Ánh nắng len lỏi qua tấm rèm cửa, từng bước nhảy nhót lên hai thân ảnh đang quấn quýt lấy nhau.
Viên Dao mơ mơ màng màng tỉnh giấc, trước mắt không hiểu vì sao xuất hiện chiếc gối màu da đàn hồi.

Cô nheo mắt, tay vô thức đưa lên sờ soạng.
Ừm, có vẻ rất tốt, ôm rất thích!
Viên Dao nghĩ là làm, dụi đầu vào rồi lần nữa ngủ khò.

Mà người bị quấy rầy là Cửu Vân cũng bất giác mở mắt.

Anh ôm lấy eo cô, cất giọng nói trầm khàn.
“Đừng quậy!”
Viên Dao đang trong cơn mơ lập tức bật dậy.

Cô ngẩng đầu, lập tức đập vào mắt là khuôn mặt vẫn muốn say giấc mềm của Cửu Vân.

Mọi chuyện tối hôm qua xảy ra như thế nào vậy?
Bị bắt nạt - Cửu Vân xuất hiện - tỉnh rượu - kí hợp đồng - lăn giường.
Thấy hơi thở Cửu Vân đều đặn, Viên Dao âm thầm rút người ra khỏi vòng tay anh, còn âm thầm đưa gối vào làm đồ thay thế.


Cô di chuyển, mặc đồ nhẹ nhàng hết mức có thể nhưng khi chuẩn bị rời đi thì lại có ý nghĩ xấu xa, nên lập tức đi lại bàn gần giường mà loay hoay.
Một lát sau, Cửu Vân mới cảm nhận có gì đó thiếu thốn trong ngực, mở mắt ra thì người đã biến đi đâu mất.

Anh ngồi dậy, có chút chán nản vì không được trêu chọc Viên Dao vào buổi sáng.
Vặn người làm nóng buổi sáng, Cửu Vân lúc này mới phát hiện trên bàn có một xấp tiền lẻ nhỏ li ti gồm bốn trăm mười chín ngàn kèm theo tờ giấy.
“Chú cũng tạm được nên tôi bo thêm đấy.”
Cửu Vân nở nụ cười, ánh mắt tràn ngập tức giận vò nát tờ giấy trong tay.

Viên Dao là người đầu tiên dám hạ nhục anh như vậy, có phải đêm qua anh đã quá nhân từ với cô rồi không.
“Em nghĩ em thoát được tôi chắc.

Bút sa gà chết.

Em cứ đợi đó.”
Ở cửa tiệm, Viên Dao thoáng rợn da gà, không hiểu vì sao cứ có cảm giác bị ai đó ghim dao vào lưng.
“Bà chủ, cảm ơn chị vì hôm qua đã không bỏ rơi em.”
Cô bé nhân viên âm thầm đi tới, cúi đầu chân thành cảm ơn cô.
“Chị còn phải xin lỗi em vì khiến em rơi vào tình huống đó, sau này chị sẽ hợp tác với một bên giao hàng.”
“Nhưng như vậy có khi nào sẽ bị những khách hàng cũ không hài lòng không ạ?”
Viên Dao lắc đầu mỉm cười trấn an.

Cửa tiệm cô nổi tiếng một phần cũng bởi vì nhân viên vừa giao hàng vừa chỉnh sửa tại chỗ nếu vẫn còn một số tiểu tiết khách hàng không vừa ý.

Nhưng với sự việc vừa qua, cô không thể để nhân viên của mình gặp chuyện lần nữa.
“Sẽ không sao đâu.

Hàng chúng ta được yêu quý bởi sự chất lượng và tận tình.

Khách hàng là người có hiểu biết mà.”
“Vâng, bà chủ.


Mà cổ chị bị con gì cắn thế ạ? Có cần em lấy thuốc cho chị sức không?”
Viên Dao lập tức bụm chặt cổ, cười qua loa rồi vọt vào nhà vệ sinh.

Đứng trước gương, cô không khỏi tá hỏa tâm hồn.

Ban nãy rời đi quá nhanh nên cô không để ý đến những dấu hôn mà Cửu Vân để lại.

Người đàn ông này cũng chơi quá lớn rồi.
Viên Dao che lại bằng băng keo cá nhân, thấy đã ổn thì mới thở dài một hơi, giây sau nhận được tin nhắn từ Châu Anh.
[Hôm nay chủ tịch rất đáng sợ.

Tất cả quản lý đi họp đều khóc không ra nước mắt.

Chủ tịch yêu cầu phải cho ra chiến lược khiến công ty ngay trong năm sau phải đạt doanh thu bốn trăm mười chín tỷ.]
Viên Dao đổ mồ hôi, cảm giác có chút tội lỗi vì có lẽ Cửu Vân nổi điên nguyên nhân phần lớn là do cô.
[Chắc chủ tịch của cậu ăn không tiêu thôi.]
Sau một ngày làm việc, Viên Dao đã thoáng quên chuyện rắc rối kia.

Cô lần nữa chìm vào niềm vui làm đẹp cho khách hàng, nhận lấy những đánh giá tốt.

Đến khi cửa tiệm chỉ còn mỗi mình mình, cô mới ngồi xuống thở hắt ra một hơi.
Điện thoại lại cứ cách năm phút sẽ nhấp nháy một lần.


Tin nhắn được gửi từ người lạ, nhưng nhìn sơ qua hình nền cô có cảm giác đã từng gặp qua nơi đâu.
Trước mắt xuất hiện những hình ảnh của Trình Trí đang nở nụ cười tươi tắn với ánh mắt cưng chiều.

Mà người đi cùng lại chính là người con gái đã nằm trong vòng tay hắn ở trên giường cô.
[Chị chỉ là nhất thời, tôi mới là mãi mãi.]
[Những nơi chị muốn cùng anh ấy đi qua đều đã lưu giữ lại hình ảnh của tôi.

Chị đừng mong sẽ quay lại với anh ấy.]
Bàn tay Viên Dao thoáng run rẩy, trái tim không tự chủ mà nhói lên.

Nói không có cảm giác gì là giả, dù sao khoảng thời gian ở bên cạnh Trình Trí đều thật lòng yêu thương.

Nhưng những điều hắn làm có đánh chết cô thì cô cũng không thể tha thứ nổi, chưa kể hiện tại cô lại không khác gì một cô nàng ăn chơi trong mối quan hệ không lành mạnh.
Viên Dao thất thần nhìn ra đường, ánh mắt mông lung bất chợt trợn tròn.

Bên ngoài, chiếc xe hơi đổ cặp cạnh cửa hàng cùng thân ảnh quen thuộc bước xuống, hướng thẳng tầm nhìn săn mồi về phía cô.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương