Một Lòng Một Dạ
4: Quý Nhân


Sau một lúc lâu im lặng, bầu không khí trầm xuống đến mức một cọng lông rơi cũng có thể nghe thấy tiếng.

Trình Hiểu Yên thầm nghĩ chắc người đàn ông không đồng ý, tim cô chợt hẫng một nhịp.

Cả người bất giác run lên, trong lòng thầm đếm “một, hai, ba” rồi liều mạng thực hiện phương án hai: hâm doạ.
Trình Hiểu Yên ngẩng cao đầu, cố gắng hất cằm cao lên để che đi đôi mắt vì sợ hãi mà né tránh nhìn chỗ khác.

Cô dĩ nhiên là không dám nhìn thẳng vào mặt người đàn ông đáng sợ đó.

Trình Hiểu Yên cao giọng “Nếu anh không đồng ý với phương án tôi đề ra, tôi chỉ còn cách báo cho cảnh sát biết việc cho vay nặng lãi phi pháp của các anh.” Tuy đã rất cố gắng nhưng giọng nói của cô vẫn rất run rẩy.

Trình Hiểu Yên nuốt nước bọt rồi tiếp tục, cô vẫn không dám nhìn vào mắt người đàn ông “Sao? Anh sợ rồi chứ gì?”
Người đàn ông nhướng mày nhìn Trình Hiểu Yên diễn trò rồi bật cười một cách vô cùng sảng khoái.

Trình Hiểu Yên bị tiếng cười đột ngột của người đàn ông doạ cho cả người run lên bần bật, khí thế hừng hực vừa nãy cũng bốc hơi biến mất, không còn chút dấu vết.
Người đàn ông thấy cô sợ đến vậy thì phì cười rồi từ từ tiến lại gần, bàn tay to lớn duỗi ra hướng về phía đầu cô.


Nhưng còn chưa kịp chạm đến một sợi tóc nào thì Trình Hiểu Yên theo bản năng so vai rụt cổ nhắm chặt mắt.

Cô siết chặt hai tay làm thành nắm đấm rồi giơ lên đầu đỡ.

Bàn tay người đàn ông thoáng khựng lại trên không trung mấy giây rồi dời xuống đặt lên đôi vai nhỏ nhắn đang run rẩy không ngừng.

Anh bước ngang qua người cô gái nhỏ, tay đặt trên vai vỗ vỗ mấy cái “Em đi về đi.

Món nợ đó không cần trả nữa.

Cố gắng học hành, mấy chỗ này về sau đừng lui tới nữa.”
Nói xong người đàn ông buông bàn tay đặt trên vai Trình Hiểu Yên ra, anh lướt qua người cô rồi đi về phía Phó Hào.

Bàn chân mang giày da của anh nhấc lên rồi vô cùng dứt khoát mà dẫm lên cánh tay phải của hắn, nghiến răng chà sát trên nền đất đầy mảnh thuỷ tinh làm da thịt trên tay hắn bị cứa đến bật máu.

Tên Phó Hào rên la đầy đau đớn.

Người đàn ông ánh mắt tàn nhẫn vô cảm, nhếch mép cười lạnh “Dám đụng đến em trai tao? Mẹ nó chứ, mày cũng nên thử qua cảm giác gãy tay là như thế nào!”
“Không ạ!” Giọng nói bất ngờ của Trình Hiểu Yên làm người đàn ông khựng lại động tác.
“Tôi sẽ trả hết số tiền mà bố tôi đã nợ các anh.

Tôi chỉ mong các anh cho tôi chút thời gian.

Sau khi tốt nghiệp, tôi chắc chắn sẽ đi làm kiếm tiền và trả đủ, tuyệt đối không thiếu đồng nào!”
Người đàn ông nghe vậy thì bật cười, chân anh nhấc lên khỏi bàn tay của Phó Hào, một tay đút vào túi quần, tay còn lại gãi gãi lông mày “Một con nợ có tinh thần trách nhiệm cao? Cũng thú vị đó.”
Nói đoạn, người đàn ông nghiêng đầu, liếc nhìn Trình Hiểu Yên đang đứng sau lưng “Được thôi.

Muốn trả thì cứ việc, nhưng trả nợ gốc thôi là được.”
Trình Hiểu Yên xoay người lại, nhìn vào tấm lưng to lớn săn chắc của người đàn ông, cô cúi đầu tháo chuỗi hạt thạch anh trên tay mình rồi chìa ra, đưa về phía anh ta “Đây là đồ vật thế chấp.


Chuỗi hạt này là một món đồ vô cùng quý giá đối với tôi.

Sau này khi kiếm đủ tiền, tôi nhất định sẽ đến chuộc lại.”
Người đàn ông nghe vậy thì lần nữa phì cười “Không cần đâu.”
Trình Hiểu Yên hơi cau mày, ánh mắt cô loé lên tia kiên quyết rồi tiến về phía người đàn ông, duỗi tay đeo chuỗi hạt lên bàn tay đang buông thõng của anh ta.

Người đàn ông bị hành động của cô làm cho sửng sốt liền xoay phắt người lại.

Trước sự bất ngờ của anh, Trình Hiểu Yên đeo vòng xong lập tức quay đi bỏ chạy về phía cửa.
Khi đã đến trước cánh cửa, bước chân cô khựng lại, bàn tay đặt ở trên tay nắm hơi siết nhẹ.

Trình Hiểu Yên cất giọng nói với người đàn ông “Tôi biết anh không cần tôi trả nợ, anh nói vậy có lẽ chỉ là muốn đối phó tạm thời.

Nhưng nếu không trả hết số tiền mà bố tôi đã mượn, tôi sẽ không bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm được, sẽ luôn cảm thấy có gánh nặng trong lòng.

Vậy nên tôi phải đưa anh vật thế chấp này, để chắc chắn sau này anh sẽ nhận số tiền nợ mà tôi trả.

Anh nhất định phải giữ chiếc vòng đó, tôi chắc chắn sẽ đến chuộc lại.”
Nói rồi Trình Hiểu Yên vặn tay nắm mở cửa, lúc chuẩn bị bước ra bên ngoài, bàn chân cô lần nữa khựng lại.

Trình Hiểu Yên nghiêng đầu, nhỏ giọng hỏi “Có thể cho tôi biết tên của anh không?”

Người đàn ông nhìn bóng lưng gầy guộc và bờ vai nhỏ nhắn của Trình Hiểu Yên, anh khẽ chớp mắt, giọng khàn khàn cất lên “Phàm Dực.”
Trình Hiểu Yên cong nhẹ môi “Phàm Dực, cảm ơn anh giúp tôi xoá tiền lãi.

Anh đúng là quý nhân của tôi.” Nói rồi Trình Hiểu Yên buông bàn tay đang nắm cửa ra, sải bước dứt khoát rời đi.
Phàm Dực nhìn theo bóng dáng đã rời đi xa của Trình Hiểu Yên, anh trầm ngâm đưa tay lên ngắm nhìn chuỗi hạt, ánh mắt thoáng lên chút dịu dàng nhưng rất nhanh sau đó đã tan biến.

Anh xoay người liếc nhìn Phó Hào đang run rẩy nằm dưới đất ôm lấy cánh tay, hắn ta đến thở mạnh cũng không dám, chỉ có thể im lặng mà thoi thóp.
Người đàn ông đi cùng với Phàm Dực từ nãy đến giờ vẫn im lặng bất chợt lên tiếng “Anh Dực, anh muốn xử lý tên này như thế nào ạ?”
Phàm Dực ngồi xổm xuống trước mặt Phó Hào, ánh mắt tàn nhẫn không chút hơi ấm “Nể tình mày là đàn em của Trạch Siêu, lần này tao tha cho cái mạng chó của mày.

Nếu mày còn dám đụng tới người của tao thêm lần nào nữa, tao bảo đảm với mày khi đó mày sẽ phải cầu xin tao để được chết.”
Nói rồi Phàm Dực đứng dậy, anh lấy ra chiếc khăn tay từ trong túi lau đều khắp hai bàn tay một cách kĩ lưỡng rồi thả xuống làm chiếc khăn rơi lên mặt Phó Hào.

Phàm Dực quay sang nói với người đàn ông bên cạnh mình “Đánh gãy phải của nó rồi đem đến giao cho Trạch Siêu.

Có vẻ như anh ta cũng có nhiều thứ cần phải giải quyết với tên này lắm.” Phàm Dực lần nữa đưa ánh mắt xa xăm nhìn về phía cánh cửa.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương