Một Lò Lửa Đông - Tần Tam Kiến
-
Chương 52
Tôi người này, chỉ thích suy nghĩ lung tung, không chỉ như thế, tôi còn hạ lưu nữa.
Thầy Chu - một trai già thuần khiết hồn nhiên thuần túy đến thế, người ta sao có thể sẽ có dục vọng thế tục này chứ?
Tôi suy nghĩ nhiều rồi.
Tôi nói: “Nhưng thật ra có.”
Tôi chỉ chỉ cửa phía sau: “Từ nơi này đi ra ngoài, quẹo phải, đi khoảng hơn hai trăm mét, có một nhà 7 Days Inn*.”
* 7 Days Inn là một công ty Trung Quốc vận hành chuỗi khách sạn bình dân, có trụ sở chính tại Quảng Châu, Trung Quốc.
Chu Hàm Chương nhìn tôi, muốn nói lại thôi.
“Ha…” Ngại keo kiệt.
“Nếu không muốn ở khách sạn nhanh, phụ cận này hình như có một khách sạn hạng sao, nhưng tôi chưa từng ở, không biết thế nào.” Tôi nói: “Nếu không đợi chút đi nhìn trước xem?”
Chu Hàm Chương giơ tay xoa xoa giữa mày.
“Bạch Vị.”
“Ơi.”
“Cậu thật sự rất…” Chu Hàm Chương dường như rất buồn rầu, moi hết cõi lòng nghĩ ra một từ ứng đối với tôi: “Rất đơn thuần.”
Xong đời, lời này của anh vừa ra, tôi không đơn thuần rồi.
“Thầy Chu, ngài có ý gì?” Tôi đột nhiên cảnh giác, lòng nói: Đây chẳng lẽ là quy tắc ngầm chốn công sở trong truyền thuyết?
Không ngờ nha không ngờ, Chu Hàm Chương tôi tưởng anh là tính lãnh đạm, anh cho tôi là con mồi mới!
Đạo đức suy đồi, đây tuyệt đối là đạo đức suy đồi.
Tôi không phải người chưa hiểu việc đời, tuy rằng cho tới nay cuộc sống của tôi bình tĩnh không gợn sóng, gợn sóng lớn nhất đại khái là bấm tay tính toán tài khoản trước khi trả tiền thuê nhà mỗi quý, nhưng lướt mạng lâu rồi, cũng coi như là hiểu biết tính đa dạng của giống loài, cho nên chưa bao giờ lạ lẫm với việc “quy tắc ngầm chốn công sở” này.
Chẳng qua tôi không nghĩ tới mình mới vừa tiến vào chốn công sở, còn chưa bị lãnh đạo quy tắc ngầm, mà bị nhà văn mình phụ trách quy tắc ngầm trước.
Giờ phút này tôi phảng phất là Hamlet, To be or not to be*, đây là một vấn đề.
* “Tồn tại hay không tồn tại” là bài phát biểu của Hoàng tử Hamlet trong cái gọi là “cảnh ni viện” trong vở kịch Hamlet của William Shakespeare.
Tôi biết tôi không nên rối rắm, dưới tình huống như vậy tôi nên làm là vỗ bàn đứng phắt dậy sau đó phẫn nộ chỉ trích anh thóa mạ anh, anh đây là vũ nhục biên tập vũ nhục nam giới vũ nhục tôi!
Nhưng tôi…
Tôi nhìn chằm chằm Chu Hàm Chương, phát hiện lỗ tai anh đỏ bừng, đỏ đến như đã bị nấu chín tám phần vậy.
“Thầy Chu, có ý gì thế?” Không thể nào? Không thể nào? Sẽ không thật sự muốn quy tắc ngầm tôi đó chứ?
Chu Hàm Chương thở dài, gắp gắp mì sợi của anh: “Không có ý gì, chỉ là muốn khen cậu.”
Không khí bắt đầu trở nên vi diệu và xấu hổ, mãi cho đến cơm nước xong đi ra quán mì hai chúng tôi cũng không nói nữa.
Tôi tâm tình phức tạp, cũng chẳng nói được phức tạp cái gì.
Chu Hàm Chương nói: “Cậu về nhà đi, tôi cũng đi đây.”
Anh lấy mấy quyển sách đó mượn của thư viện từ trong tay tôi, đi đến bên xe con của anh, trước khi lên xe đột nhiên quay đầu lại hỏi tôi rằng: “Bạch Vị, cậu đã yêu đương chưa?”
“Chưa.” Tôi không biết tại sao, từ sau khi vừa nói chuyện với anh về những lời không rõ nguyên do đó, cả người đã có chút tuột cảm xúc, đang thất thần thì bị anh hỏi bất chợt như vậy, càng khó hiểu.
“Từng thích ai khác chưa?”
Tôi rất nghiêm túc mà nghĩ nghĩ, hỏi: “Beckham tính không?”
Chu Hàm Chương cười khẽ một tiếng lắc lắc đầu.
“Vậy Hiddleston.”
“Người bên cạnh cậu.” Chu Hàm Chương hỏi đến nghiêm túc, tôi cảm thấy tôi cũng không thể nói hươu nói vượn nữa.
Tôi biết anh muốn hỏi gì.
“Lúc vào đại học từng có thiện cảm với một học… một bạn học hơn tôi một khóa, nhưng sau đó bởi vì một ít nguyên nhân, rất nhanh đã không tiếp tục thích nữa.”
Chu Hàm Chương nheo mắt nhìn tôi, như đang tìm tòi nghiên cứu điều gì.
Nhưng anh không tiếp tục truy hỏi, mở cửa xe lên xe.
“Đúng rồi.” Anh ngồi trên ghế lái, mở cửa sổ xe ra: “Cậu muốn yêu đương không?”
“Dạ?” Tôi gãi gãi đầu, cả người hiện tại đang là một dấu chấm hỏi siêu to.
“Tuy rằng nói như vậy có hơi không tốt, hơn nữa rất có thể ảnh hưởng công việc kế tiếp, nhưng hợp đồng đã ký, cậu cũng chạy không được.” Chu Hàm Chương ngồi trên xe châm điếu thuốc, sau khi anh rít một hơi thì quay sang hỏi tôi: “Nếu tôi nói tôi đang theo đuổi cậu, cậu sẽ nghĩ như thế nào?”
Đột nhiên, tôi như thể quay về hồi lớp 6 tiểu học, Tết thiếu nhi năm đó, trường học tổ chức chúng tôi cùng đi công viên chơi, tôi một người cái gì cũng sợ đã bị bạn học túm lấy cùng nhau ngồi thuyền hải tặc, lúc ấy tôi sợ tới mức hét toáng lên, như thể giây tiếp theo sẽ phải bị vứt ra vậy.
Đêm tuyết này, tôi đã chịu kích thích không thua gì ngày đó.
“Ngài nói gì cơ?”
Chu Hàm Chương hút thuốc nhìn tôi, không đáp lời nữa, chỉ liếc nhìn tôi một cái như vậy rồi sau đó đóng cửa xe lái xe đi rồi.
Tôi nhìn đèn hậu xe dần dần biến mất trong tuyết, đứng tại chỗ chậm chạp không phản ứng kịp.
Vừa rồi người nói chuyện với tôi là Chu Hàm Chương?
Tên tác giả lớn quái gở lắc một cái cũng có thể lắc ra cả ký băng kia?
Tên trai già mỗi lần mở miệng nói chuyện liền cà khịa khiến cho tôi đầu váng mắt hoa hận không thể cắt đầu lưỡi anh rồi tự sát?
Anh nói anh đang theo đuổi tôi?
“Theo đuổi” mà anh hiểu chắc chắn không phải một chuyện mà tôi hiểu.
Anh hẳn là đuổi giết tôi, chứ không phải theo đuổi.
Bị kích thích nặng nề tôi đứng bên đường cái hồi lâu, lâu đến mức tôi thành một người tuyết đẹp trai trong gió, bạn cùng phòng tan làm đi ngang qua tôi, gõ gõ cơ thể sắp lạnh cứng của tôi: “Bạch Vị? Là Bạch Vị đúng không? Anh em cậu còn sống không?”
Thầy Chu - một trai già thuần khiết hồn nhiên thuần túy đến thế, người ta sao có thể sẽ có dục vọng thế tục này chứ?
Tôi suy nghĩ nhiều rồi.
Tôi nói: “Nhưng thật ra có.”
Tôi chỉ chỉ cửa phía sau: “Từ nơi này đi ra ngoài, quẹo phải, đi khoảng hơn hai trăm mét, có một nhà 7 Days Inn*.”
* 7 Days Inn là một công ty Trung Quốc vận hành chuỗi khách sạn bình dân, có trụ sở chính tại Quảng Châu, Trung Quốc.
Chu Hàm Chương nhìn tôi, muốn nói lại thôi.
“Ha…” Ngại keo kiệt.
“Nếu không muốn ở khách sạn nhanh, phụ cận này hình như có một khách sạn hạng sao, nhưng tôi chưa từng ở, không biết thế nào.” Tôi nói: “Nếu không đợi chút đi nhìn trước xem?”
Chu Hàm Chương giơ tay xoa xoa giữa mày.
“Bạch Vị.”
“Ơi.”
“Cậu thật sự rất…” Chu Hàm Chương dường như rất buồn rầu, moi hết cõi lòng nghĩ ra một từ ứng đối với tôi: “Rất đơn thuần.”
Xong đời, lời này của anh vừa ra, tôi không đơn thuần rồi.
“Thầy Chu, ngài có ý gì?” Tôi đột nhiên cảnh giác, lòng nói: Đây chẳng lẽ là quy tắc ngầm chốn công sở trong truyền thuyết?
Không ngờ nha không ngờ, Chu Hàm Chương tôi tưởng anh là tính lãnh đạm, anh cho tôi là con mồi mới!
Đạo đức suy đồi, đây tuyệt đối là đạo đức suy đồi.
Tôi không phải người chưa hiểu việc đời, tuy rằng cho tới nay cuộc sống của tôi bình tĩnh không gợn sóng, gợn sóng lớn nhất đại khái là bấm tay tính toán tài khoản trước khi trả tiền thuê nhà mỗi quý, nhưng lướt mạng lâu rồi, cũng coi như là hiểu biết tính đa dạng của giống loài, cho nên chưa bao giờ lạ lẫm với việc “quy tắc ngầm chốn công sở” này.
Chẳng qua tôi không nghĩ tới mình mới vừa tiến vào chốn công sở, còn chưa bị lãnh đạo quy tắc ngầm, mà bị nhà văn mình phụ trách quy tắc ngầm trước.
Giờ phút này tôi phảng phất là Hamlet, To be or not to be*, đây là một vấn đề.
* “Tồn tại hay không tồn tại” là bài phát biểu của Hoàng tử Hamlet trong cái gọi là “cảnh ni viện” trong vở kịch Hamlet của William Shakespeare.
Tôi biết tôi không nên rối rắm, dưới tình huống như vậy tôi nên làm là vỗ bàn đứng phắt dậy sau đó phẫn nộ chỉ trích anh thóa mạ anh, anh đây là vũ nhục biên tập vũ nhục nam giới vũ nhục tôi!
Nhưng tôi…
Tôi nhìn chằm chằm Chu Hàm Chương, phát hiện lỗ tai anh đỏ bừng, đỏ đến như đã bị nấu chín tám phần vậy.
“Thầy Chu, có ý gì thế?” Không thể nào? Không thể nào? Sẽ không thật sự muốn quy tắc ngầm tôi đó chứ?
Chu Hàm Chương thở dài, gắp gắp mì sợi của anh: “Không có ý gì, chỉ là muốn khen cậu.”
Không khí bắt đầu trở nên vi diệu và xấu hổ, mãi cho đến cơm nước xong đi ra quán mì hai chúng tôi cũng không nói nữa.
Tôi tâm tình phức tạp, cũng chẳng nói được phức tạp cái gì.
Chu Hàm Chương nói: “Cậu về nhà đi, tôi cũng đi đây.”
Anh lấy mấy quyển sách đó mượn của thư viện từ trong tay tôi, đi đến bên xe con của anh, trước khi lên xe đột nhiên quay đầu lại hỏi tôi rằng: “Bạch Vị, cậu đã yêu đương chưa?”
“Chưa.” Tôi không biết tại sao, từ sau khi vừa nói chuyện với anh về những lời không rõ nguyên do đó, cả người đã có chút tuột cảm xúc, đang thất thần thì bị anh hỏi bất chợt như vậy, càng khó hiểu.
“Từng thích ai khác chưa?”
Tôi rất nghiêm túc mà nghĩ nghĩ, hỏi: “Beckham tính không?”
Chu Hàm Chương cười khẽ một tiếng lắc lắc đầu.
“Vậy Hiddleston.”
“Người bên cạnh cậu.” Chu Hàm Chương hỏi đến nghiêm túc, tôi cảm thấy tôi cũng không thể nói hươu nói vượn nữa.
Tôi biết anh muốn hỏi gì.
“Lúc vào đại học từng có thiện cảm với một học… một bạn học hơn tôi một khóa, nhưng sau đó bởi vì một ít nguyên nhân, rất nhanh đã không tiếp tục thích nữa.”
Chu Hàm Chương nheo mắt nhìn tôi, như đang tìm tòi nghiên cứu điều gì.
Nhưng anh không tiếp tục truy hỏi, mở cửa xe lên xe.
“Đúng rồi.” Anh ngồi trên ghế lái, mở cửa sổ xe ra: “Cậu muốn yêu đương không?”
“Dạ?” Tôi gãi gãi đầu, cả người hiện tại đang là một dấu chấm hỏi siêu to.
“Tuy rằng nói như vậy có hơi không tốt, hơn nữa rất có thể ảnh hưởng công việc kế tiếp, nhưng hợp đồng đã ký, cậu cũng chạy không được.” Chu Hàm Chương ngồi trên xe châm điếu thuốc, sau khi anh rít một hơi thì quay sang hỏi tôi: “Nếu tôi nói tôi đang theo đuổi cậu, cậu sẽ nghĩ như thế nào?”
Đột nhiên, tôi như thể quay về hồi lớp 6 tiểu học, Tết thiếu nhi năm đó, trường học tổ chức chúng tôi cùng đi công viên chơi, tôi một người cái gì cũng sợ đã bị bạn học túm lấy cùng nhau ngồi thuyền hải tặc, lúc ấy tôi sợ tới mức hét toáng lên, như thể giây tiếp theo sẽ phải bị vứt ra vậy.
Đêm tuyết này, tôi đã chịu kích thích không thua gì ngày đó.
“Ngài nói gì cơ?”
Chu Hàm Chương hút thuốc nhìn tôi, không đáp lời nữa, chỉ liếc nhìn tôi một cái như vậy rồi sau đó đóng cửa xe lái xe đi rồi.
Tôi nhìn đèn hậu xe dần dần biến mất trong tuyết, đứng tại chỗ chậm chạp không phản ứng kịp.
Vừa rồi người nói chuyện với tôi là Chu Hàm Chương?
Tên tác giả lớn quái gở lắc một cái cũng có thể lắc ra cả ký băng kia?
Tên trai già mỗi lần mở miệng nói chuyện liền cà khịa khiến cho tôi đầu váng mắt hoa hận không thể cắt đầu lưỡi anh rồi tự sát?
Anh nói anh đang theo đuổi tôi?
“Theo đuổi” mà anh hiểu chắc chắn không phải một chuyện mà tôi hiểu.
Anh hẳn là đuổi giết tôi, chứ không phải theo đuổi.
Bị kích thích nặng nề tôi đứng bên đường cái hồi lâu, lâu đến mức tôi thành một người tuyết đẹp trai trong gió, bạn cùng phòng tan làm đi ngang qua tôi, gõ gõ cơ thể sắp lạnh cứng của tôi: “Bạch Vị? Là Bạch Vị đúng không? Anh em cậu còn sống không?”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook