Một Lần Đau Vạn Lần Nhớ Nhau
-
C1: Chương 1
- Đùng, đùng.
Phát súng đêm trong cuộc truy lùng thủ phạm đã nổ ra. Cuộc tung hoàng, truy quét tất cả các băng nhóm phạm tội đã bắt đầu. Hơn hàng trăm lực lượng cảnh sát cùng tham gia vào nhiệm vụ lớn lao này bởi tổ chức truy quét lần này có quy mô rất rộng và phạm vi địa bàn hoạt động rất lớn.
Tôi đang đi lang thang trên mảnh đất của thành phố Đà Vân nơi được mệnh danh là “địa cực” bởi nơi đây quanh năm bị cái lạnh bao phủ, khắp nơi ẩn mình trong những đám tuyết trắng dày đặc. Và đây cũng là địa điểm bắt đầu nhiệm vụ đầu tiên của đời tôi.
Bốn năm bôn ba trong cái nghề cảnh sát này, học bao nhiêu thứ vào đầu khiến tôi muốn nổ tung cả óc, bất lực đến phát khóc nhiều lần ấy vậy mà, tôi cuối cùng cũng đã vượt qua được những kì thi khó khắn để hôm nay. Vào thời khắc này đứng ở đây với vai trò là một cảnh sát cùng tham gia phòng chống tội phạm cùng những anh chị em cấp trên của tôi.
Hồi hộp không nói nên lời, ngắm nhìn những thực tiễn khác xa so với sách vở, báo đài tôi đã từng xem qua làm người tôi ứ hự, đứng im một chỗ bởi mọi điều đang diễn ra làm tôi khiếp sợ đến như muốn ngất đi.
Những âm thanh của tiếng sung vang lên làm rung cả đất trời, tiếng bước chân dồn dập trong đội ngũ làm náo loạn của con đường hành quân. Tôi, một cô gái ở tuổi 22 đang ngây ngô trong hiện thực tàn khốc của nghề nghiệp này.
Cắn răng chịu đựng dù gương mặt đã trắng tanh đến không còn giọt máu, tay chân run rayar nhưng vẫn cố giữ để đồ vật trong tay không rơi ra.
Trên con đường ấy, nhiều chỗ khúc khuỷu dốc đá, có chỗ bùn lầy đến khó chịu người đi nhưng mọi người đều không nản lòng mà bước tiếp vì nhiệm vụ, vì mục tiêu và cả thành công nên họ sẵn sàng.
Khí thế hừng hực như vậy cũng làm cho sự giá lạnh của nơi ngoại thành này tan dần. Cơ thể đông cứng nảy giờ của tôi như được tiếp thêm sức mạnh hay sao đấy mà mồ hôi lại ra đầy ướt đẫm cả mảnh áo, lòng tôi như có ngọn lửa đang rực cháy hay sao mà lại hiên ngang bước tiếp.
Qua bao vách núi treo leo, lội qua bao dòng sông sâu và cả những hiểm hách của giang sơn chúng tôi cuối cùng cũng dừng chân nghỉ tại một mảnh đất ven bờ sông được bao quanh bởi những hàng cây xanh um tùm, rậm rạp.
Tán cây cao có thê che vút cả bầu trời, gốc cây to bự và chắc chắn đủ để chúng toi cùng nhau mắc võng lên để nằm nghỉ ngơi.
Ai ai cũng thi nhau hành động. Người tìm củi đến lửa để sưởi ấm, kẻ thì chạy đến tìm nguồn nước có thể uống để giải khát. Tôi một con người khá rụt rè, hướng nội nên cũng chẳng được ai để ý đến nhiều và cũng vì có quá nhiều người nên việc họ không để mắt đến tôi là chuyện bình thường. Thế nhưng, tôi thấy mọi người hăng say trong lúc chia công sẻ việc cũng giơ tay cùng hỗ trợ.
- Em sẽ cùng với mọi người trong đội của trung tá Hồng Diệp để phụ giúp nấu ăn nhé.
Mọi người khi nghe được giọng nói như con nít phát ra đều quay phắc lại nhìn chằm chằm về phía tôi. Thật ra, giọng tôi không phải bẹo giọng, bẹo tiếng gì đâu. Tôi sinh ra đã có chiếc giọng như con nít như vậy rồi, nên nhiều người cũng rất bất ngờ khi nghe thấy nó và tôi cũng vì vậy mà ngại giao tiếp nhiều hơn.
Những ánh mắt đổ dồn về tôi làm tôi không chịu được cảm giác bị ngắm nhìn đó mà gục đầu xuống với gương mặt đang nóng dần lên.
Bỗng bên vai tôi có tiếng vỗ mạnh, nó đau đến mức tôi có thể nghĩ rằng, nếu bản thân của ngày xưa không tập võ, nội công các kiểu thì có thể bây giờ nó đã nứt xương mất rồi. Nhưng rất may, phía vai của tay phỉa tôi chỉ có đau thốn chứ không đến mức như thế.
Tôi nhắm mặt lại để tự xoa dịu đi cơn đau ấy và từ từ ngước mặt lên nhìn về người đang đứng cạnh vỗ vào vai mình.
Đó chính là trung tá Hồng Diệp.
Tôi ngớ ngẩn khi không thể tin được chị ấy lại khỏe đến vậy. Tôi có thể tưởng tượng được vẻ rắn chắc, mạnh mẽ trên con người chị qua dáng vẻ thon gọn, cao ráo đấy.
- Không được cúi đầu dù bất cứ việc gì. Nghề cảnh sát chưa bao giờ muốn thấy một người nào cúi đầu gục xuống như vậy cả.
Câu nói ấy vang lên khiến bao con người nghe được họ không chỉ tăng thêm tinh thần đấu tranh bảo vệ Tổ quốc mà chính bản thân tôi như được tiếp thêm động lực cho cuộc càn quét này.
Mọi người nghe xong liền đáp đồng thanh câu nói.
- Đã rõ.
Rồi sau đó liền tản ra tiếp tục thực hiện yêu cầu của mình. Tôi cũng nhanh chân chạy lại giúp đỡ các anh chị dù bản thân rất hậu đậu trong việc bếp núc.
Vì dù 22 tuổi nhưng tôi rất hiếm khi phải nấu ăn đa phần mẹ sẽ là người nấu cho tôi còn không tôi lại ra tiệm để mua đồ về ăn. Chính vì thế, mọi thứ khi tôi bắt tay vào làm khá vụng về nhưng rất may được mọi người giúp đỡ qua lại lẫn nhau cũng khiến tôi không cảm thấy mình vô dụng lắm. Thật ra, tôi thấy mình vô dụng thiệt.
Tất cả sau một đêm dài cũng hoàn thành và chúng tôi đang ngồi cạnh nhau để ăn uống rồi cùng nhau nói chuyện.
Các anh chị cấp trên không ngần ngại chia sẻ cho chúng tôi những chiến công hiển hách mà các tổ đội đã hoàn thành xuất sắc trong những năm qua. Có người say mê kể đến mức quên ăn, rồi lại cười về những kỉ ức đẹp và vẫn có người rơi lệ khi trong đội ấy có người hy sinh tính mạng chính mình để giành lấy điều đẹp đẽ của ánh sáng chính trực.
- Chàng trai trẻ đã hy sinh trong năm ngoái là Long Vũ Niên. Cậu ta giỏi lắm, chỉ vừa học năm hai nhưng đã thành thạo mọi thứ và cùng anh em chúng tôi lên đường tác chiến. Hành động một cách tài năng ấy vậy mà lại thiếu đi may mắn. Cậu ấy rời đi khi tuổi đời quá trẻ, cậu ta mất để lại bao mất mát cho anh em chúng tôi nhưng lại là tấm gương chói lòa trong lòng của tổ đội….
Giọng nói mỗi lúc ngắt quãng, ứ hự lại vì sự xúc động không thể thành lời. Người vừa tâm sự đấy là trung tá Bảo Lộc. Anh ấy gần 30 tuổi và cũng có kinh nghiệm làm việc gần chục năm. Tôi quả thật ngưỡng mộ những tài giỏi mà họ làm ra.
Nhâm nhi ly nước trà tôi ngồi đấy nghe từng người giải bày những câu chuyện trong cuộc đời họ. Họ đều mang đến cho tôi những cung bậc cảm xúc khác nhau, tạo nên những suy tư trong từng dòng câu chuyện của họ mang lại.
Bất giác đến lượt tôi lúc nào không hay, tất cả anh mắt lần nữa đổ dồn lên phía tôi. Tôi theo thói quen đi gục cỗ thêm lần nữa nhưng chợt nhớ đến câu nói của trung tá Hồng Diệp. Như có linh cảm tôi quay về phía chị và thấy chị ấy nhìn chằm chằm vào tôi với gương mặt nghiêm nghị làm tôi lo sợ.
Tôi cố trấn an bản thân, nhắm mắt lại và hít thở thật sau sau đó mới bắt đầu nói.
- Những câu chuyện mà anh chị mang đến khiến em xúc động nên có hơi trật nhịp khi tới lượt mình mong mọi người thông cảm nhé.
Tất cả đều bật cười cho sự ngây ngô, hiền lành này của tôi. Có anh chàng với nước da rám nắng vì chịu đựng thời tiết khắc nghiệt liền chọc ghẹo.
- Sao mặt lại đỏ ửng lên đấy rồi. Đây đâu có hơi men hay thức uống bia lúa mạch gì đâu ta.
Ai cũng cười đùa cho sự duyên dáng của chàng trai hề hước ấy.
- Trước hết, em xin giới thiệu về bản thân mình trước nhé.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook