Một Mối Lương Duyên
-
Chương 37
Ngày hôm sau…
Hôm nay không có tiết nên Tuệ Linh ở nhà mà không cần đến trường. Sáng dậy mở mắt ra, lại bắt gặp đôi mắt dịu dàng của ai đó đang nhìn mình. Cô cũng không để tâm nữa.
Bước xuống giường, đi vào nhà vệ sinh, cô đánh răng rửa mặt, thay quần áo xong xuôi rồi bước ra nhìn anh.
“Anh… cũng đi tắm đi.”
“Ta không có y phục.”
“Tôi đi mua cho anh. Dù sao thì… anh cũng không thể ăn mặc như thế này mãi được.”
“Nàng nói sao thì chính là như vậy.”
Tuệ Linh thở dài, cái tên ngốc hay, mở miệng ra nói chuyện chẳng khác nào người ở thời cổ đại xa xưa. Một câu gọi nàng, hai câu cũng gọi nàng, thật là… Đau đầu chết đi mất.
“Thiên Minh à! Chúng ta nói rõ một chút. Ở đây, anh có thể thay đổi cách xưng hô không?”
“Thay đổi như thế nào?”
“Ừm… Anh có thể gọi tôi là Tuệ Linh hoặc là… Hoặc là em. Còn anh thì xưng là anh có được không?”
“Được!”
Tuệ Linh gật gù tán thưởng.
“Xem ra anh cũng thông minh lắm.”
“Anh ở đây đợi một chút, tôi ra cửa hàng gần đây mua cho anh vài bộ quần áo nha.”
“Ừm!”
Đôi mắt xinh đẹp nhìn anh một lúc lâu, Tuệ Linh mặc dù không yên tâm lắm nhưng cô vẫn phải đi.
[…]
Trở về nhà với lỉnh kỉnh những túi lớn nhỏ, Tuệ Linh đặt hết đống đồ xuống bàn rồi ngồi bẹp xuống sàn mà than thở.
“Mệt chết tôi rồi.”
Sở Thiên Minh ngồi xuống trước mặt cô, anh hỏi.
“Đây là gì?”
“Là quần áo của anh đó.”
“Quần áo?”
“Là y phục. Y phục của anh đó.”
“Vậy sao?”
“Đừng nói nữa, anh mau đi tắm đi rồi thay đồ này vào.”
Vừa nói, cô vừa đưa cho anh một cái túi. Bên trong đó là chiếc quần âu màu be và chiếc áo sơ mi màu lam nhạt. Nếu cứ tiếp tục để anh trong cái bộ dạng đó, cô từ một người bình thường cũng sẽ trở thành người điên mất thôi.
Sở Thiên Minh nhận lấy túi đồ từ cô rồi lững thững đi vào trong phòng tắm. Tuệ Linh nhìn theo bóng lưng anh, cô quả thật thấy rất tò mò. Không biết khi anh mặc quần áo đó thì sẽ có bộ dạng như thế nào nữa.
Ba mươi phút sau…
Sở Thiên Minh từ trong phòng tắm bước ra, nửa thân trên không mặc áo, vài giọt nước lấp lánh chảy xuống cơ bụng săn chắc của anh.
“Anh xong rồi sao?”
Nghe tiếng mở cửa, cô quay lại nhìn. Chỉ là khi nhìn thấy bộ dạng của anh, cô suýt chút nữa là đánh mất cả liêm sỉ của mình rồi.
“Đẹp quá!”
“An… Tuệ Linh à! Cái này… phải mặc thế nào đây?”
Sở Thiên Minh đưa chiếc áo sơ mi vẫn còn đang gài nút ra trước mặt cô. Nhưng Tuệ Linh lúc này nào có để ý đến lời anh nói kia chứ. Đôi mắt của cô đều đã dán chặt lên cái cơ thể hoàn mỹ kia rồi.
Không thấy cô trả lời, anh chậm rãi bước về phía cô. Đôi mắt dịu dàng nhìn cô thật lâu, anh đưa tay bóp lấy chiếc cằm nhỏ ép cô nhìn thẳng vào mắt mình.
“Có nghe thấy anh nói gì không hả?”
“Hả…Anh… Anh nói gì cơ?”
“Cái này… Anh không mặc được.”
Lần nữa đưa chiếc áo sơ mi đến trước mặt cô, anh nhìn cô với biểu cảm bất lực. Tuệ Linh cầm lấy chiếc áo, thấy hàng nút áo vẫn còn gài chặt thì phải bật cười. Từng ngón tay nhỏ nhắn mở từng chiếc cút áo ra, cô nhẹ giọng giải thích với anh.
“Phải cởi nút ra trước rồi mới mặc vào được.”
Đưa chiếc áo đã bung hết nút ra cho anh, cô gật đầu rồi nói.
“Xong rồi! Anh mặc đi.”
“Không biết mặc thế nào. Em chỉ đi.”
“Ừm… Phải mặc như vầy…”
Cô vừa giúp anh mặc áo, vừa chỉ anh cách mặc. Từng ngón tay mềm mại nhẹ nhàng gài lại từng cút áo cho anh.
Sở Thiên Minh nhìn theo từng động tác của cô, trong lòng lại không giấu được sự xúc động. Ngày tháng đó, cô cũng đã từng giúp anh mặc áo…
Nút áo cuối cùng được gài lại. Sở Thiên Minh kéo cô ôm chặt vào lòng mình. Cảm giác thương nhớ cô giống như thứ gì đó cứ ra sức dày vò anh mãi không thôi. Anh nhớ cô, nhớ cô đến chết đi được.
Bị anh ôm lấy, cô không phản ứng cũng không có chút biểu cảm nào. Chỉ là nơi nào đó sâu trong lòng cô, có một loại cảm giác vừa thân thuộc lại vừa xót xa, vừa hạnh phúc lại vừa thấy đau lòng.
“Anh buông tôi ra đi.”
“Xin lỗi!”
“Không sao không sao! Đi thôi! Tôi đưa anh đi cắt tóc.”
“Cắt tóc sao?”
“Đúng vậy! Cắt tóc để giống với người ở đây. Dù sao thì anh cũng không thể ra ngoài với cái bộ dạng kì lạ đó được đâu.”
“Ừm… Em nói sao thì là như vậy.”
Tuệ Linh quay người đi trước, Sở Thiên Minh trầm mặc đi theo bên cạnh cô. Hai người cứ thế mà đi đến tiệm cắt tóc gần đó.
[…]
“Wow! Anh… Anh đúng là đẹp trai thật đó nha.”
Sau khi cắt tóc, nhìn Sở Thiên Minh trong bộ quần áo mới, Tuệ Linh phải sửng sốt nói lên một câu khen ngợi. Lúc này đây, nhìn Sở Thiên Minh thật chẳng khác gì với những soái ca cả. Đẹp trai lại mang nét lạnh lùng… Ây dô… thật là khiến người ta rụng hết cả tim rồi.
“Đẹp trai?”
“Phải! Tôi đang khen anh rất rất là soái đó nha.”
“Thích anh như vậy sao?”
“Tất nhiên rồi! Nhìn anh như vậy… aizzzz đúng là đẹp không còn gì để tả.”
Sở Thiên Minh nhìn cái bộ dạng háo sắc của cô mà bật cười. Ừ thì chỉ cần cô vui thì muốn anh làm gì cũng được.
“Chỉ cần em thích, muốn thế nào cũng được.”
Bắt đầu từ hôm đó, Sở Thiên Minh học dần cách hoà hợp với thế giới của cô. Dù là ở nơi xa lạ này hay là ở Tiêu Giao thành, với Sở Thiên Minh mà nói đều không đáng để tâm. Nơi nào có cô thì nơi đó chính là nơi mà anh muốn đến. Thế giới… Cô chính là thế giới của anh.
[…]
Ba ngày sau…
Một buổi nhá nhem tối, Tuệ Linh đưa anh đi dạo một vòng để nhìn ngắm khung cảnh nơi này. Cô cho rằng làm như vậy thì có thể giúp anh tìm lại được kí ức của mình.
“Sở Thiên Minh! Anh có nhận ra nơi này không?”
“Đừng cố gắng vô ích nữa. Anh đã nói rồi, đây không phải thế giới của anh nên những thứ ở đây anh đều sẽ không biết.”
“Hừm… Anh… là đang nói thật sao?”
“Ừm!”
Tuệ Linh thở dài, đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía anh.
“Anh thật sự xuyên qua thời không đến đây sao?”
Vừa nói xong cô đã lập tức giật mình. Có thể nói ra câu đó, hình như là thần kinh của cô bắt đầu bất ổn rồi.
“Em vẫn không tin sao? Thời gian trước, em cũng đã từng xuyên qua thời không để đến thế giới của anh.”
“Có sao?”
“Ừm! Em chính là Lâm Thanh An.”
Lâm Thanh An…
Ba chữ đó vừa nghe qua khiến cô cảm thấy có chút đau lòng. Cô tự nói với bản thân mình rằng, cô vốn không phải là Lâm Thanh An.
“Lâm Thanh An đó… Tôi và cô ấy giống nhau lắm sao?”
“Ừm! Rất giống, giống nhau như hai giọt nước vậy.”
Tuệ Linh không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn xuống cái bóng của mình in trên mặt đường. Là vì cô giống Lâm Thanh An nên anh mới ở bên cạnh bám lấy cô không chịu đi sao?
Từng cử chỉ, từng hành động, từng lời nói, từng ánh mắt dịu dàng của anh khi nhìn cô đều là dành cho cô ấy có đúng không?
Nghĩ kĩ lại thì Lâm Thanh An đó thật là có phúc. Chỉ tiếc là cô lại không phải là cô ấy. Cho nên, tất cả những gì mà anh làm cho cô đều là cô đang vay mượn của cô ấy mà thôi.
Làm cái bóng của người khác… Thật không vui chút nào đâu.
Hôm nay không có tiết nên Tuệ Linh ở nhà mà không cần đến trường. Sáng dậy mở mắt ra, lại bắt gặp đôi mắt dịu dàng của ai đó đang nhìn mình. Cô cũng không để tâm nữa.
Bước xuống giường, đi vào nhà vệ sinh, cô đánh răng rửa mặt, thay quần áo xong xuôi rồi bước ra nhìn anh.
“Anh… cũng đi tắm đi.”
“Ta không có y phục.”
“Tôi đi mua cho anh. Dù sao thì… anh cũng không thể ăn mặc như thế này mãi được.”
“Nàng nói sao thì chính là như vậy.”
Tuệ Linh thở dài, cái tên ngốc hay, mở miệng ra nói chuyện chẳng khác nào người ở thời cổ đại xa xưa. Một câu gọi nàng, hai câu cũng gọi nàng, thật là… Đau đầu chết đi mất.
“Thiên Minh à! Chúng ta nói rõ một chút. Ở đây, anh có thể thay đổi cách xưng hô không?”
“Thay đổi như thế nào?”
“Ừm… Anh có thể gọi tôi là Tuệ Linh hoặc là… Hoặc là em. Còn anh thì xưng là anh có được không?”
“Được!”
Tuệ Linh gật gù tán thưởng.
“Xem ra anh cũng thông minh lắm.”
“Anh ở đây đợi một chút, tôi ra cửa hàng gần đây mua cho anh vài bộ quần áo nha.”
“Ừm!”
Đôi mắt xinh đẹp nhìn anh một lúc lâu, Tuệ Linh mặc dù không yên tâm lắm nhưng cô vẫn phải đi.
[…]
Trở về nhà với lỉnh kỉnh những túi lớn nhỏ, Tuệ Linh đặt hết đống đồ xuống bàn rồi ngồi bẹp xuống sàn mà than thở.
“Mệt chết tôi rồi.”
Sở Thiên Minh ngồi xuống trước mặt cô, anh hỏi.
“Đây là gì?”
“Là quần áo của anh đó.”
“Quần áo?”
“Là y phục. Y phục của anh đó.”
“Vậy sao?”
“Đừng nói nữa, anh mau đi tắm đi rồi thay đồ này vào.”
Vừa nói, cô vừa đưa cho anh một cái túi. Bên trong đó là chiếc quần âu màu be và chiếc áo sơ mi màu lam nhạt. Nếu cứ tiếp tục để anh trong cái bộ dạng đó, cô từ một người bình thường cũng sẽ trở thành người điên mất thôi.
Sở Thiên Minh nhận lấy túi đồ từ cô rồi lững thững đi vào trong phòng tắm. Tuệ Linh nhìn theo bóng lưng anh, cô quả thật thấy rất tò mò. Không biết khi anh mặc quần áo đó thì sẽ có bộ dạng như thế nào nữa.
Ba mươi phút sau…
Sở Thiên Minh từ trong phòng tắm bước ra, nửa thân trên không mặc áo, vài giọt nước lấp lánh chảy xuống cơ bụng săn chắc của anh.
“Anh xong rồi sao?”
Nghe tiếng mở cửa, cô quay lại nhìn. Chỉ là khi nhìn thấy bộ dạng của anh, cô suýt chút nữa là đánh mất cả liêm sỉ của mình rồi.
“Đẹp quá!”
“An… Tuệ Linh à! Cái này… phải mặc thế nào đây?”
Sở Thiên Minh đưa chiếc áo sơ mi vẫn còn đang gài nút ra trước mặt cô. Nhưng Tuệ Linh lúc này nào có để ý đến lời anh nói kia chứ. Đôi mắt của cô đều đã dán chặt lên cái cơ thể hoàn mỹ kia rồi.
Không thấy cô trả lời, anh chậm rãi bước về phía cô. Đôi mắt dịu dàng nhìn cô thật lâu, anh đưa tay bóp lấy chiếc cằm nhỏ ép cô nhìn thẳng vào mắt mình.
“Có nghe thấy anh nói gì không hả?”
“Hả…Anh… Anh nói gì cơ?”
“Cái này… Anh không mặc được.”
Lần nữa đưa chiếc áo sơ mi đến trước mặt cô, anh nhìn cô với biểu cảm bất lực. Tuệ Linh cầm lấy chiếc áo, thấy hàng nút áo vẫn còn gài chặt thì phải bật cười. Từng ngón tay nhỏ nhắn mở từng chiếc cút áo ra, cô nhẹ giọng giải thích với anh.
“Phải cởi nút ra trước rồi mới mặc vào được.”
Đưa chiếc áo đã bung hết nút ra cho anh, cô gật đầu rồi nói.
“Xong rồi! Anh mặc đi.”
“Không biết mặc thế nào. Em chỉ đi.”
“Ừm… Phải mặc như vầy…”
Cô vừa giúp anh mặc áo, vừa chỉ anh cách mặc. Từng ngón tay mềm mại nhẹ nhàng gài lại từng cút áo cho anh.
Sở Thiên Minh nhìn theo từng động tác của cô, trong lòng lại không giấu được sự xúc động. Ngày tháng đó, cô cũng đã từng giúp anh mặc áo…
Nút áo cuối cùng được gài lại. Sở Thiên Minh kéo cô ôm chặt vào lòng mình. Cảm giác thương nhớ cô giống như thứ gì đó cứ ra sức dày vò anh mãi không thôi. Anh nhớ cô, nhớ cô đến chết đi được.
Bị anh ôm lấy, cô không phản ứng cũng không có chút biểu cảm nào. Chỉ là nơi nào đó sâu trong lòng cô, có một loại cảm giác vừa thân thuộc lại vừa xót xa, vừa hạnh phúc lại vừa thấy đau lòng.
“Anh buông tôi ra đi.”
“Xin lỗi!”
“Không sao không sao! Đi thôi! Tôi đưa anh đi cắt tóc.”
“Cắt tóc sao?”
“Đúng vậy! Cắt tóc để giống với người ở đây. Dù sao thì anh cũng không thể ra ngoài với cái bộ dạng kì lạ đó được đâu.”
“Ừm… Em nói sao thì là như vậy.”
Tuệ Linh quay người đi trước, Sở Thiên Minh trầm mặc đi theo bên cạnh cô. Hai người cứ thế mà đi đến tiệm cắt tóc gần đó.
[…]
“Wow! Anh… Anh đúng là đẹp trai thật đó nha.”
Sau khi cắt tóc, nhìn Sở Thiên Minh trong bộ quần áo mới, Tuệ Linh phải sửng sốt nói lên một câu khen ngợi. Lúc này đây, nhìn Sở Thiên Minh thật chẳng khác gì với những soái ca cả. Đẹp trai lại mang nét lạnh lùng… Ây dô… thật là khiến người ta rụng hết cả tim rồi.
“Đẹp trai?”
“Phải! Tôi đang khen anh rất rất là soái đó nha.”
“Thích anh như vậy sao?”
“Tất nhiên rồi! Nhìn anh như vậy… aizzzz đúng là đẹp không còn gì để tả.”
Sở Thiên Minh nhìn cái bộ dạng háo sắc của cô mà bật cười. Ừ thì chỉ cần cô vui thì muốn anh làm gì cũng được.
“Chỉ cần em thích, muốn thế nào cũng được.”
Bắt đầu từ hôm đó, Sở Thiên Minh học dần cách hoà hợp với thế giới của cô. Dù là ở nơi xa lạ này hay là ở Tiêu Giao thành, với Sở Thiên Minh mà nói đều không đáng để tâm. Nơi nào có cô thì nơi đó chính là nơi mà anh muốn đến. Thế giới… Cô chính là thế giới của anh.
[…]
Ba ngày sau…
Một buổi nhá nhem tối, Tuệ Linh đưa anh đi dạo một vòng để nhìn ngắm khung cảnh nơi này. Cô cho rằng làm như vậy thì có thể giúp anh tìm lại được kí ức của mình.
“Sở Thiên Minh! Anh có nhận ra nơi này không?”
“Đừng cố gắng vô ích nữa. Anh đã nói rồi, đây không phải thế giới của anh nên những thứ ở đây anh đều sẽ không biết.”
“Hừm… Anh… là đang nói thật sao?”
“Ừm!”
Tuệ Linh thở dài, đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía anh.
“Anh thật sự xuyên qua thời không đến đây sao?”
Vừa nói xong cô đã lập tức giật mình. Có thể nói ra câu đó, hình như là thần kinh của cô bắt đầu bất ổn rồi.
“Em vẫn không tin sao? Thời gian trước, em cũng đã từng xuyên qua thời không để đến thế giới của anh.”
“Có sao?”
“Ừm! Em chính là Lâm Thanh An.”
Lâm Thanh An…
Ba chữ đó vừa nghe qua khiến cô cảm thấy có chút đau lòng. Cô tự nói với bản thân mình rằng, cô vốn không phải là Lâm Thanh An.
“Lâm Thanh An đó… Tôi và cô ấy giống nhau lắm sao?”
“Ừm! Rất giống, giống nhau như hai giọt nước vậy.”
Tuệ Linh không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn xuống cái bóng của mình in trên mặt đường. Là vì cô giống Lâm Thanh An nên anh mới ở bên cạnh bám lấy cô không chịu đi sao?
Từng cử chỉ, từng hành động, từng lời nói, từng ánh mắt dịu dàng của anh khi nhìn cô đều là dành cho cô ấy có đúng không?
Nghĩ kĩ lại thì Lâm Thanh An đó thật là có phúc. Chỉ tiếc là cô lại không phải là cô ấy. Cho nên, tất cả những gì mà anh làm cho cô đều là cô đang vay mượn của cô ấy mà thôi.
Làm cái bóng của người khác… Thật không vui chút nào đâu.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook