Sau câu nói đó, một đám người xuất hiện trước mặt họ. Bọn chúng có khá đông, trên dưới khoảng hơn vài chục tên. Trông kẻ nào kẻ nấy đều có gương mặt vô cùng hung bạo. Chúng chính là những tên thổ phỉ.

Điều đáng nói chính là, kẻ cầm đầu của bọn thổ phỉ này lại có một gương mặt quen thuộc. Chẳng ai khác, hắn lại có gương mặt giống hệt với Sở Thiên Minh.

“Sở Thiên Minh… đúng là chàng rồi.”

“Cô nương! Cô nhầm rồi. Đây là đại ca của ta, Sở Dận.”

Sở Nhi nhìn thấy người nọ, đôi mắt cô ấy liền mở to nhìn hắn đầy ngạc nhiên. Trong mắt của cô ấy, khi nhìn Sở Thiên Minh từ không gian chủ thần, y luôn là một chính nhân quân tử, oai phong lẫm liệt. Bây giờ lại đột ngột nhìn thấy y trong bộ dạng này, cô ấy quả thật là có chút không quen.

Lục Bạch Kiêu cũng đành câm nín. Quen biết Sở Thiên Minh khá lâu rồi, nhưng đây là lần đầu tiên y nhìn thấy "Sở đại hiệp " trong bộ dáng nhếch nhác thế này. Cứ cho là do thần hồn của Sở Thiên Minh mang theo tạp niệm mà hóa thành đi, nhưng nhìn tới nhìn lui, dù nhìn thế nào cũng cảm thấy không quen mắt. Thật lòng mà nói, nếu sau này Sở Thiên Minh mà biết được thì chắc là buồn cười lắm.

Người đau lòng nhất chắc chắn chỉ có Thanh An. Cô đứng đó, nhìn anh trong bộ dạng này… quả thật là vừa buồn cười lại vừa thấy đau. Sở Thiên Minh mà cô biết, trước nay vẫn luôn là một thân phong thái tao nhã, khí chất hơn người. Bây giờ anh ở trong bộ dạng này, đến cả cô nhìn thấy cũng không quen.

“Đại ca! Tại sao bọn chúng lại nhìn đại ca chằm chằm như vậy?”

Một trong số những tên theo sau anh lớn tiếng hỏi. Một tên khác trong đám liền lên tiếng đáp lại.

“Còn phải hỏi sao! Tất nhiên là vì đại ca uy vũ, khí thế hơn người, phong lưu lãng tử lại còn rất là soái luôn.”

Đám người của Thanh An nghe xong thì thật sự là không nhịn nổi nữa rồi. Lục Bạch Kiêu và Sở Nhi chỉ biết ôm bụng cười. Còn Thanh An chỉ biết lắc đầu cười khổ. Hóa ra, mắt nhìn người của bọn họ lại tệ đến mức này, thật là hết nói nổi.

“Các ngươi cười gì chứ?”

Nghe tên kia hỏi, Lục Bạch Kiêu liền xua xua tay trả lời.

“Không… Không có gì a… Ta… ta thấy các ngươi nói quá đúng nên mới cười tán thưởng thôi.”

“Ngươi còn cười nữa thì lão Hổ ta đây sẽ cho ngươi biết tay.”

“Được được! Anh hùng à… ta… ha…ta không… không cười nữa. Há há…”

“Ngươi…”

“Đủ rồi! Đừng có ở đây làm trò cười nữa.”

Người vừa mới lên tiếng chính là thần hồn của Sở Thiên Minh hóa thân. Mặc dù không mang phong thái và khí chất vốn có, vậy nhưng tồn tại trong thần hồn đó vẫn mang một nét riêng thuộc về con người của anh.

Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp của Thanh An. Anh cứ như thế, không nói không rằng mà cứ nhìn chằm chằm vào cô.

“Ta không muốn làm khó các người. Có bao nhiêu ngân lượng cứ để hết lại đây. Ta sẽ để cho các người bình an vô sự mà rời khỏi.”



Thanh An đưa mắt nhìn anh, đôi mắt xinh đẹp mang theo nét đượm buồn đầy nhung nhớ. Rốt cuộc thì phải kiêm trì thêm bao lâu nữa, anh mới có thể trở về bên cạnh cô.

“Ta không có tiền.”

“Không có tiền sao! Tiểu cô nương, cô đang đùa với ta sao?”

“Ta nói thật! Ta không có tiền. Huynh muốn làm gì ta?”

“Cô thật sự muốn biết sao?”

Sở Dận lên tiếng hỏi, ánh mắt nhìn Thanh An có chút thích thú. Đối diện với ánh mắt đó, Thanh An lại chẳng hề tỏ ra sợ hãi chút nào. Tiến về phía anh, cô không mặn không nhạt mà đáp lại.

“Đúng vậy! Ta thật sự muốn biết, chàng có thể làm gì ta.”

Sở Dận nhìn cô thật lâu. Lần đầu tiên có người dám chống đối với y, mà người này lại còn là một nữ nhân. Hơn nữa… tại sao khi nhìn vào mắt cô, trái tim của y lại vô thức mà đau lên thế này.

“Bắt hết bọn họ về động.”

“Dạ! Đại ca!”

Sở Dận lạnh lùng ra lệnh. Đám huynh đệ của y liền xông lên muốn bắt lấy ba người họ. Chỉ trong cái chớp mắt, đám huynh đệ ấy đều đã nằm dài trên mặt đất. Ngược lại, Sở Dật thì đang bị Lục Bạch Kiêu khống chế.

Thanh An thở dài, bước đến bên cạnh anh rồi nhỏ giọng nói.

“Đừng sợ, ta sẽ không hại chàng đâu.”

“Thả huynh đệ của ta ra. Muốn chém muốn giết tùy ý các ngươi.”

Nghe y nói, đám huynh đệ kia liền lồm cồm bò dậy.

“Không được, đại ca. Muốn chết thì chúng ta cùng chết, bọn ta nhất định không bỏ huynh lại một mình.”

“Đúng vậy… đúng vậy!”

“Các huynh đệ! Ta rất cảm kích tấm lòng của các người. Nhưng một mình ta chết, đổi lại sự an nguy của các người thì rất đáng.”

“Đại ca…”

“Lão Hổ! Nếu đã gọi một tiếng đại ca thì không được cãi lời ta. Lập tức đưa các huynh đệ rời khỏi đây. Sau này… hãy sống thật tốt, đừng làm thổ phỉ nữa.”

"Đại ca… "



“Đi!”

Sở Dận gần như là hét lên. Lão Hổ mặc dù không muốn nhưng cũng không thể làm gì hơn, đành ngậm ngùi đưa đám huynh đệ của mình rời khỏi đó.

Nhìn đám huynh đệ của mình rời khỏi, y mới nở một nụ cười nhẹ nhõm.

“Các người muốn xử lí ta thế nào thì cứ như thế ấy.”

Thanh An nhìn anh thật lâu, nơi khóe mắt đều đã đỏ hết lên rồi. Đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt vừa quen vừa lạ ấy, cô đau lòng nói.

“Ta đã nói sẽ không hại chàng mà.”

“Vậy cô bắt ta để làm gì?”

“Chuyện đó… Chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi trước đã, ta sẽ nói cho chàng biết sau.”

Bầu trời cũng xập xình ngã tối. Bọn người của Thanh An nhanh chóng tìm được một quán trọ để nghỉ qua đêm. Họ thuê ba căn phòng, Lục Bạch Kiêu một phòng, Sở Nhi một phòng, phòng còn lại là của Thanh An và Sở Dận.

Đêm đã khuya dần, đường phố cũng bắt đầu đông đúc. Sở Dận bị Lục Bạch Kiêu điểm huyệt, toàn thân bất động, chỉ biết trơ mắt nhìn Thanh An cầm kéo đi đến bên cạnh mình.

“Cô muốn làm gì? Chẳng phải đã nói sẽ không làm hại ta sao?”

“Chàng yên tâm, ta chỉ muốn giúp chàng thay đổi dung mạo thôi.”

“Không cần! Đừng chạm vào ta.”

Mặc kệ anh phản kháng thế nào, cô vẫn cứ cầm dao mà cắt tóc cho anh…

Sau một hồi lâu, tóc tai đều được cắt tỉa gọn gàng. Râu trên mặt anh cũng đã được cạo sạch. Giờ phút này đây, anh mới giống với dáng vẻ của Sở Thiên Minh.

Đứng ngắm anh một lúc lâu, cô lại không nhịn được mà rơi nước mắt. Đưa tay chạm vào má anh, cô nghẹn ngào nói trong nước mắt.

“Sở Thiên Minh… Thiếp nhớ chàng lắm.”

Nói rồi, cô bất chấp tất cả mà ôm chầm lấy anh. Gục đầu lên vai anh, cô mang hết tất cả những nhớ nhung của mình mà trút hết ra ngoài. Cô khóc, khóc rất nhiều.

Sở Dận bị hành động và tiếng khóc của cô làm cho giật mình. Chỉ là không hiểu tại sao, anh lại cứ thấy đau đớn trong lòng.

"Cô… Đừng khóc, đừng khóc nữa. "

“Sở Thiên Minh… chàng quay về đi, quay về bên cạnh thiếp đi có được không?”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương