức không khỏi thấp thỏm, không đoán được cảm xúc lúc này của anh Tần rốt cuộc là như thế nào.
Chỉ là, nói thì cũng đã nói rồi, thế là Trần Đức nghiến răng nói tiếp về vấn đề học bạ của hai đứa trẻ với anh Tần.
“Bởi vì Tiểu Bối và Tiểu Bảo đến giờ vẫn chưa có hộ khẩu nên không cách nào làm hồ sơ học sinh cho bọn chúng ở trường mới được, học bạ của hai đứa chỉ có thể tiếp tục để ở trường của huyện Hồng Tinh thôi, nhưng hai đứa nó thật sự không thích hợp tiếp tục học ở đó nữa…”
Trần Đức nói xong một hồi, đợi một lúc lâu mới nghe thấy anh Tần điềm đạm nói ra bốn chữ.
“Đợi tôi quay về.”
Mà Trần Đức thì có thể nhạy bén cảm nhận được một chút tức giận từ câu trả lời của anh Tần.
…
Thật ra thì có một chuyện mà Trần Đức vẫn chưa dám nói.
Người được phái đi huyện Hồng Tinh điều tra còn đem về một đoạn video, đấy là đoạn phim về cảnh bạo lực học đường, hơn nữa người trong đoạn phim này lại chính là Tô Bối.
Lúc xem đoạn video này, trong lòng Trần Đức phẫn nộ chẳng khác gì người thân của mình bị ức hiếp vậy.
Hiện giờ anh Tần vẫn còn đang ở thành phố S, đoạn phim này Trần Đức tạm thời không dám gửi cho anh xem.
…
“Sếp, ngoài ra còn có một chuyện nữa.”
“Nói đi.” Lúc này, giọng nói của anh Tần mang vẻ lạnh lùng hơn hẳn so với ban nãy.
“Hôm nay trợ lý của lão phu nhân đã nhắn tin đến, chắc là lão phu nhân sắp quay về rồi.”
Tần Thiệu: “…”
Tần Thiệu: “Khi nào thì về?”
“Thời gian chính xác của lịch trình vẫn chưa rõ, nhưng mà chắc là trong tuần này thôi.” Nhắc đến chuyện này, Trần Đức không khỏi cảm thấy đau đầu.
Lão phu nhân họ Dương, là mẹ đẻ của anh Tần, hơn hai mươi năm trước, sau khi lão phu nhân và ông cụ Tần ly hôn thì đã ra nước ngoài định cư.
Những năm trước đây thì lão phu nhân vẫn luôn ở nước ngoài.
Chỉ là mấy năm gần đây, do đầu tư một vài dự án ở trong nước nên mỗi năm lão phu nhân đều sẽ về nước ở một thời gian.
Thời gian lão phu nhân về nước thì sẽ ở Cảnh Viên của anh Tần.
Ngoại trừ việc mấy dự án lão phu nhân đầu tư phải dựa vào Tần Thị ra thì cặp mẹ con này thật ra cũng chẳng thể nói là có quan hệ gần gũi gì.
Thế nên thường thì trong thời gian lão phu nhân về nước, anh Tần sẽ cho người đi tiếp đón, còn anh thì sẽ đến sống ở nơi khác chứ không về Cảnh Viên nữa.
Trước đây lão phu nhân có về hay không thì quả thật anh Tần cũng không hề quan tâm, Trần Đức và bác Phúc cũng không để ý.
Chỉ là tình hình lần này có chút đặc biệt: Tô Bối và Tô Tiểu Bảo cũng đang ở Cảnh Viên.
Trần Đức đã từng tiếp xúc với bà cụ này rồi, thật sự là một người rất khó tính, nếu như để bà ấy nhìn thấy hai đứa trẻ sống ở Cảnh Viên.
Cảnh tượng ấy sẽ như thế nào, Trần Đức thật sự không dám nghĩ đến.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook