Một Lò Lửa Đông - Tần Tam Kiến
-
Chương 3
Chu Hàm Chương quả thật mang một gương mặt khó ở, từ lần đầu tiên gặp mặt tôi đã ý thức được một số lời ông bà xưa lưu truyền tới nay thật sự có lý.
Tâm sinh tướng.
Tôi bắt đầu tin tưởng những cái mác các đồng nghiệp gán cho anh đó rồi.
Thật sự bị bỏ ngoài cửa, tôi khờ ngơ ngác đứng ngơ ở đó, cảm thấy cứ như vậy trở về thật sự quá mệt, phải biết rằng kiểu thời tiết tồi tệ này tôi từ công ty “trèo đèo lội suối” đến nhà anh, trên đường mất gần hai tiếng.
Có thời gian hai tiếng này, tôi làm chút gì đó không tốt ư?
Đến cũng đến rồi, không thể đi dễ dàng được.
Nhưng còn có thể thế nào đâu?
Tôi đứng ở trước cửa anh thở ngắn than dài, lại bắt đầu trỗi tâm tư gọi điện thoại cho ba tôi xin giúp đỡ, nhưng ý niệm này rất nhanh đã bị đánh mất, bởi vì thầy Chu người ta nói, không nhớ rõ Bạch Đức Thành gì sất, mặt mũi ba tôi cũng không đáng giá một xu tiền.
Hơn nữa, tôi cũng rốt cuộc hiểu Chu Hàm Chương tại sao không cần điện thoại, bởi vì ở đây căn bản không có tín hiệu.
Ngày hôm qua khi tôi nhận chỉ dạy về kỹ năng làm việc với các biên tập viên khác, một chị đã nói với tôi: “Có đôi khi con người phải mặt dày, mặt dày mới làm nên chuyện được”.
Con người tôi từ nhỏ đến lớn da mặt đều mỏng, mặc kệ chuyện gì, chỉ cần đối phương biểu hiện ra ý định từ chối, tôi lập tức bỏ chạy trong đêm.
Lúc vào đại học ấy, tôi có một chút thiện cảm với một nam sinh học viện khác, nghĩ dù sao cũng vào đại học rồi, có lẽ có thể thử thoát độc thân, tôi vất vả lắm mới tìm được cơ hội làm quen anh ấy, kết quả phát hiện anh ấy thẳng như ống thép, vì thế lập tức tự tay bóp tắt ngọn lửa tình yêu nhỏ bé của mình.
Tôi không làm được chuyện mặt dày mày dạn theo đuổi người khác.
Nhưng giờ phút này tôi đứng ở cửa nhà Chu Hàm Chương, thực sự có một cảm giác tới cửa cầu hôn bị từ chối.
Nếu tôi có khí phách, tôi nên lập tức bỏ chạy lấy người, hơn nữa từ đây cũng không đọc sách Chu Hàm Chương viết nữa.
Nhưng tôi không hề, tay mơ mới đi làm cần nuôi gia đình, tôi thật sự không quá muốn thất nghiệp.
Cứ như vậy, tôi lại gõ cửa gỗ nhà Chu Hàm Chương lần nữa.
Vẫn là gõ ba tiếng, vẫn là đợi hơn nửa ngày, không ngoài dự đoán, anh ta căn bản không thèm ngó đến tôi.
Có lần một lần hai, không có lần ba lần bốn.
Chu Hàm Chương cứ thế mất đi tôi!
Tôi đứng ở cửa anh giận dỗi, thuận tiện tưởng tượng tôi đã bị khuyên lui như thế nào khi hết kỳ thực tập, đúng lúc này, phía sau truyền đến một giọng nói.
“Này.”
Tôi hết hồn, cho rằng ma quấy, dù sao tôi xét thấy cũng không có hộ nhà thứ hai ở phạm vi tám trăm mét ở đây.
Khi tôi quay đầu lại, thấy Chu Hàm Chương ngồi trên một chiếc ô tô con màu xám, tôi thật sự không biết nhãn hiệu của con xe này là gì, ngược lại trông rất giống Chery QQ.
Anh cao như vậy lại lái một con xe nhỏ như vậy, ít nhiều có hơi buồn cười.
“Thầy Chu!” Trong lòng phỉ nhổ thì phỉ nhổ, mặt ngoài vẫn phải kích động chút.
Đương nhiên, lòng tôi thật ra cũng rất kích động, thế nhưng anh ấy ra ngoài, còn gọi tôi.
Tôi chạy nhanh qua đó: “Ngài muốn ra ngoài ạ?”
“Lên xe.”
Anh ấy chắc không phải sát nhân biến thái gì đâu ha?
Có lẽ anh nhìn ra tôi có hơi chần chờ, cau mày nói một cách không kiên nhẫn: “Không lên thì thôi, tôi muốn xuống núi.”
“Tôi lên tôi lên! Ngài chờ tôi với!” Tôi chạy chậm vòng sang ngồi trên ghế phụ bên kia, trong lòng còn ôm quà tôi mua cho anh.
Tôi nhớ rõ trong lời cuối sách của <Qua Đồng> anh viết mình thích uống trà, tuy rằng đã qua nhiều năm vậy rồi, nhưng đưa trà hẳn không có gì xấu, hộp lá trà này không phải tôi mua, tôi không mua nổi trà tốt như vậy, trước đây người khác đưa cho ba tôi, ba tôi bảo tôi xách về uống.
May lúc ấy tôi không vụng tay khui nó, hiện tại thật đúng là có ích.
Xe này nhìn nhỏ, ngồi vào thì càng nhỏ hơn.
Hai đứa chúng tôi đều không thấp, anh còn tốt hơn tôi chút, ghế dựa ghế lái anh đã điều chỉnh lại, nhưng ghế phụ thì chưa, tôi lại ngại nói muốn chỉnh lại một chút, chỉ có thể co ở đó, giống cây cải trắng héo queo.
“Thầy Chu,” Tôi nói chuyện một cách thật cẩn thận, sợ đạp bãi mìn của anh: “Ba tôi là học trò của ba ngài, có lẽ ngài không nhớ rõ, nhưng ông ấy từng nhắc tới ngài với tôi.”
Chu Hàm Chương liếc nhìn tôi, sau đó nói: “Dây an toàn.”
“À à à, rất xin lỗi.” Ngày thường tôi cũng không phải một người vướng tay vướng chân, nhưng cái cảm giác áp bức quái dị anh mang lại cho tôi khiến toàn bộ chỉ số thông minh của tôi bắt đầu offline.
Trên thực tế, tôi cực kì nghi ngờ cái cảm giác áp bức này thật ra cũng không phải Chu Hàm Chương mang cho tôi, mà là bởi vì một khi không trị được anh thì tôi sẽ thất nghiệp.
Thất nghiệp mới là áp lực lớn nhất, thất nghiệp mới là sức sản xuất số một.
“Thật ra hôm nay tôi đến thăm ngài còn có một nguyên nhân khác.”
Chu Hàm Chương lái xe rất nhanh, nhưng nơi này thật ra cũng không cần phải lái quá chậm, trên núi, không ai quản cũng không có người đi đường và xe khác, anh chính là bá vương đỉnh núi này, cho dù đi ngang cũng chẳng ai có thể quản được anh.
Xuống núi vẫn rất dọa người, anh lái còn nhanh nữa, tôi sợ chết khiếp, muốn bám chặt vào tay cầm nhưng lại sợ anh cảm thấy tôi không tin tưởng anh, cũng chỉ có thể ôm tim cảm nhận ‘mạng treo tơ mỏng’ là làm sao.
“Năm tôi tốt nghiệp cấp ba đã đọc <Qua Đồng> của ngài, từ đó ngài chính là thần tượng của tôi.” Tôi lại bắt đầu nịnh nọt: “Lần trước đột nhiên nghe nói ngài ở đây nên tùy tiện tới chơi, thật sự ngại quá.”
“Biết ngại thì sau này đừng làm chuyện kiểu này nữa.” Lúc anh nói chuyện cũng lạnh như băng, nếu tôi mang theo nhiệt kế bên người, nhất định phải móc ra xem, nhiệt độ trong xe lúc này chắc chắn còn thấp hơn bên ngoài!
Lời này của anh khiến tôi rất tổn thương, ôm một hộp lá trà ấy cúi đầu.
Tôi đã khi nào chịu ấm ức thế này?
Nhưng, còn phải tiếp tục chịu.
“Thầy Chu,” Tôi mặt dày tiếp tục nói: “Mấy năm nay ngài cũng không ra nhiều sách mới, có thể hỏi một chút, ngài còn có kế hoạch ra sách mới không?”
Chu Hàm Chương không để ý tôi, dùng im lặng thay thế câu trả lời.
Tôi cảm thấy mình biết tại sao anh 35 vẫn độc thân rồi, mặc kệ nam nữ, thật chẳng ai chịu được cái tính tình này của anh.
Trời cũng đủ lạnh rồi, ai luẩn quẩn trong lòng thế chứ, còn muốn ôm một cục nước đá ngủ vậy!
Tôi rùng mình, cảm thấy gió lạnh bên ngoài cũng thổi vào trong xe thổi vào trái tim yếu ớt của tôi rồi.
Tâm sinh tướng.
Tôi bắt đầu tin tưởng những cái mác các đồng nghiệp gán cho anh đó rồi.
Thật sự bị bỏ ngoài cửa, tôi khờ ngơ ngác đứng ngơ ở đó, cảm thấy cứ như vậy trở về thật sự quá mệt, phải biết rằng kiểu thời tiết tồi tệ này tôi từ công ty “trèo đèo lội suối” đến nhà anh, trên đường mất gần hai tiếng.
Có thời gian hai tiếng này, tôi làm chút gì đó không tốt ư?
Đến cũng đến rồi, không thể đi dễ dàng được.
Nhưng còn có thể thế nào đâu?
Tôi đứng ở trước cửa anh thở ngắn than dài, lại bắt đầu trỗi tâm tư gọi điện thoại cho ba tôi xin giúp đỡ, nhưng ý niệm này rất nhanh đã bị đánh mất, bởi vì thầy Chu người ta nói, không nhớ rõ Bạch Đức Thành gì sất, mặt mũi ba tôi cũng không đáng giá một xu tiền.
Hơn nữa, tôi cũng rốt cuộc hiểu Chu Hàm Chương tại sao không cần điện thoại, bởi vì ở đây căn bản không có tín hiệu.
Ngày hôm qua khi tôi nhận chỉ dạy về kỹ năng làm việc với các biên tập viên khác, một chị đã nói với tôi: “Có đôi khi con người phải mặt dày, mặt dày mới làm nên chuyện được”.
Con người tôi từ nhỏ đến lớn da mặt đều mỏng, mặc kệ chuyện gì, chỉ cần đối phương biểu hiện ra ý định từ chối, tôi lập tức bỏ chạy trong đêm.
Lúc vào đại học ấy, tôi có một chút thiện cảm với một nam sinh học viện khác, nghĩ dù sao cũng vào đại học rồi, có lẽ có thể thử thoát độc thân, tôi vất vả lắm mới tìm được cơ hội làm quen anh ấy, kết quả phát hiện anh ấy thẳng như ống thép, vì thế lập tức tự tay bóp tắt ngọn lửa tình yêu nhỏ bé của mình.
Tôi không làm được chuyện mặt dày mày dạn theo đuổi người khác.
Nhưng giờ phút này tôi đứng ở cửa nhà Chu Hàm Chương, thực sự có một cảm giác tới cửa cầu hôn bị từ chối.
Nếu tôi có khí phách, tôi nên lập tức bỏ chạy lấy người, hơn nữa từ đây cũng không đọc sách Chu Hàm Chương viết nữa.
Nhưng tôi không hề, tay mơ mới đi làm cần nuôi gia đình, tôi thật sự không quá muốn thất nghiệp.
Cứ như vậy, tôi lại gõ cửa gỗ nhà Chu Hàm Chương lần nữa.
Vẫn là gõ ba tiếng, vẫn là đợi hơn nửa ngày, không ngoài dự đoán, anh ta căn bản không thèm ngó đến tôi.
Có lần một lần hai, không có lần ba lần bốn.
Chu Hàm Chương cứ thế mất đi tôi!
Tôi đứng ở cửa anh giận dỗi, thuận tiện tưởng tượng tôi đã bị khuyên lui như thế nào khi hết kỳ thực tập, đúng lúc này, phía sau truyền đến một giọng nói.
“Này.”
Tôi hết hồn, cho rằng ma quấy, dù sao tôi xét thấy cũng không có hộ nhà thứ hai ở phạm vi tám trăm mét ở đây.
Khi tôi quay đầu lại, thấy Chu Hàm Chương ngồi trên một chiếc ô tô con màu xám, tôi thật sự không biết nhãn hiệu của con xe này là gì, ngược lại trông rất giống Chery QQ.
Anh cao như vậy lại lái một con xe nhỏ như vậy, ít nhiều có hơi buồn cười.
“Thầy Chu!” Trong lòng phỉ nhổ thì phỉ nhổ, mặt ngoài vẫn phải kích động chút.
Đương nhiên, lòng tôi thật ra cũng rất kích động, thế nhưng anh ấy ra ngoài, còn gọi tôi.
Tôi chạy nhanh qua đó: “Ngài muốn ra ngoài ạ?”
“Lên xe.”
Anh ấy chắc không phải sát nhân biến thái gì đâu ha?
Có lẽ anh nhìn ra tôi có hơi chần chờ, cau mày nói một cách không kiên nhẫn: “Không lên thì thôi, tôi muốn xuống núi.”
“Tôi lên tôi lên! Ngài chờ tôi với!” Tôi chạy chậm vòng sang ngồi trên ghế phụ bên kia, trong lòng còn ôm quà tôi mua cho anh.
Tôi nhớ rõ trong lời cuối sách của <Qua Đồng> anh viết mình thích uống trà, tuy rằng đã qua nhiều năm vậy rồi, nhưng đưa trà hẳn không có gì xấu, hộp lá trà này không phải tôi mua, tôi không mua nổi trà tốt như vậy, trước đây người khác đưa cho ba tôi, ba tôi bảo tôi xách về uống.
May lúc ấy tôi không vụng tay khui nó, hiện tại thật đúng là có ích.
Xe này nhìn nhỏ, ngồi vào thì càng nhỏ hơn.
Hai đứa chúng tôi đều không thấp, anh còn tốt hơn tôi chút, ghế dựa ghế lái anh đã điều chỉnh lại, nhưng ghế phụ thì chưa, tôi lại ngại nói muốn chỉnh lại một chút, chỉ có thể co ở đó, giống cây cải trắng héo queo.
“Thầy Chu,” Tôi nói chuyện một cách thật cẩn thận, sợ đạp bãi mìn của anh: “Ba tôi là học trò của ba ngài, có lẽ ngài không nhớ rõ, nhưng ông ấy từng nhắc tới ngài với tôi.”
Chu Hàm Chương liếc nhìn tôi, sau đó nói: “Dây an toàn.”
“À à à, rất xin lỗi.” Ngày thường tôi cũng không phải một người vướng tay vướng chân, nhưng cái cảm giác áp bức quái dị anh mang lại cho tôi khiến toàn bộ chỉ số thông minh của tôi bắt đầu offline.
Trên thực tế, tôi cực kì nghi ngờ cái cảm giác áp bức này thật ra cũng không phải Chu Hàm Chương mang cho tôi, mà là bởi vì một khi không trị được anh thì tôi sẽ thất nghiệp.
Thất nghiệp mới là áp lực lớn nhất, thất nghiệp mới là sức sản xuất số một.
“Thật ra hôm nay tôi đến thăm ngài còn có một nguyên nhân khác.”
Chu Hàm Chương lái xe rất nhanh, nhưng nơi này thật ra cũng không cần phải lái quá chậm, trên núi, không ai quản cũng không có người đi đường và xe khác, anh chính là bá vương đỉnh núi này, cho dù đi ngang cũng chẳng ai có thể quản được anh.
Xuống núi vẫn rất dọa người, anh lái còn nhanh nữa, tôi sợ chết khiếp, muốn bám chặt vào tay cầm nhưng lại sợ anh cảm thấy tôi không tin tưởng anh, cũng chỉ có thể ôm tim cảm nhận ‘mạng treo tơ mỏng’ là làm sao.
“Năm tôi tốt nghiệp cấp ba đã đọc <Qua Đồng> của ngài, từ đó ngài chính là thần tượng của tôi.” Tôi lại bắt đầu nịnh nọt: “Lần trước đột nhiên nghe nói ngài ở đây nên tùy tiện tới chơi, thật sự ngại quá.”
“Biết ngại thì sau này đừng làm chuyện kiểu này nữa.” Lúc anh nói chuyện cũng lạnh như băng, nếu tôi mang theo nhiệt kế bên người, nhất định phải móc ra xem, nhiệt độ trong xe lúc này chắc chắn còn thấp hơn bên ngoài!
Lời này của anh khiến tôi rất tổn thương, ôm một hộp lá trà ấy cúi đầu.
Tôi đã khi nào chịu ấm ức thế này?
Nhưng, còn phải tiếp tục chịu.
“Thầy Chu,” Tôi mặt dày tiếp tục nói: “Mấy năm nay ngài cũng không ra nhiều sách mới, có thể hỏi một chút, ngài còn có kế hoạch ra sách mới không?”
Chu Hàm Chương không để ý tôi, dùng im lặng thay thế câu trả lời.
Tôi cảm thấy mình biết tại sao anh 35 vẫn độc thân rồi, mặc kệ nam nữ, thật chẳng ai chịu được cái tính tình này của anh.
Trời cũng đủ lạnh rồi, ai luẩn quẩn trong lòng thế chứ, còn muốn ôm một cục nước đá ngủ vậy!
Tôi rùng mình, cảm thấy gió lạnh bên ngoài cũng thổi vào trong xe thổi vào trái tim yếu ớt của tôi rồi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook