Một Lần Bỏ Lỡ Là Bỏ Qua Nhau Cả Đời
-
Chương 107: Côn đồ
Diễm Quỳnh đưa mắt liếc Băng Tâm và cả Quỳnh Dao tỏ vẻ ủy khúc như mình là người bị hại.
Băng Tâm nhớ rõ ràng là hôm đó đã nói chuyện với nhau đoàng hoàng chứ không có làm gì quá đáng hết vậy mà bây giờ người ta lật mặt còn nhanh hơn lật sách nữa.
Cũng may là hôm đó có Đỗ Quyên, Khánh Đăng, Hoàng Lâm đi chung nữa chứ nếu không chắc giờ ai đó cũng không ngại phán là hôm đó bị đánh hội đồng đâu ha.
Mỹ Kim liền lên giọng như đang dạy dỗ người ta vậy: “ Nè làm gì thì làm ghét tụi này thì thôi đi tại sao lại xuất phạm đến ba mẹ của Đông Quân như vậy đúng là không thể chấp nhận được mà…mấy bạn có gì giải thích không?”.
Băng Tâm nhíu mày hỏi:“ Bạn ăn nói cho cẩn thận vào tụi tui xuất phạm tới ba mẹ của Đông Quân hồi nào chứ?”.
Mỹ Kim cười đễu một cái: “ Hôm qua Đông Quân nhắn tin làm huề với mấy bạn, mấy bạn không chịu thì thôi đi nhưng có ai đó nhắn lại hai chữ, chửi người ta c*ó đ* là mất dạy lắm đó biết không???”.
Quỳnh Dao tức giận liền lên tiếng: “ Mấy bạn nói ai mất dạy vậy hả? chỉ có những người nghĩ như vậy mới mất dạy thôi á”.
Bảo Xuyến cười khinh rồi nói: “ Làm rồi mà còn không dám nhận tin nhắn còn trong điện thoại kia kìa khỏi chối”.
Quỳnh Dao cũng cong môi lên mỉm cười nhạt: “CĐ chỉ là CÔN ĐỒ thôi mà, tôi xuất phạm tới ba mẹ nó chỗ nào? mất dạy ở chỗ nào? Không ngờ não của mấy bạn chỉ có vậy thôi đó hả?”.
Băng Tâm cũng cong môi lên mỉm cười nhưng không ai thấy thôi, cách xử lý của Quỳnh Dao đúng là quá tuyệt vời cái đám phách lối kia cứng họng không nói được thêm lời nào.
Băng Tâm mệt mỏi lên tiếng:“ Tôi thật sự không muốn day dưa với mấy bạn nữa muốn gì thì kêu Đông Quân ra đây 3 mặt một lời nói cho rõ luôn đi”.
Mỹ Kim liền đắc ý bảo: “ Ừ cũng được nhưng bây giờ Đông Quân đi về rồi”.
“ Vậy thì chiều nay luôn đi, giải quyết càng nhanh càng tốt”.
Diễm Quỳnh cuối cùng cũng lên tiếng: “ Nếu mấy bạn có làm những gì tụi tôi vừa nói thì sao?”
Quỳnh Dao và Băng Tâm cùng đồng thanh: “ Mấy bạn muốn sao cũng được”.
Đám người của Diễm Quỳnh đắc ý đồng thanh: “ Nói thì nhớ lấy đấy nhé”.
Quỳnh Dao và Băng Tâm quay lại chỗ của Lạc Sa và Thụy Du.
Thụy Du liền sốt sắn hỏi: “ Sao rồi tụi nó nói gì?”.
Trán của Băng Tâm đầy vạch đen tường thuật lại: “ Nó nói nhờ ơn của tao mà Đông Quân với Diễm Quỳnh chia tay nhau, tao cũng không biết tao làm gì mà nó nói vậy nữa…ức chế thiệt”.
Quỳnh Dao tiếp lời của Băng Tâm:“ Hôm qua tao nhắn cho Đông Quân hai chữ CĐ nên cái đám kia nói tao chửi nó c*ó đ* tao kêu là tao chỉ nói CÔN ĐỒ thôi chứ không chửi cái câu kia nhưng nó không tin”.
Lạc Sa bực mình hỏi: “ Rồi sao nữa”.
Băng Tâm lên tiếng: “ Tao kêu tụi nó bảo Đông Quân đứng ra nói chuyện luôn đi 3 mặt một lời nói cho rõ…tụi nó hẹn chiều nay”.
Lạc Sa hất mặt lên: “Ừ để xem cái lũ đạo đức giả này làm được gì?”.
Buổi chiều đi học, lúc bước vào lớp cả nhóm đã chuẩn bị tinh thần rồi nhưng tiếc là người ta biết khó mà tự rút lui trước.
Giờ ra chơi Băng Tâm, Thụy Du, Lạc Sa, Quỳnh Dao ngồi lại nói chuyện với nhau.
Quỳnh Dao kênh mặt nhìn cái đám đạo đức giả kia rồi hỏi Lạc Sa: “ Ủa sao hồi sáng mạnh miệng lắm bây giờ câm hết rồi à?”.
Lạc Sa nhún vai lên tiếng giải thích: “ Hồi nãy con Bảo Xuyến gửi giấy qua nói là thôi bỏ qua chuyện này đi dù sao cũng là bạn trong lớp không à làm lớn chuyện lên cũng không hay cho lắm”.
Quỳnh Dao nhếch môi cười đễu: “ Chứ không phải tụi nó sợ làm lớn ra rồi cả lũ tụi nó mang nhục hả?”.
Thụy Du huých vào tay của Lạc Sa một cái: “ Mày hiền quá nó nói vậy cái mày đồng ý à cứ để 3 mặt một lời đi”.
Lạc Sa có chút ái ngại: “ Hồi nãy Đông Quân cũng nói là thôi bỏ qua đi”.
Băng Tâm nhướng mày bày ra cái bộ dạng cà lơ phất phơ gợi đòn rồi nói: “ Vậy phiền mày chuyển lời lại với nó là chỉ lần thôi nha không làm rõ thì cứ bỏ qua đi nhưng nếu có lần sau thì không có cửa đâu nha…tao không có hiền… đến nỗi… để người khác đè đầu cuỡi cổ hoài đâu nha”.
Lạc Sa liền nói: “ Tụi nó không dám làm vậy đâu”.
“ Với lại tao cũng không muốn dính dáng đến bất kỳ chuyện gì có liên quan đến Mạc Đông Quân và cái đám choi choi đó nữa…đừng kéo tao vào cái mớ rắc rối điên khùng của tụi nó nữa ok…”.
Quỳnh Dao cũng tán đồng ý kiến của Băng Tâm: “ Ừ…bây giờ cả nhóm còn có mình mày qua lại với thằng phản bạn đó thôi á coi chừng có ngày tới mày bị lôi ra chấp vấn bây giờ”.
Lạc Sa hất mặt lên: “ Tao thách tụi nó luôn á”.
Vậy là không liên quan đến nhau nữa, có vô tình gặp Đông Quân ở trường Băng Tâm cũng giả vờ như không quen rồi đi lướt qua mà chẳng cần chào hỏi như lúc trước nữa.
Đối với cái đám choi choi kia Băng Tâm cũng không cần nể mặt tình bạn ngắn ngủi hồi mới vào trường với Diễm Quỳnh mà lui bước nữa, tuy nhiên cô cũng chẳng có tâm trạng mà đi kiếm chuyện với loại người không biết điều như thế.
Băng Tâm nhớ rõ ràng là hôm đó đã nói chuyện với nhau đoàng hoàng chứ không có làm gì quá đáng hết vậy mà bây giờ người ta lật mặt còn nhanh hơn lật sách nữa.
Cũng may là hôm đó có Đỗ Quyên, Khánh Đăng, Hoàng Lâm đi chung nữa chứ nếu không chắc giờ ai đó cũng không ngại phán là hôm đó bị đánh hội đồng đâu ha.
Mỹ Kim liền lên giọng như đang dạy dỗ người ta vậy: “ Nè làm gì thì làm ghét tụi này thì thôi đi tại sao lại xuất phạm đến ba mẹ của Đông Quân như vậy đúng là không thể chấp nhận được mà…mấy bạn có gì giải thích không?”.
Băng Tâm nhíu mày hỏi:“ Bạn ăn nói cho cẩn thận vào tụi tui xuất phạm tới ba mẹ của Đông Quân hồi nào chứ?”.
Mỹ Kim cười đễu một cái: “ Hôm qua Đông Quân nhắn tin làm huề với mấy bạn, mấy bạn không chịu thì thôi đi nhưng có ai đó nhắn lại hai chữ, chửi người ta c*ó đ* là mất dạy lắm đó biết không???”.
Quỳnh Dao tức giận liền lên tiếng: “ Mấy bạn nói ai mất dạy vậy hả? chỉ có những người nghĩ như vậy mới mất dạy thôi á”.
Bảo Xuyến cười khinh rồi nói: “ Làm rồi mà còn không dám nhận tin nhắn còn trong điện thoại kia kìa khỏi chối”.
Quỳnh Dao cũng cong môi lên mỉm cười nhạt: “CĐ chỉ là CÔN ĐỒ thôi mà, tôi xuất phạm tới ba mẹ nó chỗ nào? mất dạy ở chỗ nào? Không ngờ não của mấy bạn chỉ có vậy thôi đó hả?”.
Băng Tâm cũng cong môi lên mỉm cười nhưng không ai thấy thôi, cách xử lý của Quỳnh Dao đúng là quá tuyệt vời cái đám phách lối kia cứng họng không nói được thêm lời nào.
Băng Tâm mệt mỏi lên tiếng:“ Tôi thật sự không muốn day dưa với mấy bạn nữa muốn gì thì kêu Đông Quân ra đây 3 mặt một lời nói cho rõ luôn đi”.
Mỹ Kim liền đắc ý bảo: “ Ừ cũng được nhưng bây giờ Đông Quân đi về rồi”.
“ Vậy thì chiều nay luôn đi, giải quyết càng nhanh càng tốt”.
Diễm Quỳnh cuối cùng cũng lên tiếng: “ Nếu mấy bạn có làm những gì tụi tôi vừa nói thì sao?”
Quỳnh Dao và Băng Tâm cùng đồng thanh: “ Mấy bạn muốn sao cũng được”.
Đám người của Diễm Quỳnh đắc ý đồng thanh: “ Nói thì nhớ lấy đấy nhé”.
Quỳnh Dao và Băng Tâm quay lại chỗ của Lạc Sa và Thụy Du.
Thụy Du liền sốt sắn hỏi: “ Sao rồi tụi nó nói gì?”.
Trán của Băng Tâm đầy vạch đen tường thuật lại: “ Nó nói nhờ ơn của tao mà Đông Quân với Diễm Quỳnh chia tay nhau, tao cũng không biết tao làm gì mà nó nói vậy nữa…ức chế thiệt”.
Quỳnh Dao tiếp lời của Băng Tâm:“ Hôm qua tao nhắn cho Đông Quân hai chữ CĐ nên cái đám kia nói tao chửi nó c*ó đ* tao kêu là tao chỉ nói CÔN ĐỒ thôi chứ không chửi cái câu kia nhưng nó không tin”.
Lạc Sa bực mình hỏi: “ Rồi sao nữa”.
Băng Tâm lên tiếng: “ Tao kêu tụi nó bảo Đông Quân đứng ra nói chuyện luôn đi 3 mặt một lời nói cho rõ…tụi nó hẹn chiều nay”.
Lạc Sa hất mặt lên: “Ừ để xem cái lũ đạo đức giả này làm được gì?”.
Buổi chiều đi học, lúc bước vào lớp cả nhóm đã chuẩn bị tinh thần rồi nhưng tiếc là người ta biết khó mà tự rút lui trước.
Giờ ra chơi Băng Tâm, Thụy Du, Lạc Sa, Quỳnh Dao ngồi lại nói chuyện với nhau.
Quỳnh Dao kênh mặt nhìn cái đám đạo đức giả kia rồi hỏi Lạc Sa: “ Ủa sao hồi sáng mạnh miệng lắm bây giờ câm hết rồi à?”.
Lạc Sa nhún vai lên tiếng giải thích: “ Hồi nãy con Bảo Xuyến gửi giấy qua nói là thôi bỏ qua chuyện này đi dù sao cũng là bạn trong lớp không à làm lớn chuyện lên cũng không hay cho lắm”.
Quỳnh Dao nhếch môi cười đễu: “ Chứ không phải tụi nó sợ làm lớn ra rồi cả lũ tụi nó mang nhục hả?”.
Thụy Du huých vào tay của Lạc Sa một cái: “ Mày hiền quá nó nói vậy cái mày đồng ý à cứ để 3 mặt một lời đi”.
Lạc Sa có chút ái ngại: “ Hồi nãy Đông Quân cũng nói là thôi bỏ qua đi”.
Băng Tâm nhướng mày bày ra cái bộ dạng cà lơ phất phơ gợi đòn rồi nói: “ Vậy phiền mày chuyển lời lại với nó là chỉ lần thôi nha không làm rõ thì cứ bỏ qua đi nhưng nếu có lần sau thì không có cửa đâu nha…tao không có hiền… đến nỗi… để người khác đè đầu cuỡi cổ hoài đâu nha”.
Lạc Sa liền nói: “ Tụi nó không dám làm vậy đâu”.
“ Với lại tao cũng không muốn dính dáng đến bất kỳ chuyện gì có liên quan đến Mạc Đông Quân và cái đám choi choi đó nữa…đừng kéo tao vào cái mớ rắc rối điên khùng của tụi nó nữa ok…”.
Quỳnh Dao cũng tán đồng ý kiến của Băng Tâm: “ Ừ…bây giờ cả nhóm còn có mình mày qua lại với thằng phản bạn đó thôi á coi chừng có ngày tới mày bị lôi ra chấp vấn bây giờ”.
Lạc Sa hất mặt lên: “ Tao thách tụi nó luôn á”.
Vậy là không liên quan đến nhau nữa, có vô tình gặp Đông Quân ở trường Băng Tâm cũng giả vờ như không quen rồi đi lướt qua mà chẳng cần chào hỏi như lúc trước nữa.
Đối với cái đám choi choi kia Băng Tâm cũng không cần nể mặt tình bạn ngắn ngủi hồi mới vào trường với Diễm Quỳnh mà lui bước nữa, tuy nhiên cô cũng chẳng có tâm trạng mà đi kiếm chuyện với loại người không biết điều như thế.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook