Một Lần Ân Ái Cả Đời Đắm Say
-
24: Chỉ Chơi Chút Thôi
"Vì sao làm quà cho người cậu thương nhưng tớ phải thức cùng chứ?" (
Châu Anh xỏ chỉ vào kim từ nãy giờ đã được năm phút nhưng vẫn chưa thể xỏ qua, hai mắt đã trở thành gấu trúc từ lầu.
Viên Dao vẫn bộ dạng chăm chú vào bản vẽ của mình, chẳng có chút gì mệt mỏi hiện trên gương mặt xinh xắn ấy.
Cô muốn hoàn thành sớm nhất có thể để chiếm trọn trái tim Cửu Vân.
Vào lúc mũi kim cuối cùng kết thúc, Viên Dao hoàn tất bộ comple tràn ngập tình cảm của cô dành cho một người.
Cô nheo mắt, cảm nhận ánh nắng buổi sáng đang chiếu rọi qua cánh cửa kiếng, sưởi ấm những vật tràn ngập sức sống vừa trải qua cơn gió đêm lạnh.
Viên Dao sửa soạn lại bản thân, cho bộ đồ vào chiếc hộp xinh xắn, rồi bắt xe thẳng tới công ty Tinh Quang.
Cô đi vào thang máy chuyên dụng chỉ dành cho chủ tịch, một đường lên lầu cao nhất, nhưng lại chẳng thấy thư ký nơi đầu, còn cửa phòng lớn chỉ đang khép hờ.
Chẳng lẽ nay công ty có cuộc họp quan trọng sao?
Viên Dao rón rén đi tới, muốn đặt món quà lên bàn, tạo một sự bất ngờ khiến Cửu Vân phải luôn nhớ tới.
Nhưng bàn tay còn chưa kịp chạm lên cánh cửa thì đã nghe thấy tiếng nói từ bên trong vọng ra.
"Này, cậu thật sự nghiêm túc với cô gái chủ tiệm may đó sao? Lần đầu thấy cậu kéo dài một mỗi quan hệ lâu như thế."
Viên Dao rụt tay về, trái tim bất giác chững lại một nhịp, tự giác nhận ra người họ gọi 'cô gái chủ tiệm may' có lẽ là mình, nhưng vẫn chẳng nghe được câu trả lời của Cửu Vân.
"Đừng làm tôi bật cười bởi ý nghĩ cậu cải tà quy chánh nhé."
Nghe giọng cười của nhiều người xung quanh, Cửu Vân nhấp nhẹ miếng trà, miệng lưỡi chợt thấy đẳng chát, có vẻ những ngày qua đều uống nước táo đỏ của Viên Dao khiến anh dần chán ghét vị trà.
Nhận ra điều này, anh đã hiểu rõ anh đang thuận theo tất cả ý của cô mà không nửa lời bàn ra.
Cửu Vân nhếch miệng nhưng trước mặt đám bạn càn rỡ, anh không muốn vị thế một tay ăn chơi nổi tiếng bị rơi xuống đáy vực.
(D)
"Nghiêm túc gì chứ, chỉ là thấy thú vị nên chơi chút thôi." 2
Trái tim Viên Dao co rút lại khiến cô không thể thở nổi.
Vết thương cũ vốn chưa lành thì hiện tại lại bị chém mạnh một nhát thật đau điếng.
Cô tự cười chế giễu bản thân, vì sao luôn đặt niềm tin vào người nhà họ Phó chứ dù biết rõ họ chẳng xem trọng tình cảm của cô.
Nhưng cô làm gì có tư cách lên tiếng, bởi vì vị trí của cô chỉ là một tình nhân trên bản hợp đồng mà thôi.
@
"Vậy mới là Phó thiếu mà tôi quen biết chứ.
Mấy em gái dạo này nhớ cậu lắm đó." Giọng một người khác vang lên với vẻ trêu chọc.
"Được, tối nay tôi sẽ ghé qua chỗ cậu."
Viên Dao siết chặt hộp quà trên tay, lần nữa xé nát cõi lòng.
Tối nay chẳng phải anh đã hứa sẽ cùng cô dùng bữa tối sao?
"Tiểu thư Viên Dao, cô đang chờ chủ tịch sao?"
Giọng nói của thư ký ở phía sau khiến mọi thứ chìm vào sự im lặng.
Viên Dao nhanh chóng xoay lại, đầu cúi gầm tiến về phía thang máy.
"Tôi có việc nên về trước.
Anh không cần phải báo lại với chủ tịch Phó đâu."
"Ơ...!tiểu thư Viên Dao..."
Cánh cửa thang máy mở ra, lập tức chẳng còn nhìn thấy hình bóng của Viên Dao ở hành lang nữa.
Thư ký còn đang chẳng hiểu chuyện gì thì một bóng lớn lao vút qua trước mặt.
Cửu Vân nghe thấy thư ký gọi tên cô bên ngoài, lập tức mất kiểm soát mà đứng lên, không quan tâm liệu đám bạn của mình có suy nghĩ gì khác lạ hay không.
Nhìn cánh cửa thang máy mở rộng, anh thầm cầu mong bản thân có thể đến kịp lúc, nhưng cuối cùng anh chỉ có thể nhìn thấy bộ dạng thất thần cùng gò má giàn giụa nước mắt qua khe hở cuối cùng.
@
"Chết tiệt!
Cửu Vân cố bấm nút nhưng thang máy vẫn đi xuống theo lẽ thường.
Lần đầu tiên, anh gấp rút chạy bộ xuống tầng bên dưới, mượn nhờ thang máy nhân viên mà đuổi theo Viên Dao.
"Làm ơn, Viên Dao..."
Cánh cửa vừa mở ra, Cửu Vân chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà lao thẳng vào sảnh, đôi mắt dáo dác xung quanh tìm kiếm bóng hình quen thuộc, rồi lại lần nữa nhìn thấy cô leo lên xe rời mất.
Cố gắng liên tục gọi cho cô nhưng đầu dây bên kia vang lên vài hồi chuông rồi tắt ngúm.
Cô chủ động ngắt điện thoại anh, còn chặn cả số của anh khiến trái tim anh rơi xuống hầm ngục tối.
•
Phải chi lúc đó anh nói thật lòng mình, nhưng tất cả chỉ là giá như.
"Chủ tịch!"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Cửu Vân lập tức quay lại, đồng thời chạm phải gương mặt thiếu ngủ của Châu Anh.
"Cô là bạn của Viên Dao phải không?"
Châu Anh bị cơn mê ngủ thâu tóm tâm trí, lếch lên được công ty đã là quá giới hạn của nàng nên nàng chẳng còn để ý lời nói nữa.
"Vâng, tối qua Viên Dao thức cả đêm để làm cho xong bộ comple tặng cho chủ tịch đấy ạ, do chính hai mắt em chứng kiến, nên chủ tịch đừng phụ lòng nó nhé.
Em xin phép đi làm ạ."
Cửu Vân đứng yên một chỗ, cảm giác như vừa có bàn tay nhéo mạnh vào trái tim.
Anh thật sự đã làm ra chuyện hết sức sai lầm.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook