Một Kiếp Nghiệt Duyên
-
C21: Không thể chung đường
" KHÔNG ĐƯỢC DỪNG LẠI, TIẾP TỤC DỤNG HÌNH!!!"
Hàn Vân Dung nhắm chặt mắt, hắn dứt khoát ra lệnh. Dương Khắc Chân toàn thân tê dại, nàng bất chấp nguy hiểm điên dại lao lên pháp trường, bốn bên tứ phía đều là quân lính. Đội quân tinh nhuệ nhất của Hàn triều lúc này đều tập trung lại dù có cố thế nào cũng không thể đến gần được.
" Cầu xin người, Khắc Chân cầu xin người hãy tha cho phụ thân ta…"
Nhìn phụ thân đang cận kề cái chết Khắc Chân đau khổ quỳ rạp xuống đất, nàng bỏ hết tôn nghiêm của một con người liên tục dập đầu nức nở trước tất cả. Tất cả quân lính nhìn nhau lắc đầu, phần vì không thể kháng lệnh, phần vì đau lòng trước bộ dạng thảm hại của người từng là bề trên của mình.
" HÀNH LỆNH!!!"
Một cái phất tay thay cho lệnh truyền tội tử, Hàn Vân Dung phi lên yên ngựa vụt đi như gió thoảng, hai đao phủ không chần chừ lệnh phán vừa buông ra khung cảnh nhanh chóng biến thành màu tan tóc, chẳng biết từ bao giờ đài trảm đã nhuộm đầy máu thẫm, bên dưới chính là thủ cấp của Dương Thiệu, nhanh đến mức hắn chỉ kịp lưu lại trần thế hai chứ " BÁO THÙ".
" PHỤ THÂNNNNNN!!!"
Tiếng thét xé lòng của Dương Khắc Chân vang vọng đến trời cao còn thương xót, nàng đau đớn đến cùng cực ngất liệm bên cạnh thi thể của cha mình.
( Mộc Đình Cung)
" Nương nương, nương nương người đừng làm Tiểu Hoa sợ!"
Dương Khắc Chân lờ đờ tỉnh dậy trong tiếng gọi lo lắng của Tiểu Hoa, đầu nàng vẫn còn đau đớn. Dương Khắc Chân loạn choạng đứng dậy, nàng nhìn khung cảnh của Mộc Đình cung trong ngỡ ngàng…
" Nương nương…!"
Nhìn khắp nơi trong cung đều treo vải trắng bên cạnh còn có Tiểu Hoa đang mặc tang phục nước mắt giọt ngắn giọt dài khóc lóc, Dương Khắc Chân cuối cùng cũng bị kéo về thực tại, hoá ra khung cảnh tàn khốc lúc ấy từng chút một đều chính là sự thật. Kẻ thù giết cha chính là phu quân của nàng. Dương Khắc Chân đưa tay lên má lau giọt nước mắt từ lâu đã đọng lại, đến cuối cùng thì vẫn là không chung đường, giữa nàng và vốn dĩ đã định sẵn không thể ở bên nhau.
Kể từ sau cái chết của Dương Thiệu, đã tròn ba ngày liền Dương Khắc Chân không ăn uống, không chợp mắt. Hàn Vân Dung cũng tránh mặt nàng từ dạo đó.
Tiểu Hoa nhìn chủ tử của mình gầy gộc, nửa phần hồn dường như biến mất lòng như lửa đốt, Tiểu Hoa cần mẫn đem đến cho Khắc Chân một chút canh lê, loại canh mà trước giờ nàng vẫn hay uống. Khắc Chân nhìn chén canh nóng hổi trên khay chán chường, nàng đưa tay đẩy nhẹ chiếc khay lắc đầu. Tiểu Hoa đôi mắt đã lưng tròng nàng đặt để chiếc khay thức ăn lên bàn rồi cúi đầu xuống nền cất giọng đầy ủ rũ.
" Nếu hôm nay nương nương không dùng bữa, Tiểu Hoa sẽ quỳ mãi ở đây!"
" Tiểu Hoa… Ta không còn ai cả…!"
" Nương nương, người còn có Tiểu Hoa mà…"
Tiểu Hoa đau lòng ôm lấy thân thể đang co rúm lại của Dương Khắc Chân an ủi, Dương Khắc Chân như một đứa trẻ khóc lóc chờ được dỗ dành, nàng yên vị trong lòng của Tiểu Hoa, giây phút này cuối cùng nàng cũng hiểu được sự cô đơn đáng sợ đến mức nào, Tiểu Hoa nói đúng Dương Khắc Chân nhất định phải sống, nàng sống vì bản thân mình, sống vì Tiểu Hoa, sống vì một câu " báo thù" mà phụ thân nàng đã phó thác.
" Là canh lê sao? Tiểu Hoa ta muốn uống!"
Nhìn dáng vẻ lấy lại tinh thần của Khắc Chân, Tiểu Hoa trong lòng mừng rỡ ngay lập tức đem chén canh trên bàn từng muỗng đút cho chủ tử.
* Cạch
Tiếng bước chân cùng mùi hương quen thuộc nhanh chóng đã cướp đi nụ cười vừa nhoẻn trên môi nàng, kẻ thù đã đứng trước mặt. Người nàng ghi hận nhất trong lòng. Hàn Vân Dung đưa tay ra ám thị, Tiểu Hoa thông minh nhanh nhẹn đặt chén canh lê lên tay hắn rồi từ từ lùi bước, trước khi đi vẫn không quên dùng ánh mắt lo lắng quan sát Dương Khắc Chân.
Hàn Vân Dung tay cầm chén canh, hắn tiến đến bên cạnh nàng ngồi xuống, muỗng canh nóng đã đưa đến trước miệng. Dương Khắc Chân cắn chặt môi, nửa lời cũng không hé trong lòng nàng bây giờ chỉ thôi thúc ý định giết chết Hàn Vân Dung.
" Mở miệng, muốn trả thù ta thì trước hết phải sống sót!"
Lời nói của Hàn Vân Dung nhưng soi thấu tâm can nàng, hắn làm sao lại không biết hiện tại nàng hận hắn như thế nào, ánh mắt của nàng đã không còn mang vẻ ngây thơ của thời tung hoành biên cương ngày trước nữa thay vào đó chỉ có lửa hận thăm thẳm hệt như muốn trực tràng ra ngoài. Yêu hắn cũng được, hận hắn cũng được thứ hắn cần chỉ là nàng yên ổn sống đến hết đời còn nàng đối xử với hắn ra sao tuỳ nàng xử trí…
" Hàn Vân Dung, ngươi không sợ có một ngày ta sẽ giết chết ngươi để báo thù cho gia phụ sao?"
Hàn Vân Dung mỉm cười, trước đến giờ chưa từng thấy qua dáng vẻ này của nàng đúng thật là có chút chua xót, quả nhiên hổ suy cho cùng thì vẫn mãi là hổ dù có nuôi nấng từ nhỏ thì bản năng cũng không thể trở thành mèo…
" Yên ổn mà nuôi chí, chỉ cần nàng sống sót nhất định sẽ có ngày ta cho nàng cơ hội để báo thù!"
Hàn Vân Dung nhắm chặt mắt, hắn dứt khoát ra lệnh. Dương Khắc Chân toàn thân tê dại, nàng bất chấp nguy hiểm điên dại lao lên pháp trường, bốn bên tứ phía đều là quân lính. Đội quân tinh nhuệ nhất của Hàn triều lúc này đều tập trung lại dù có cố thế nào cũng không thể đến gần được.
" Cầu xin người, Khắc Chân cầu xin người hãy tha cho phụ thân ta…"
Nhìn phụ thân đang cận kề cái chết Khắc Chân đau khổ quỳ rạp xuống đất, nàng bỏ hết tôn nghiêm của một con người liên tục dập đầu nức nở trước tất cả. Tất cả quân lính nhìn nhau lắc đầu, phần vì không thể kháng lệnh, phần vì đau lòng trước bộ dạng thảm hại của người từng là bề trên của mình.
" HÀNH LỆNH!!!"
Một cái phất tay thay cho lệnh truyền tội tử, Hàn Vân Dung phi lên yên ngựa vụt đi như gió thoảng, hai đao phủ không chần chừ lệnh phán vừa buông ra khung cảnh nhanh chóng biến thành màu tan tóc, chẳng biết từ bao giờ đài trảm đã nhuộm đầy máu thẫm, bên dưới chính là thủ cấp của Dương Thiệu, nhanh đến mức hắn chỉ kịp lưu lại trần thế hai chứ " BÁO THÙ".
" PHỤ THÂNNNNNN!!!"
Tiếng thét xé lòng của Dương Khắc Chân vang vọng đến trời cao còn thương xót, nàng đau đớn đến cùng cực ngất liệm bên cạnh thi thể của cha mình.
( Mộc Đình Cung)
" Nương nương, nương nương người đừng làm Tiểu Hoa sợ!"
Dương Khắc Chân lờ đờ tỉnh dậy trong tiếng gọi lo lắng của Tiểu Hoa, đầu nàng vẫn còn đau đớn. Dương Khắc Chân loạn choạng đứng dậy, nàng nhìn khung cảnh của Mộc Đình cung trong ngỡ ngàng…
" Nương nương…!"
Nhìn khắp nơi trong cung đều treo vải trắng bên cạnh còn có Tiểu Hoa đang mặc tang phục nước mắt giọt ngắn giọt dài khóc lóc, Dương Khắc Chân cuối cùng cũng bị kéo về thực tại, hoá ra khung cảnh tàn khốc lúc ấy từng chút một đều chính là sự thật. Kẻ thù giết cha chính là phu quân của nàng. Dương Khắc Chân đưa tay lên má lau giọt nước mắt từ lâu đã đọng lại, đến cuối cùng thì vẫn là không chung đường, giữa nàng và vốn dĩ đã định sẵn không thể ở bên nhau.
Kể từ sau cái chết của Dương Thiệu, đã tròn ba ngày liền Dương Khắc Chân không ăn uống, không chợp mắt. Hàn Vân Dung cũng tránh mặt nàng từ dạo đó.
Tiểu Hoa nhìn chủ tử của mình gầy gộc, nửa phần hồn dường như biến mất lòng như lửa đốt, Tiểu Hoa cần mẫn đem đến cho Khắc Chân một chút canh lê, loại canh mà trước giờ nàng vẫn hay uống. Khắc Chân nhìn chén canh nóng hổi trên khay chán chường, nàng đưa tay đẩy nhẹ chiếc khay lắc đầu. Tiểu Hoa đôi mắt đã lưng tròng nàng đặt để chiếc khay thức ăn lên bàn rồi cúi đầu xuống nền cất giọng đầy ủ rũ.
" Nếu hôm nay nương nương không dùng bữa, Tiểu Hoa sẽ quỳ mãi ở đây!"
" Tiểu Hoa… Ta không còn ai cả…!"
" Nương nương, người còn có Tiểu Hoa mà…"
Tiểu Hoa đau lòng ôm lấy thân thể đang co rúm lại của Dương Khắc Chân an ủi, Dương Khắc Chân như một đứa trẻ khóc lóc chờ được dỗ dành, nàng yên vị trong lòng của Tiểu Hoa, giây phút này cuối cùng nàng cũng hiểu được sự cô đơn đáng sợ đến mức nào, Tiểu Hoa nói đúng Dương Khắc Chân nhất định phải sống, nàng sống vì bản thân mình, sống vì Tiểu Hoa, sống vì một câu " báo thù" mà phụ thân nàng đã phó thác.
" Là canh lê sao? Tiểu Hoa ta muốn uống!"
Nhìn dáng vẻ lấy lại tinh thần của Khắc Chân, Tiểu Hoa trong lòng mừng rỡ ngay lập tức đem chén canh trên bàn từng muỗng đút cho chủ tử.
* Cạch
Tiếng bước chân cùng mùi hương quen thuộc nhanh chóng đã cướp đi nụ cười vừa nhoẻn trên môi nàng, kẻ thù đã đứng trước mặt. Người nàng ghi hận nhất trong lòng. Hàn Vân Dung đưa tay ra ám thị, Tiểu Hoa thông minh nhanh nhẹn đặt chén canh lê lên tay hắn rồi từ từ lùi bước, trước khi đi vẫn không quên dùng ánh mắt lo lắng quan sát Dương Khắc Chân.
Hàn Vân Dung tay cầm chén canh, hắn tiến đến bên cạnh nàng ngồi xuống, muỗng canh nóng đã đưa đến trước miệng. Dương Khắc Chân cắn chặt môi, nửa lời cũng không hé trong lòng nàng bây giờ chỉ thôi thúc ý định giết chết Hàn Vân Dung.
" Mở miệng, muốn trả thù ta thì trước hết phải sống sót!"
Lời nói của Hàn Vân Dung nhưng soi thấu tâm can nàng, hắn làm sao lại không biết hiện tại nàng hận hắn như thế nào, ánh mắt của nàng đã không còn mang vẻ ngây thơ của thời tung hoành biên cương ngày trước nữa thay vào đó chỉ có lửa hận thăm thẳm hệt như muốn trực tràng ra ngoài. Yêu hắn cũng được, hận hắn cũng được thứ hắn cần chỉ là nàng yên ổn sống đến hết đời còn nàng đối xử với hắn ra sao tuỳ nàng xử trí…
" Hàn Vân Dung, ngươi không sợ có một ngày ta sẽ giết chết ngươi để báo thù cho gia phụ sao?"
Hàn Vân Dung mỉm cười, trước đến giờ chưa từng thấy qua dáng vẻ này của nàng đúng thật là có chút chua xót, quả nhiên hổ suy cho cùng thì vẫn mãi là hổ dù có nuôi nấng từ nhỏ thì bản năng cũng không thể trở thành mèo…
" Yên ổn mà nuôi chí, chỉ cần nàng sống sót nhất định sẽ có ngày ta cho nàng cơ hội để báo thù!"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook