“Ban nãy cảm ơn chú.”
Viên Dao vui vẻ ra mặt, cầm lấy que kem mà đi đến trước mặt Cửu Vân.
“Tôi không ăn.”
“Tôi mời, chú bảo chú chiều tôi mà.”
Cửu Vân thở dài, đành cầm lấy cây kem với vẻ chán ghét, nhưng khi nhìn thấy nụ cười tươi tắn của cô thì cũng chỉ có thể nuốt sự ngọt ngào này vào trong.
“Nếu cảm ơn suông như thế thì tôi không cần đâu.”
Viên Dao hiển nhiên hiểu lời Cửu Vân nói là gì.

Vì thế cô rướn người, trước ánh mắt ngạc nhiên của anh mà hôn nhẹ lên má anh.
“Lần nữa cảm ơn chú nhé.”
Cửu Vân nheo mắt, không hiểu vì sao lại cảm thấy nụ cười của Viên Dao quá mức chói chang, dường như đang muốn xuyên thủng vào trái tim đã lạnh nhạt từ lâu.

Ngay khi cô định quay đi, anh lại kéo cô lại, giữ chặt sau gáy mà đáp lại bằng một nụ hôn ngay bờ môi mềm mại.
“Nhiêu đây chưa đủ với tôi nhưng cũng xem như tạm được.”

Anh liếm môi, thích thú khi lấy được vị kem trong miệng cô, sau đó quay lại thưởng thức cây kem trên tay mình, nhưng nó lại chẳng ngọt ngào bằng khiến anh chán ghét, với ba lần cạp đã giải quyết xong.
“Em muốn về cửa tiệm hay về nhà?”
Cô nhìn đồng hồ trên tay: “Vẫn còn khá sớm, cửa tiệm vẫn còn một chút việc.”
“Được, hiện tại tôi đưa em về đó.

Chiều nay tôi có việc bận, nhưng gặp vấn đề gì thì cứ nhắn tin cho tôi.”
Anh xoa nhẹ đầu cô, sau đó lững thững xách ba, bốn túi đồ đi ở phía trước.

Cảnh tượng này không quá tệ trong mắt cô, thậm chí cô còn muốn hưởng thụ nó thêm một chút.
Viên Dao xách đồ vào cửa tiệm, cũng không thể né tránh ánh nhìn hóng chuyện của nhân viên.

Bà chủ của họ được đối xử tốt thì tất nhiên họ vô cùng vui mừng.
Cô nhanh chóng lủi vào phòng làm việc riêng, sau đó phát hiện mọi thứ vẫn còn rất lộn xộn bởi sang chấn vận động buổi sáng.

Nghĩ tới nó, mặt cô thoáng chốc đỏ bừng, không hiểu vì sao còn ngửi thấy mùi hương tình ái trong không khí.
Sắp xếp lại mọi thứ ngăn nắp, Viên Dao nắm lấy thước dây mà không khỏi ngại ngùng.

Những số đo của Cửu Vân vẫn khắc sâu trong đầu cô.

Chỉ là tâm tư thoáng qua, ấy thế mà cô đã ngồi đến tận tối trong phòng để vẽ một bộ comple dành riêng cho anh.

Trình Trí vốn còn chẳng được hưởng lợi ích như thế này, bởi vì hắn cứ tự tiện lấy đi đồ ở cửa tiệm để đi chơi bời từ nơi này đến nơi khác.
Ngay khi bút vừa đặt xuống, Viên Dao vẫn còn hơi ngỡ ngàng khi bản thân lại có một quyết định nhanh chóng như vậy, thôi thì cứ xem như tặng quà lấy lòng kim chủ vậy.

Cô vẫn cần kéo dài thời gian với người đàn ông cả thèm chóng chán này để vả mặt tên bạn trai cũ.
Điện thoại bên tay chợt reo vang, người gọi đến lại là người đang được nghĩ tới.
“Chú!” Cô lên tiếng.

“Em đến đây được không?” Giọng Cửu Vân vang lên có chút trầm thấp, lại có chút van nài khiến tim cô hẫng đi một nhịp.
Không nghĩ nhiều, cô cầm lấy áo khoác rồi bảo.
“Chú đang ở đâu? Tôi tới ngay.”
Vài phút sau, Viên Dao đứng nhìn quán bar quen thuộc, cảm giác kháng cự xâm nhập toàn bộ cơ thể nhưng vẫn kiên quyết đi vào trong.

Chú cháu nhà họ Phó đúng thật có sở thích y hệt nhau.
Cô theo lời anh đi lên phòng cao nhất, lại bắt gặp anh đang bắt tay cùng người khác, dáng người thẳng tắp cùng giọng nói nghiêm nghị.
“Hợp tác vui vẻ.”
“Phó chủ tịch có cần tôi nhờ người đưa về không?” Đối tác lên tiếng, lập tức thư ký xinh đẹp bên cạnh đứng lên ứng cử, gương mặt sáng rực khi nhìn về phía anh.
“Không cần, bạn gái của tôi tới rồi.

Tôi không muốn làm cô ấy lo.” Anh lịch sự đáp lại, sau đó đi về phía cô không chút dừng lại một giây nào.
Cửu Vân khoác áo ngoài lên người Viên Dao, sau đó hơi lùi một bước để mùi cồn không làm cô khó chịu.
“Em tới rồi sao? Có đợi lâu không?”
Cô lắc đầu, nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay anh mà dìu vào thang máy.
“Không lâu, tôi mới vừa tới thôi.”
Cửu Vân gật đầu, im lặng suốt cả quãng đường đi, cuối cùng cũng giúp anh leo lên xe riêng.


Vốn Viên Dao định gửi gắm cho tài xế thân cận của anh, nào ngờ lại bị anh giữ chặt không buông.
“Đừng đi.”
Viên Dao nhìn ánh mắt say đắm của Cửu Vân, đột nhiên chẳng thể từ chối nên đã bị bắt lên xe về thẳng nhà anh từ lúc nào.

Anh dựa đầu vào vai cô, im lặng khác hẳn mọi ngày, có chút ngoan ngoãn hiếm thấy.

Còn cô cũng không nỡ đẩy ra, đành phải cho anh mượn người.
“Cậu chủ… Cô là…”
Quản gia mở cửa, vừa nhìn thấy cô thì cũng khá bất ngờ, nhưng vì lo cho tình trạng của Cửu Vân trước nên đành để cô đưa anh vào trong.
“Xin lỗi vì đã làm phiền, cháu là bạn của chú ấy.”
Anh đột ngột bật dậy, môi hơi chu lên phản kháng: “Là bạn gái.”
Viên Dao từ đầu vốn định đưa Cửu Vân về nhà rồi bỏ của chạy lấy người, hiện tại bởi lời nói của anh mà khiến cho vị quản gia đang nhìn cô bằng ánh mắt sáng rực.

Có lẽ đêm nay cô khó thoát rồi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương