Một Miếng Là Ok
-
Chương 20
Trong phòng, rèm cửa sổ đã thực hiện tác dụng của nó, che chắn toàn bộ ánh sáng chiếu vào. Điền Lịch mở mắt ra, nhất thời quên mất giờ là lúc nào, mò đồng hồ báo thức ở đầu giường nhìn mới biết đã gần ba giờ chiều.
Ngô Thế không biết đã rời đi từ lúc nào, trong phòng trống vắng lạ kỳ. Điền Lịch mở tay ra rồi nắm lại, cứ mở ra rồi nắm lại. Lòng tham con người thực sự là không thể chấp nhận được, có được một chút lại muốn có nhiều hơn.
Sau giấc ngủ say, cơn đau đầu do rượu gây ra cũng đỡ nhiều, chỉ là dạ dày cứ như bị xáo trộn, rất là buồn nôn. Cảm giác này Điền Lịch rất quen thuộc, mỗi khi bệnh dạ dày tái phát thì đều có phản ứng trước như vậy. Bệnh dạ dày không thể để bụng rỗng, trước tiên phải lấp đầy bụng cái đã. Điền Lịch có phần lười vận động, tạm thời kiểm tra đồ ăn trong tủ lạnh trước, nhưng vừa nhìn đã phát hiện trên tủ lạnh có dán tờ giấy nhắn màu vàng.
Chữ của Ngô Thế y rất quen thuộc, chữ viết biểu hiện tính cách con người, chữ Ngô Thế cứ luôn tròn vo, giống như những viên kẹo được sắp thẳng hàng trên giấy, tính tình giống y như trẻ con.
‘Lily, tớ mua cháo để trong tủ lạnh, nhớ hâm nóng rồi hãy ăn, hôm nay không nên tới công ty nữa. Nếu như còn có cái gì khó chịu, muốn đi bệnh viện thì cứ gọi điện cho tớ, tớ sẽ đi cùng. Còn nữa… Ừm, tạm thời không nghĩ ra cái gì nữa, tạm biệt, tối tan ca tớ sẽ tới nhà cậu.’
Viết cả đoạn dài toàn là căn dặn, nhìn xuống dưới một chút thì thấy bỏ trống một đoạn, ở dưới cùng tờ giấy bôi bôi xóa xóa. ‘Lần sau có không vui cũng đừng tới quán rượu…’
Điền Lịch nhìn một lúc lâu, cuối cùng dán giấy ghi chú lên mặt tủ, mở tủ lấy cháo ra. Cuối cùng cũng là nấu cháo không cần lò vi ba, để nó may mắn thoát khỏi tay Ngô Thế.
“Có thể đáng ghét một chút thì tốt rồi…” Y nhìn đồng hồ nhảy số trên lò vi ba, nhẹ nhàng thở dài.
Cả buổi chiều, Ngô Thế cũng không dám tùy tiện gọi điện cho Điền Lịch, chỉ sợ quấy rầy y. Đợi tới tan tầm tới nhà y là được rồi. Âm thầm hạ quyết tâm, Ngô Thế liền vùi đầu làm việc. Ai ngờ trời không chiều lòng người, phút chót đột nhiên một đống việc đổ dồn tới, nhất thời thoát thân không nổi.
Sai, chuyện này không thể trách ông trời, chỉ có thể trách ông chủ.
“Ông chủ! Ông bóc lột sức lao động của nhân viên!” Ngô Thế vỗ bàn bộp bộp kháng nghị.
“Kêu cái gì? Không làm thì không có ăn, mau làm việc đi.”
“Tôi muốn đi thăm Lily.”
“Lily ngày nào mà cậu chẳng thấy chứ! Đêm nay cậu không hoàn thành xong bản thiết kế thì đừng nói tới Lily, ngay cả ánh mặt trời ngày mai cậu cũng đừng mong thấy.” Ông chủ trợn mắt không cho hắn chuồn về.
Đúng là có một khách hàng đột nhiên thay đổi bản thiết kế, công ty của họ chỉ là cong ty nhỏ, nào dám từ chối. Bất đắc dĩ thôi, mọi người chỉ có thể ở lại tăng ca.
May mà hắn để Điền Lịch về nhà, Ngô Thế vừa đắc ý với việc làm của mình vừa gọi điện thoại hỏi thăm tình huống của Điền Lịch.
“Lily, tớ phải tăng ca, không thể đi tìm cậu được.”
“Vậy thì tốt, đỡ thêm phiền phức.” Giọng nói của Điền Lịch nghe có vẻ không có tinh thần lắm, lời châm chọc cũng mang theo vẻ mệt mỏi. Điền Lịch không nhanh mồm nhanh miệng cười nhạo làm hắn trở nên không quen.
Ngô Thế lo lắng hỏi: “Lily, cậu khỏe hơn chưa? Còn khó chịu không?”
“Tớ…” Điền Lịch dừng một chút, ngực Ngô Thế nhộn nhạo cả lên. “Lily, phải nói cho tớ biết.”
Điền Lịch trầm mặc trong chốc lát mới thấp giọng nói: “Chỉ là dạ dày hơi khó chịu, không có việc gì.”
Tuy rằng nói không có việc gì nhưng dĩ nhiên không hoàn toàn phủ quyết lời khó chịu kia Ngô Thế sửng sốt một chút, bất giác nắm chặt ống nghe điện thoại, giọng nói run một cách quỷ dị. “Vậy, vậy có muốn tới bệnh viện xem một chút không? Tớ làm xong việc lập tức qua, cậu ăn cơm tối chưa? Trong nhà còn thuốc đau dạ dày không?”
Hắn hỏi một một đống câu hỏi dồn dập, Điền Lịch lại chẳng cảm thấy sốt ruột, lười biếng trả lời từng vấn đề: “Không cần tới bệnh viện, chỉ là bệnh cũ thôi, cậu không cần qua, không biết phải tăng ca tới khi nào nữa, tớ vừa đi mua cơm, thuốc dạ dày còn nhiều mà, lát nữa tớ ăn xong sẽ nghỉ ngơi.”
“Ừa, vậy cũng được… Vậy, vậy cậu tự cẩn thận nhé.”
“Đã biết.”
Cúp điện thoại, Ngô Thế có chút mơ màng, cứ cảm thấy thái độ của Điền Lịch sao mà ngoan ngoãn thế.
Không phải là cãi nhau như trước sao? Ngô Thế nhìn ống nghe trong tay, mờ mịt nghĩ, luôn thấy giữa chừng sẽ xảy ra chuyện gì đó. Bất kể như thế nào, Điền Lịch đột nhiên trở nên thẳng thắn cũng là chuyện tốt.
Xong việc quả nhiên đã khuya, Ngô Thế nhìn bầu trời đầy sao, đoán rằng Điền Lịch đại khái đã ngủ rồi liền về thẳng nhà, mong muốn ngày mai Điền Lịch sẽ vui vẻ.
Nghĩ đến Điền Lịch cau mày liên tục càm ràm quở trách mình, Ngô Thế mâu thuẫn ngửa cổ nhìn trời, rốt cuột là Điền Lịch dịu dàng biết nghe lời tốt hay Điền Lịch thích cười nhạo người khác tốt? Nhưng dù là kiểu gì, chỉ cần là Điền Lịch vui vẻ là được.
Bước vào cửa nhà, Ngô Thế theo thói quen tới trước tủ lạnh xem giấy nhắn. Hôm nay thật ra không có nói gì, có lẽ gần đây hắn biểu hiện hài lòng nên cô giúp việc cũng không có gì để xoi mói. Ngô Thế thở phào nhẹ nhõm, mở tủ lạnh lấy đồ uống ừng ực vài ngụm. Hắn cởi áo sơ mi tiện tay vứt vào ghế sô pha, dự định đi tắm.
Thế nhưng, quần áo vừa quăng đã tạo ra một làn gió, không biết từ bàn trà hay từ góc bàn, một tờ giấy nhắn màu vàng bay tới.
“Hả?” Tuy rằng tờ giấy nhiều nếp nhăn nhưng vừa nhìn đã biết đó chính là tờ giấy hắn và cô giúp việc hay dùng để thư từ qua lại. “Sao lại rơi ở đây nhỉ…”
Hắn nhặt lên mới phát hiện thì ra là tờ giấy viết về chuyện Điền Lịch lúc trước hắn viết, bị hắn tiện tay ném xuống đất.
“…”
Trước mắt đột nhiên xuất hiện khuôn mặt cau mày của Điền Lịch, Ngô Thế bỗng dưng thấy buồn, hắn mau chóng lắc đầu lấy lại tinh thần, muốn ném tờ giấy vào thùng rác, nhưng ngoài ý muốn thấy trên mặt sau tờ giấy hai chữ. “Ngu ngốc.”
Tờ giấy nhắn rất bình thường, nhưng ở đây, trong căn nhà này, cũng chỉ có cô giúp việc cần đến nó. Có thể viết lời đáp lại cũng chỉ có mình cô ấy mà thôi.
Nhưng mắt Ngô Thế nhìn thấy hai từ này thì không khỏi trừng lớn hơn.
Hắn nhận ra chữ viết này, hắn đã từng thấy rất nhiều lần, cho dù là tờ giấy có rất nhiều nếp nhăn nhưng hắn liếc mắt cũng có thể nhìn ra được.
Ngoại trừ Điền lịch, chữ này còn có thể là ai?
Nhưng mà, Điền Lịch?
Ngô Thế cố nuốt nước bọt, xem kỹ lại tờ giấy nhắn lần nữa.
Cảm giác quen thuộc mấy năm nay với Điền Lịch cho hắn biết, hắn tuyệt đối không tính sai.
Ngô Thế không biết đã rời đi từ lúc nào, trong phòng trống vắng lạ kỳ. Điền Lịch mở tay ra rồi nắm lại, cứ mở ra rồi nắm lại. Lòng tham con người thực sự là không thể chấp nhận được, có được một chút lại muốn có nhiều hơn.
Sau giấc ngủ say, cơn đau đầu do rượu gây ra cũng đỡ nhiều, chỉ là dạ dày cứ như bị xáo trộn, rất là buồn nôn. Cảm giác này Điền Lịch rất quen thuộc, mỗi khi bệnh dạ dày tái phát thì đều có phản ứng trước như vậy. Bệnh dạ dày không thể để bụng rỗng, trước tiên phải lấp đầy bụng cái đã. Điền Lịch có phần lười vận động, tạm thời kiểm tra đồ ăn trong tủ lạnh trước, nhưng vừa nhìn đã phát hiện trên tủ lạnh có dán tờ giấy nhắn màu vàng.
Chữ của Ngô Thế y rất quen thuộc, chữ viết biểu hiện tính cách con người, chữ Ngô Thế cứ luôn tròn vo, giống như những viên kẹo được sắp thẳng hàng trên giấy, tính tình giống y như trẻ con.
‘Lily, tớ mua cháo để trong tủ lạnh, nhớ hâm nóng rồi hãy ăn, hôm nay không nên tới công ty nữa. Nếu như còn có cái gì khó chịu, muốn đi bệnh viện thì cứ gọi điện cho tớ, tớ sẽ đi cùng. Còn nữa… Ừm, tạm thời không nghĩ ra cái gì nữa, tạm biệt, tối tan ca tớ sẽ tới nhà cậu.’
Viết cả đoạn dài toàn là căn dặn, nhìn xuống dưới một chút thì thấy bỏ trống một đoạn, ở dưới cùng tờ giấy bôi bôi xóa xóa. ‘Lần sau có không vui cũng đừng tới quán rượu…’
Điền Lịch nhìn một lúc lâu, cuối cùng dán giấy ghi chú lên mặt tủ, mở tủ lấy cháo ra. Cuối cùng cũng là nấu cháo không cần lò vi ba, để nó may mắn thoát khỏi tay Ngô Thế.
“Có thể đáng ghét một chút thì tốt rồi…” Y nhìn đồng hồ nhảy số trên lò vi ba, nhẹ nhàng thở dài.
Cả buổi chiều, Ngô Thế cũng không dám tùy tiện gọi điện cho Điền Lịch, chỉ sợ quấy rầy y. Đợi tới tan tầm tới nhà y là được rồi. Âm thầm hạ quyết tâm, Ngô Thế liền vùi đầu làm việc. Ai ngờ trời không chiều lòng người, phút chót đột nhiên một đống việc đổ dồn tới, nhất thời thoát thân không nổi.
Sai, chuyện này không thể trách ông trời, chỉ có thể trách ông chủ.
“Ông chủ! Ông bóc lột sức lao động của nhân viên!” Ngô Thế vỗ bàn bộp bộp kháng nghị.
“Kêu cái gì? Không làm thì không có ăn, mau làm việc đi.”
“Tôi muốn đi thăm Lily.”
“Lily ngày nào mà cậu chẳng thấy chứ! Đêm nay cậu không hoàn thành xong bản thiết kế thì đừng nói tới Lily, ngay cả ánh mặt trời ngày mai cậu cũng đừng mong thấy.” Ông chủ trợn mắt không cho hắn chuồn về.
Đúng là có một khách hàng đột nhiên thay đổi bản thiết kế, công ty của họ chỉ là cong ty nhỏ, nào dám từ chối. Bất đắc dĩ thôi, mọi người chỉ có thể ở lại tăng ca.
May mà hắn để Điền Lịch về nhà, Ngô Thế vừa đắc ý với việc làm của mình vừa gọi điện thoại hỏi thăm tình huống của Điền Lịch.
“Lily, tớ phải tăng ca, không thể đi tìm cậu được.”
“Vậy thì tốt, đỡ thêm phiền phức.” Giọng nói của Điền Lịch nghe có vẻ không có tinh thần lắm, lời châm chọc cũng mang theo vẻ mệt mỏi. Điền Lịch không nhanh mồm nhanh miệng cười nhạo làm hắn trở nên không quen.
Ngô Thế lo lắng hỏi: “Lily, cậu khỏe hơn chưa? Còn khó chịu không?”
“Tớ…” Điền Lịch dừng một chút, ngực Ngô Thế nhộn nhạo cả lên. “Lily, phải nói cho tớ biết.”
Điền Lịch trầm mặc trong chốc lát mới thấp giọng nói: “Chỉ là dạ dày hơi khó chịu, không có việc gì.”
Tuy rằng nói không có việc gì nhưng dĩ nhiên không hoàn toàn phủ quyết lời khó chịu kia Ngô Thế sửng sốt một chút, bất giác nắm chặt ống nghe điện thoại, giọng nói run một cách quỷ dị. “Vậy, vậy có muốn tới bệnh viện xem một chút không? Tớ làm xong việc lập tức qua, cậu ăn cơm tối chưa? Trong nhà còn thuốc đau dạ dày không?”
Hắn hỏi một một đống câu hỏi dồn dập, Điền Lịch lại chẳng cảm thấy sốt ruột, lười biếng trả lời từng vấn đề: “Không cần tới bệnh viện, chỉ là bệnh cũ thôi, cậu không cần qua, không biết phải tăng ca tới khi nào nữa, tớ vừa đi mua cơm, thuốc dạ dày còn nhiều mà, lát nữa tớ ăn xong sẽ nghỉ ngơi.”
“Ừa, vậy cũng được… Vậy, vậy cậu tự cẩn thận nhé.”
“Đã biết.”
Cúp điện thoại, Ngô Thế có chút mơ màng, cứ cảm thấy thái độ của Điền Lịch sao mà ngoan ngoãn thế.
Không phải là cãi nhau như trước sao? Ngô Thế nhìn ống nghe trong tay, mờ mịt nghĩ, luôn thấy giữa chừng sẽ xảy ra chuyện gì đó. Bất kể như thế nào, Điền Lịch đột nhiên trở nên thẳng thắn cũng là chuyện tốt.
Xong việc quả nhiên đã khuya, Ngô Thế nhìn bầu trời đầy sao, đoán rằng Điền Lịch đại khái đã ngủ rồi liền về thẳng nhà, mong muốn ngày mai Điền Lịch sẽ vui vẻ.
Nghĩ đến Điền Lịch cau mày liên tục càm ràm quở trách mình, Ngô Thế mâu thuẫn ngửa cổ nhìn trời, rốt cuột là Điền Lịch dịu dàng biết nghe lời tốt hay Điền Lịch thích cười nhạo người khác tốt? Nhưng dù là kiểu gì, chỉ cần là Điền Lịch vui vẻ là được.
Bước vào cửa nhà, Ngô Thế theo thói quen tới trước tủ lạnh xem giấy nhắn. Hôm nay thật ra không có nói gì, có lẽ gần đây hắn biểu hiện hài lòng nên cô giúp việc cũng không có gì để xoi mói. Ngô Thế thở phào nhẹ nhõm, mở tủ lạnh lấy đồ uống ừng ực vài ngụm. Hắn cởi áo sơ mi tiện tay vứt vào ghế sô pha, dự định đi tắm.
Thế nhưng, quần áo vừa quăng đã tạo ra một làn gió, không biết từ bàn trà hay từ góc bàn, một tờ giấy nhắn màu vàng bay tới.
“Hả?” Tuy rằng tờ giấy nhiều nếp nhăn nhưng vừa nhìn đã biết đó chính là tờ giấy hắn và cô giúp việc hay dùng để thư từ qua lại. “Sao lại rơi ở đây nhỉ…”
Hắn nhặt lên mới phát hiện thì ra là tờ giấy viết về chuyện Điền Lịch lúc trước hắn viết, bị hắn tiện tay ném xuống đất.
“…”
Trước mắt đột nhiên xuất hiện khuôn mặt cau mày của Điền Lịch, Ngô Thế bỗng dưng thấy buồn, hắn mau chóng lắc đầu lấy lại tinh thần, muốn ném tờ giấy vào thùng rác, nhưng ngoài ý muốn thấy trên mặt sau tờ giấy hai chữ. “Ngu ngốc.”
Tờ giấy nhắn rất bình thường, nhưng ở đây, trong căn nhà này, cũng chỉ có cô giúp việc cần đến nó. Có thể viết lời đáp lại cũng chỉ có mình cô ấy mà thôi.
Nhưng mắt Ngô Thế nhìn thấy hai từ này thì không khỏi trừng lớn hơn.
Hắn nhận ra chữ viết này, hắn đã từng thấy rất nhiều lần, cho dù là tờ giấy có rất nhiều nếp nhăn nhưng hắn liếc mắt cũng có thể nhìn ra được.
Ngoại trừ Điền lịch, chữ này còn có thể là ai?
Nhưng mà, Điền Lịch?
Ngô Thế cố nuốt nước bọt, xem kỹ lại tờ giấy nhắn lần nữa.
Cảm giác quen thuộc mấy năm nay với Điền Lịch cho hắn biết, hắn tuyệt đối không tính sai.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook