Tác giả: Hoa Thanh Loan

Editor: Kilig

Beta: Shin

Bản dịch được thực hiện bởi Qtruyen - Ổ của những chú Cú ăn Tạp. Hãy truy cập qtruyen.net đọc để ủng hộ nhóm dịch nhaaaaa.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một bóng người cao lớn đứng ở trước cửa phòng riêng, Alpha sở hữu dáng người kiên cường, ngũ quan góc cạnh, mặt mày lộ vẻ tinh anh khoác lên người bộ âu phục đen, tỏa ra mùi vị đặc biệt, không có cách nào phụ nhận là người đó sở hữu mị lực thành thục nam tính có thể khiến vô số Omega vì nó mà kích động. Mà Omega đứng bên cạnh vị Alpha đó sở hữu vóc người mảnh  khảnh, tướng mạo thanh tú sạch sẽ, tóc hơi dài đem lại cảm giác ngoan ngoãn hiền lành. Hai bàn tay của hai người đang đan vào nhau rất dễ biết được đây là một đôi.

 

Lăng Hạc Thời, nam thần Alpha đứng đầu bảng, ông chủ của công ty bá chủ thương mại Vạn Huy, một nhân vật tiếng tăm như vậy đang cùng bọn hắn tham gia buổi họp lớp bình thường khiến cho cả phòng hoàn toàn yên tĩnh.

 

“Trên đường kẹt xe, đến trễ.” Lăng Hạc Thời nói một cách thờ ơ, ánh mắt đảo qua mọi người, liếc nhìn liền thấy được một A một O đang ngồi sát vô nhau ở chính giữa.

 

“Đi, chúng ta vào trong ngồi thôi.” Lăng Hạc Thời kéo kéo tay Ôn Mịch, mang tiểu Omega đang thất thần ngồi xuống bên cạnh Kha Mục. Mãi đến khi hai người vào chỗ ngồi, không biết ai lên tiếng chào Ôn Mịch thì mọi người mới hoàn hồn, Omega bên cạnh Lăng Hạc Thời lại là Ôn Mịch ốm yếu trong bức hình trên điện thoại của bọn họ. Trước khi bước vào, Ôn Mịch đã nhìn thấy tấm hình của mình bị gửi trong nhóm chat, góc chụp này rõ ràng là bị chụp lén, cửa phòng riêng không khoá nên Ôn Mịch cũng nghe được tiếng mọi người trong phòng nghị luận về mình. Cậu muốn nói gì đó để giảm bớt lúng túng, bỗng nhiên bàn tay cậu chợt nóng lên một cái rồi bị Lăng Hạc Thời nắm kéo vào phòng.

 

Gặp lại Kha Mục, Ôn Mịch mới lấy lại tinh thần, tình cảm niên thiếu đã mất đi khí chất ấm áp ngày nào, khuôn mặt vẫn như cũ nhưng trong mắt như bị phủ một tầng khăn mỏng, hỗn loạn đến mức nhìn không rõ. Kha Mục nhìn thấy Ôn Mịch trước mặt không hề giống với tấm hình, lại nhìn qua Lăng Hạc Thời đứng bên cạnh cậu, cố nở nụ cười gượng ép hỏi thăm. “Không biết Lăng tổng có quan hệ như thế nào với Ôn Mịch…”

 

Kha Mục nói lên tiếng lòng của tất cả mọi người ở đây, lúc này ánh mắt của mọi người đều dồn lại tập trung trên người Ôn Mịch. Bị mọi người chú ý tới Ôn mịch có chút không không kịp thích ứng, chưa kịp nghĩ nên trả lời như thế nào thì Lăng Hạc Thời đã mạnh mẽ đan tay vào tay cậu rồi giơ lên. Đáp án không cần nói cũng biết, mọi người đều có chung một suy nghĩ, hai người họ là quan hệ người yêu.

 

Lúc này nhân viên phục vụ đi vào hỏi xem có thể bắt đầu dọn món lên chưa. Thấy bản thân bị Lăng Hạc Thời che mất hào quang, Kha Mục khẽ nghiến răng: “Không phải bên nhà hàng mới về số lượng lớn rượu vang sao, mở hai bình đi.”

 

“Người mới vào phòng đã thấy chưa, hai bình rượu đó mỗi bình có giá tận mấy vạn đó.”

 

“Học trưởng Kha hôm nay phải tốn không ít rồi.”

 

Thấy lực chú ý đã trở lại thì Kha Mục cũng đã hài lòng, hắn cố ý liếc mắt nhìn Lăng Hạc Thời một cái, thì thấy đối phương không quan tâm chút nào mà đang bận rót nước trái cây cho Ôn Mịch. Đào Thi Cẩm nãy giờ chưa nói gì, rốt cuộc cũng đè sự đố kị ngập trời xuống đáy lòng, đổi thành dáng vẻ cười ngọt ngào mà Alpha thích nhất, bắt chuyện với Ôn Mịch:

 

“Chúc mừng cậu nha Ôn Mịch, tui còn tưởng mấy lời đồn trong công ty là giả không đó.” Ôn Mịch không muốn để ý tới Đào Thi Cẩm, ngồi tự uống nước trái cây của mình, Đào Thi Cẩm không để ý nói tiếp: “Tui còn tưởng là Ôn Mịch thích người như A Mục chứ.” Đào Thi Cẩm kéo kéo cánh tay Kha Mục, lén lút toả tin tức tố ra để mùi hương bám lên người bạn trai.

 

Tin tức tố của hắn có hương của lê trắng, mùi vị ngọt ngào của hoa quả, luôn là mùi vị mà Alpha yêu thích. Lăng Hạc Thời đã gặp qua nhiều Omega, nhưng Đào Thi Cẩm tự tin là tin tức tố của mình là thơm nhất, ngửi qua tin tức tố của mình thì Lăng Hạc Thời chắc chắn sẽ không tiếp tục thích một người không có tin tức tố như Ôn Mịch nữa.

 

“Học đệ Ôn lâu rồi không gặp, hình như em lạnh nhạt với anh rồi, không phải trước đây còn gửi mail cho anh nói muốn ôn chuyện cũ sao?” Kha Mục biết trước đây Ôn Mịch thích mình, nhưng hắn không để trong lòng, bây giờ thấy Ôn Mịch quen được người mạnh hơn mình nên không nhịn được mà nhắc lại chuyện này, khoe khoang một phen. Kha Mục và Đào Thi Cẩm không hổ là một cặp, hai người kẻ tung người hứng, ý không phải muốn nhắc là Ôn Mịch thích Kha Mục thì cũng là Kha Mục không coi trọng Ôn Mịch.

 

Ôn Mịch vẫn luôn không lên tiếng, nghe thấy câu này thì ngón tay giật giật, cậu kéo Lăng Hạc Thời đang muốn đáp lời lại, chủ động mở miệng: “Nói đến đây có chút lúng túng, năm ấy lúc học trưởng xuất ngoại, em có hơi thiếu tiền mới nhớ tới hồi trước có mua giúp học trưởng cái điện thoại nhưng lúc đó học trưởng chưa trả lại tiền cho em, em không tiện nói thẳng nên mới gửi mail cho anh để tạo cảm giác tồn tại, cho là học trưởng sẽ nhớ lại.” Ôn Mịch là một người có tính cách mềm mỏng, nhưng khi Kha Mục chế giễu Lăng Hạc Thời, dám leo lên đầu lên cổ ông chủ thì Ôn Mịch không nhịn được rồi. Đường đường là một A đại chúng, làm gì tới lượt một tên nhân vật phụ kỳ quái như hắn ta!

 

Lời này vừa nói ra, những người ở chỗ này đều lén lút nhìn về phía Kha Mục, lời nói bóng gió của hai người mọi người ở đây đều nghe hiểu, gia cảnh Kha Mục không tồi, lớn lên đẹp trai, nhưng ai cho hắn cái dũng khí dám thách thức đệ nhất nam thần Alpha Lăng Hạc Thời? Kha Mục tự rước lấy nhục, mặt mày tối sầm lại thúc giục nhân viên phục vụ dọn đồ ăn lên, sau đó chỉ có thể ôm chặt Omega hoa khôi trường bên cạnh, ít nhất so với Omega của hắn thì Lăng Hạc Thời vẫn thua. 

 

Giải quyết xong Kha Mục, Ôn Mịch lại nhìn về phía Đào Thi Cẩm, cậu biết Đào Thi Cẩm đố kị cậu ở cùng với Lăng Hạc Thời, đang nghĩ cách đánh trả thì Lăng Hạc Thời bất ngờ đá vào giày của cậu. “Em thích Alpha như thế nào?”

 

Ôn Mịch khựng một chút sau đó hiểu ra: “Thích anh nhất, không ai có thể so được với anh luôn.” Ôn Mịch nói xong thì đột nhiên bị Lăng Hạc Thời bẹo má. Hành động quá thân mật làm cho mặt Ôn Mịch trong nháy mắt đỏ bừng. Trong mắt người khác hai người đang liếc mắt đưa tình cực kì giống mấy đôi tình nhân đang trong giai đoạn cuồng nhiệt trong tình yêu. Đào Thi Cẩm đố kị đến nỗi xuýt chút nữa thì nghẹn rượu vang trong ly, sau đó càng điên cuồng phóng tin tức tố lên người Kha Mục nhưng mục đích là muốn Lăng Hạc Thời ngồi bên cách Kha Mục ngửi được. Kha Mục mất hết danh tiếng mặt mũi lại ngửi thấy hương lê trắng ngọt ngào, tưởng là Omega của hắn đang an ủi hắn nên vui mừng gắp đồ ăn cho Đào Thi Cẩm.

 

Trên bàn ăn không một ai nói chuyện, trải qua chuyện vừa rồi mọi người đều yên lặng ăn cơm, mọi người đều có một ý nghĩ, nhanh chóng ăn xong rồi tan tiệc. Tâm tình tiêu cực khi bị bôi đen của Ôn Mịch đã bay mất, biết ơn múc cho Lăng Hạc Thời chén canh gà. Lúc đặt chén canh trước mặt Lăng Hạc Thời, cậu phát hiện biểu tình của Lăng Hạc Thời không đúng lắm, bộ dạng cực kì buồn bực. Ôn Mịch yên lặng đem chén canh gà dời đến trước mặt mình.

 

“Omega bên cạnh tên gì?” Lăng Hạc Thời thốt ra câu này khiến mọi người nhìn sang, ở đây chỉ có mỗi Ôn Mịch và Đào Thi Cẩm là Omega thôi. Lúc này tay đang cầm muôi múc canh của Ôn Mịch đã trắng bệch, mà mặt Đào Thi Cẩm lộ rõ vẻ vui mừng.

 

“Lăng tổng, em tên là Đào Thi Cẩm, cũng là nhân viên công ty của của ngài, là đồng nghiệp của Ôn Mịch.” Đào Thi Cẩm nhỏ giọng đáp lại, còn nhìn chằm chằm Lăng Hạc Thời.

 

“Cái gì Đào? Thôi bỏ đi.” Lăng Hạc Thời cau mày, phủi phúi ống tay áo, trên đó dính đầy tin tức tố hương lê trắng ngọt đến phát ngán. “Làm phiền cậu cẩn thận thu lại tin tức tố, nếu không muốn ảnh hưởng tới người khác.”

 

Tin tức tố là thứ rất tư mật, ngoại trừ tình huống đặc thù không thể khống chế được thì trong những thời điểm bình thường khác mọi người đều có thể khống chế rất tốt, trong trường hợp như vầy mà phóng tin tức tố vào một Alpha xa lạ làm người ta khó lòng mà không nghĩ nhiều. Mặc dù mọi người không nói gì nhưng số người nhìn lén Đào Thi Cẩm bắt đầu tăng lên, thẩm chí có những Alpha ngồi gần bọn họ lén lút dùng sức hít một cái, quả nhiên nghe thấy một hương thơm ngòn ngọt của lê trắng. Ôn Mịch theo bản năng cũng hít một cái, ngoại trừ mùi của canh gà trước mặt thì cậu chả ngửi thấy mùi gì hết trơn.

 

Tính toán của Đào Thi Cẩm thất bại, uổng công hắn vui vẻ một hồi, lại nhìn thấy ánh mắt tối sầm của Kha Mục nhìn mình chằm chằm, sắc mặt liền tái nhợt, trong nháy mắt mắt Đào Thi Cẩm ngập tràn nước mắt nhào vào lồng ngực của Kha Mục. “A Mục hình như em say rồi, đau đầu quá.” Đúng là Omega uống say có thể không khống chế được tin tức tố, mà biểu hiện của Đào Thi Cẩm trước đó vẫn bình thường vậy mà nói say liền say khiến cho người ta không thể nào tin được. Nhìn thấu được tâm tư của Đào Thi Cẩm, Kha Mục nuốt không trôi, Alpha đối với Omega của mình có dục vọng chiếm hữu mãnh liệt, mà Đào Thi Cẩm ở ngay trước mặt hắn câu dẫn Alpha khác, Kha Mục đè nén tức giận, ôm lấy Đào Thi Cẩm đang giả say hướng mọi người kính một chén, bảo vệ mặt mũi nói: “Thi Cẩm say rồi, tôi đưa em ấy về trước, mọi người cứ chơi vui vẻ.”

 

Đào Thi Cẩm không dám đối mặt với lửa giận của Kha Mục, lỡ mà vừa ra khỏi đây hắn hạ xuống một quyền, nên Đào Thi Cẩm đi trước một bước, canh đúng thời cơ vờ như chân mềm nhũn ngã về phía Lăng Hạc Thời. Ôn Mịch luôn chú ý Đào Thi Cẩm, thấy hắn muốn giở thủ đoạn nên đã kịp nhắc nhở Lăng Hạc Thời, thấy Lăng Hạc Thời bưng chén canh gà trước mặt cậu, ngay lúc Đào Thi Cẩm ngã xuống thì đem chén canh giội lên quần đối phương. Canh gà nóng hổi, sẽ không tới nỗi bị phỏng nhưng trên đó là lớp dầu, mà Đào Thi Cẩm mặc một cái quần màu trắng, chén canh kia đổ lên đùi hắn, ố vàng một mảng, nhìn qua cực kì gai mắt. Kha Mục đúng lúc bắt được cánh tay của Đào Thi Cẩm, nhìn thấy vết nước ấm trên đùi hắn, không quản việc khác lấy áo khoác quấn lên người Đào Thi Cẩm, cưỡng ép ôm người ra khỏi phòng riêng.

 

“Múc chén khác cho em.” Lăng Hạc Thời bình tĩnh mà múc một chen canh gà khác. Nhìn thấy mấy người không đứng đắn rời đi, Ôn Mịch nghĩ chén canh gà này thật là tươi ngon. Động tác làm đổ canh của Lăng Hạc Thời rất bí ẩn, chỉ có Ôn Mịch thấy được, tuy là Đào Thi Cẩm rất quá đáng nhưng là một Alpha không đến nỗi làm cho Omega mất hết mặt mũi như vậy.

 

“Anh rất chán ghét cậu ta?” sau khi Ôn Mịch uống hết canh gà nhìn không được mà dò hỏi. Lăng Hạc Thời liếc mắt nhìn Ôn Mịch một cái, thấy nghi hoặc trong mắt cậu không phải là giả, nghĩ đến đến cái xoáy tóc nhỏ trên đỉnh đầu của tiểu Omega, *ngốc nghếch kì quái.

 

( edit: ý tác giả ở đây là anh công muốn nói cái xoáy tóc của em ý mà cũng ám chỉ em ý luôn. Hụ hụ đáng iu sao á )

 

“Cậu không thấy tôi đang xả giận giúp cậu à?” Lăng Hạc Thời hỏi xong thì gắp cho Ôn Mịch một miếng cá lớn nói: “Ăn nhiều một chút.”

 

Ăn cá bổ não.

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương