Một Ngôi Sao Sáng Hai Ngôi Sáng Sao FULL
-
23: Giả Mạo Anh Họ Tăng Kha
Tăng Kha tức nghiến răng: “Hai người đủ rồi đấy!” Sau đó đá một cái vào chân Đằng Tề mới đỡ tức.
“Muốn đi Bắc Kinh chứ gì?” Giọng điệu cô nàng như ông cụ.
“Ừ, giúp đỡ đi mà.
Tất cả chi phí đi Bắc Kinh tôi đều bỏ ra có được không?” Giọng Đằng Tề mềm xuống.
Tăng Kha: “Cậu xin tôi đi, xin tôi không chừng tôi còn bố thí đấy.”
Suýt chút nữa thốt ra câu ‘dựa vào đâu’, Đằng Tề kiềm chế lại, tức muốn n ổ phổi.
Bàn bạc với Tăng Kha: “Lớp trưởng Tăng đại nhân à, con người cậu tốt bụng, giúp đỡ đi mà.”
Tăng Kha liên tục xua tay: “Đừng nói mấy lời b ỏ b ù a tôi, không tác dụng đâu.” Cô nàng liếc điện thoại nhìn thời gian, “Không xin chứ gì? Không xin tôi về đây, anh họ tôi còn đang chờ tôi nữa.”
Cô nàng vừa mới quay người đi đã bị Đằng Tề kéo lại: “Bà cô của tôi ơi, đợi học kỳ sau tôi lại mời cậu ăn sườn cả một kỳ, như vậy được rồi chứ?”
Thầm mắng bản thân một câu, cậu ta chưa bao giờ hèn nhát như này.
Dáng vẻ Quý Vân Phi như không liên quan gì đến mình, nhàn nhã xoay bóng chơi.
Cậu nhìn ra được rằng Tăng Kha đồng ý dẫn bọn họ đi, chỉ là đang cố ý ra vẻ với Đằng Tề, cậu cũng lười nhắc nhở, chỉ nhìn bọn họ anh tôi mỗi người một câu đấu võ mồm với nhau.
Thu thập xong Đằng Tề trong lòng Tăng Kha thoải mái hơn, cô hất cằm với Quý Vân Phi: “Thật sự muốn nhờ anh tôi chỉ bảo à?”
Quý Vân Phi đỡ bóng ngừng quay, “Ừ, cơ hội hiếm có như vậy.”
Tăng Kha đồng ý dẫn bọn họ đi cũng là nể mặt Tưởng Tiểu Mễ, biết Tiểu Mễ chắc chắn muốn gặp Quý Vân Phi khổ nỗi không có cơ hội.
Cô nàng nhìn Đằng Tề: “Vậy cậu không cần đi nữa, Quý Vân Phi người ta là thực sự muốn học tập.
Cậu nói thành tích môn toán của cậu kém như vậy, người ta nói gì cậu nghe có hiểu không?”
Đằng Tề tưởng thật: “Đệch mợ, dựa vào đâu chứ!”
Quý Vân Phi chỉ vào đầu cậu ta: “Dựa vào cậu chả có bao nhiêu cái này này.”
“Biến!” Đằng Tề hất tay Quý Vân Phi ra.
Mấy người vừa nói chuyện vừa đi xuống dưới tầng, Tăng Kha dặn dò kỹ: “Đến lúc đó các cậu cứ nói là bạn của anh họ tôi ở Harvard, cùng đến Bắc Kinh chơi.
Tuyệt đối đừng để bị lật tẩy, nếu không h ạ i c h ế t Tiểu Mễ đấy.”
Đằng Tề: “Yên tâm, không ngốc vậy đâu.”
“Này, các cậu có thân với Hoắc Dương không? Tôi có người bạn thích cậu ta.” Tăng Kha chột dạ hỏi.
Quý Vân Phi nhìn cô đầy thâm ý, xem ra cô nàng vẫn chưa biết Hoắc Dương có bạn gái rồi.
Đằng Tề: “Thân chứ, không thân lắm, có điều bạn cậu thích cậu ta cũng uổng công rồi.”
“Sao thế?” Tăng Kha cố ý giả vờ bình tĩnh.
Đằng Tề: “Hoắc Dương có bạn gái rồi.”
Trong lòng Tăng Kha nhói lên một cái, “Hả? Có bạn gái rồi? Không nghe nói.” Nửa câu sau rõ ràng hơi thở không ổn định, lớn như vậy rồi mà đây là lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác đau lòng là gì.
Đằng Tề không chỉ biết Hoắc Dương có bạn gái mà còn gặp qua, “Bạn cấp hai của Hoắc Dương, học cũng bình thường không thi vào được trường cấp ba của chúng ta, có điều Hoắc Dương hình như rất thích bạn nữ đó.”
Khóe miệng Tăng Kha cứng lại, thản nhiên nói: “Tưởng Hoắc Dương chỉ biết học thôi chứ.”
Ra tòa nhà lớp học, gió lạnh ập đến, tâm trạng bây giờ của cô còn lạnh hơn cả gió bấc.
Đằng Tề đuềnh đoàng, không nhìn ra được Tăng Kha có chỗ nào không đúng, cười hỏi: “Bạn cậu có xinh không? So với cậu.”
Tăng Kha: “Xêm xêm.”
Trong mắt Đằng Tề Tăng Kha được tính là kiểu con gái xinh đẹp.
Ngũ quan thanh tú, làn da đẹp, tính cách cũng tốt.
Cậu ta nói đùa: “Cậu có thể khuyên bạn cậu thích tôi, cậu xem tôi này, độc thân còn đẹp trai hơn Hoắc Dương, cũng có tiền hơn Hoắc Dương, nếu như theo đuổi tôi, tôi miễn cưỡng có thể suy nghĩ một chút.”
Tăng Kha lườm cậu ta: “Biến sang bên kia đi, cậu phiền c h ế t đi được.”
Từ đầu đến cuối Quý Vân Phi không nói nửa chữ nào, Tăng Kha biết sự thật cũng tốt, chí ít không cần lãng phí thời gian nữa.
Mãi đến lúc về nhà cậu mới nhận được tin nhắn của Tưởng Tiểu Mễ.
Cháo nhỏ:【Tớ vừa mới tỉnh.】
Quý Vân Phi:【Hơn 11 rưỡi rồi mà cậu vẫn chưa dậy?】
Cháo nhỏ:【Mấy ngày nay đều ngủ không ngon, ngày nào cũng nói chuyện với Tô Dương đến ba bốn giờ sáng, buồn ngủ c h ế t m ấ t.】
Quý Vân Phi:【Thành tích lần này của cậu không tệ.】
Tưởng Tiểu Mễ mở ảnh Tăng Kha gửi cho cô ra xem, là thành tích các môn thi trong kỳ thi cuối kỳ, không ngờ được toán còn có thể thì được hơn một trăm điểm.
Chê gõ chữ mệt, cô gọi thẳng điện thoại cho Quý Vân Phi.
“Cậu có tiện nghe điện thoại không?” Quý Vân Phi đi đến cửa phòng đóng cửa lại.
Tưởng Tiểu Mễ vẫn là dáng vẻ chưa tỉnh ngủ: “Có, bố mẹ tớ đều không có nhà, dì ở nhà cũng không quản tớ.”
Hỏi cậu: “Có phải cậu vẫn đứng đầu toàn khối không?”
“Ừ.”
“Giang Nguyệt thì sao?”
Thứ sáu, giáo viên chủ nhiệm còn đặc biệt đọc tên top 20 của khối, tổng cộng hai mươi lăm lớp, lớp bọn họ có ba người trong top 20.
Nhưng Quý Vân Phi lại nói: “Không biết nữa.
Cậu hỏi thành tích cậu ấy làm gì chứ?”
Tưởng Tiểu Mễ nói: “Muốn xem khoảng cách giữa tớ với cậu ấy.” Lần này cô xếp thứ hơn ba trăm.
“Cậu đừng so sánh với người khác, không có gì đáng so sánh hết, cậu chỉ cần so sánh sự tiến bộ của cậu với trước đây là được.” Quý Vân Phi chuyển chủ đề: “Vẫn chưa ăn sáng đúng không? Không đói hả?”
“Vẫn ổn, tối qua tớ ăn đêm xong mới ngủ.” Tưởng Tiểu Mễ để một cái gối ra đằng sau người, dựa vào đầu giường, “Bố tớ chắc chắn sẽ chuyển trường cho tớ, tớ đã đoán được là trường nào rồi, có lẽ là cùng trường với Tô Dương.”
Quý Vân Phi an ủi cô: “Vậy cũng tốt, vẫn có người chơi cùng cậu.”
Tưởng Tiểu Mễ thở dài: “Nhưng trường của bọn họ quản nghiêm, không được phép mang điện thoại, bị phát hiện sẽ gọi phụ huynh.”
Quý Vân Phi an ủi cô hết mức: “Vậy cậu nghe lời chút, đợi buổi tối về nhà lại liên lạc, có câu nào không biết tớ giảng cho cậu.
Cậu cũng không cần phiền lòng, cho dù cậu không chuyển trường thì đợi đến lúc lớp 11 còn bận hơn, lớp 12 thì càng khỏi phải nói, chúng ta lấy đâu ra thời gian mà cười đùa chứ?”
Tưởng Tiểu Mễ ‘ừ’ một tiếng, dừng một lát mới nói: “Vậy sau này cậu không có chuyện gì cũng bớt chạy xuống tầng dưới thôi, cũng bớt nói chuyện vô bổ với người khác, phải làm đề nhiều vào.”
Quý Vân Phi cười: “Được, sau này chỉ chơi ở trong lớp thôi, cũng không nói chuyện nhiều với con gái.”
Tưởng Tiểu Mễ được tiện nghi còn khoe mẽ, khẩu thị tâm phi: “Cũng không phải không cho cậu nói chuyện với con gái mà, như này quá không có đạo lý rồi, tớ không phải người như thế.”
Quý Vân Phi nhịn cười: “Là tớ không muốn nói chuyện với con gái, chứ đừng nói ở cùng.”
Tưởng Tiểu Mễ đã cảm nhận được bầu không khí trong điện thoại rất ái muội, cô chuyển chủ đề: “Này, nghỉ đông cậu có dự định gì chưa?”
Cũng không tiện giục cậu đến Bắc Kinh.
Quý Vân Phi muốn cho cô bất ngờ, nói dối: “Sáng nay bố tớ nói, mấy ngày nữa sẽ dẫn tớ đến Hải Nam, cả nhà đi cùng nhau.”
“Ồ.” Tưởng Tiểu Mễ vẫn ôm chút hy vọng: “Chơi mấy ngày rồi về à?”
“Không phải, năm nay chuẩn bị đón Tết ở Hải Nam, sau Tết mới về.”
“Vậy sao.” Tưởng Tiểu Mễ vô cùng thất vọng nhưng giọng nói vẫn xem là thoải mái: “Rất tốt, vừa hay ra biển chơi có thể thư giãn, chơi cũng vui.”
Quý Vân Phi: “Đến lúc đó mua đồ ăn ngon cho cậu.”
“Ừ.”
Nhưng vốn dĩ nghỉ đông rất ngắn, cậu ở Hải Nam đón Tết xong về cũng sắp khai giảng rồi, lấy đâu ra thời gian đến Bắc Kinh chứ?
Cho dù có đến trong nhà cũng chưa chắc đã cho phép.
Sau khi cúp máy, tâm trạng Tưởng Tiểu Mễ vô cùng chán nản, đến cơm trưa cũng không có mùi vị gì.
Trên bàn đều là món cô thích, nhưng lại giống như đang nhai sáp.
Chả trách phụ huynh và nhà trường đều không cho phép yêu sớm, cô và Quý Vân Phi còn chưa tính là yêu nhau mà mọi hành động của cậu đều ảnh hưởng đến tâm trạng của cô.
Cũng may là được nghỉ rồi, nếu như mà vẫn phải đi học thì cô lấy đâu ra tâm trạng mà học hành chứ?
Có lẽ những lời trước đây bố nói có lẽ đúng, yêu sớm giống như con d a o hai lưỡi có đ ộ c.
Quý Vân Phi nhìn điện thoại trầm ngâm suy nghĩ, vừa rồi lúc cúp điện thoại tâm trạng của Tưởng Tiểu Mễ rõ ràng không vui.
Cậu vẫn không biết ngày nào mới có thể cùng Tăng Kha đến Bắc Kinh, cô như này chẳng phải là khó chịu thêm mấy ngày sao?
Cậu vội vàng gửi tin nhắn cho Tưởng Tiểu Mễ:【Vừa rồi lừa cậu thôi, nhà tớ không đi Hải Nam, chỉ là muốn cho cậu bất ngờ, lại phát hiện ra cách làm bất ngờ không đúng.
Bỏ đi, không cần bất ngờ nữa, mấy ngày nữa tớ đến thăm cậu.】
Lại vội vàng nhắn thêm một tin:【Đây là lần đầu tiên tớ nói dối với cậu, cũng bảo đảm là lần cuối cùng, sau này tuyệt đối sẽ không làm vậy nữa.】
Tưởng Tiểu Mễ nhìn thấy tin nhắn này bụng đột nhiên rất đói, lập tức đi tìm đồ ăn.
Cô cong miệng, gửi icon chú mèo b ắt n nạt chú chó, gửi liên tiếp ba cái.
Lúc nãy ngủ dậy còn định bảo anh họ làm cho cô thêm mấy cái biểu tượng cảm xúc, một cái này không đủ dùng, kết quả bị điện thoại của Quý Vân Phi làm mất hết tâm trạng.
Có điều bây giờ lại có động lực, cô mở khung trò chuyện với anh họ ra, 【Anh~】
Tưởng Bách Xuyên trả lời rất nhanh:【Toán thi đạt điểm chuẩn rồi?】
Tưởng Tiểu Mễ:【Vâng, thi được 102 điểm.】
Tưởng Bách Xuyên:【Không tệ.】
Tưởng Tiểu Mễ cười:【Không khen thưởng em sao?】
【Em muốn cái gì?】
【Anh làm cho em mấy cái biểu tượng cảm xúc mèo đ á n h chó đi, là mèo đ á n h chó bằng các kiểu khác nhau ấy, càng nhiều càng tốt.】
【Em thấy anh rảnh rỗi không có việc gì làm à?】
【Anh, anh là tốt nhất, sau này em sẽ giới thiệu bạn gái cho anh.】
【Vậy anh thà độc thân còn hơn.】
【.....!Anh chê mắt nhìn của em à?】
Tưởng Bách Xuyên không rảnh nói chuyện với cô:【Anh ngủ trước đây.】
Vừa rồi Tưởng Tiểu Mễ hưng phấn quá mức, quên mất bên anh họ đang là nửa đêm,【À, anh ngủ ngon, về làm đồ ăn ngon cho anh 】
Tưởng Tiểu Mễ lại gửi lại biểu tượng cảm xúc vừa rồi cho Quý Vân Phi, ấn tắt màn hình điện thoại tiếp tục ăn, trong lòng vô thức ngân nga một giai điệu.
Quý Vân Phi nhìn biểu tượng cảm xúc nhíu mày bất lực, cô n g hi ện cái này rồi à?
Mấy ngày đầu được nghỉ rất chán, ăn rồi lại ngủ, thỉnh thoảng ra ngoài chơi bóng với Đằng Tề.
Mấy hôm nay cậu đã chuẩn bị xong đồ mang đi Bắc Kinh, chỉ đợi điện thoại của Tăng Kha, kết quả ngày nghỉ thứ năm mới gọi điện cho cậu, có điều lại làm cho người ta khó chịu.
Tăng Kha xin lỗi: “Xin lỗi, anh họ tớ và giáo viên hướng dẫn trong lúc làm hạng mục này đã xảy ra sơ suất, không cách nào về nước được.”
Quý Vân Phi: “...!Vậy sau Tết thì sao?”
Tăng Kha: “Kỳ nghỉ của bọn họ bên đó khác với bên mình, bọn mình đón Tết xong bên bọn họ đã khai giảng rồi.
Anh ấy nói đợi nghỉ hè đi, nghỉ hè bọn họ được nghỉ sớm.”
Nghỉ hè sớm cũng vô ích, đợi đến lúc đó cũng muộn rồi.
Nhưng nếu như cậu tự mình đi Tưởng Tiểu Mễ chắc chắn sẽ không ra ngoài được.
Trước Tết thời tiết Bắc Kinh đều không tốt, có mưa tuyết, chân Tiểu Mễ còn chưa khỏi, bố mẹ cô chắc chắn không cho cô ra ngoài.
Quý Vân Phi im lặng một lúc, “Lần này tớ n ợ cậu ân tình, tớ làm anh họ cậu, Đằng Tề làm bạn anh cậu, chúng ta vẫn đi Bắc Kinh chơi như cũ.”
Tăng Kha: “......”
Còn làm như này được sao??.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook