Một Kiếp Đau Thương
-
C94: Chỉ cần em thích là được
Rời khỏi Phố Nam Kinh, Khải Phong đưa cô đến nhà hàng Đỉnh Thái Phong ăn tối …Lúc chiều hai người đã ăn cơm rồi nhưng chắc có lẽ đã tiêu hoá hết rồi.
Anh dẫn cô lên phòng Vip rõ bắt đầu chọn món,nhà hàng sang trọng như mấy nơi này thì anh đã đi nhiều rồi nhưng cô ấy thì chưa.Cho nên anh muốn hôm nay người yêu mình đến đây trải nghiệm, đến đây ăn uống một cách ngon miệng và vui vẻ nhất …
Nhân viên ghi chép lại mấy món mà cả hai đã gọi,sau đó thì nhân viên cũng đi ra ngoài để trả lại không gian cho cả hai.
" Em có thích nơi này không"
Yến Chi mím môi gật đầu và xem đây là có. Khải Phong cười cười rồi ôm cô vào lòng.
" Chỉ cần em thích là được"
" Em thích là được sao " _ Yến Chi nhấn mạnh rồi hỏi lại.
" Ừm! sau này em thích cái gì anh điều có thể cho em …"
" Thật không "
" Thật mà "
" Chẳng hạn như sao trên trời cũng được sao …"
" Ừm, mấy cái đó dễ lắm.Anh làm một phát là có ngay "
Gì chứ,sao trên trời mà anh ấy cứ như bó rau ở ngoài chợ vậy, muốn có là có ngay vậy.
" Em không tin à,thời gian sắp tới anh sẽ chứng minh cho em thấy"
Người đàn ông này có đáng tin hay không đây,Yến Chi thấy anh nói vậy thì cũng mỉm cười cho qua chuyện.Chứ nếu không anh ấy lại nói ra những chuyện khó tin nữa thì mệt lắm.
" Yến Chi, chúng ta sống cùng nhau đi.Anh muốn em ở bên cạnh anh,anh muốn được chăm sóc em …"
" Nhưng mà …"
" Không nhưng nhị gì cả là vợ chồng thì phải sống cùng nhau "
" Nhưng hai chúng ta vẫn chưa cưới nhau "
" Em yên tâm đi,mẹ anh đi coi ngày rồi sớm muộn gì chúng ta cũng về chung một nhà …"
" Em chịu thua với anh luôn đấy,em đồng ý "
" Ừm,cảm ơn em "
Khải Phong cười cười rồi hôn lên trán cô một nụ hôn, cũng may là ở đây có phòng riêng.Chứ nếu không cô sẽ ngại chết mất.
" Ngại sao …"
" Ừm, chứ em đâu có mặt dày như anh đâu " _ nói xong cô còn thè lưỡi ra trêu anh nữa chứ.
Cùng lúc này thì cánh cửa phòng được mở ra,có hai đến ba nhân viên đi vào …Đồ ăn được dọn lên đầy bàn nào là mì sợi,vịt hầm bát bảo,bánh cua,súp cay,dim sum…
Có quá là nhiều món ăn ngon,cô liếc nhìn thấy món súp cay thì lại cau mày. Người đàn ông này vừa mới phẫu thuật xong vậy mà lại chọn món này,bộ anh ấy không sợ hay sao.
" Khải Phong,sau này anh đừng chọn món cay nữa,nó không tốt cho sức khoẻ của anh …"
" Nhưng mà em thích ăn cay …"
" Phong,sau này anh ăn gì em sẽ ăn đó …"
" Nhưng mà …’’
" Thôi được rồi anh sẽ nghe theo em …"
" Ừm,mà anh có thể kể cho em về cuộc sống 1 năm trước được không.Lúc anh ở bên Mỹ tự mình chữa trị bệnh,em muốn nghe …"
" Lúc đó anh buồn rầu xấu xí lắm,em nghe xong thì không thích anh nữa …""
" Anh này …" _ người đàn ông này làm như cô mê vẻ ngoài hơn con người của anh vậy, nhưng mà nói đi nói lại Khải Phong rất đẹp trai và cô cũng thích vẻ đẹp trai này,anh ấy đẹp giống như diễn viên phim truyền hình mà cô hay xem vậy.
" Thôi được rồi,khi về nhà đi. Rồi anh sẽ kể cho em nghe tất tần tật luôn.Còn bây giờ thì ăn thôi…"
" Ừm,vậy cũng được "
Khải Phong gắp mì và thịt vịt vào trong bát của cô,sau đó thì rót hai ly rượu vang.
" Phong,đừng uống rượu" _ cô ngăn anh lại.
" Không sao, rượu này có nồng độ thấp nhất,em vẫn có thể uống được, không tin thì em thử một miếng đi …"
" Ừm "
Có tin được không đây, nhưng cô cũng muốn kiểm chứng …Yến Chi cầm ly rượu lên rồi uống cạn một cái một,anh khẽ cười bởi vì trên đời này không có ai uống rượu giống như cô cả, uống một cái là hết ly rượu lên.
" Anh cười cái gì thế"
" Cười vì em đáng yêu "
" Có phải không vậy …"
" Đương nhiên là không rồi "
Yến Chi ngay lập tức tắt điện, người đàn ông này lại thích trêu cô nữa rồi.
" Em xem em kìa, người ta uống rượu từng ngụm một để thưởng thức còn em thì uống cho mau hết "
" Ồh,em cũng không biết nữa.Cứ nghĩ là phải uống cạn chứ …"
" Vậy em có muốn uống thêm nữa không…"
Yến Chi vội vàng lắc đầu,sau đó thì cầm đũa lên tiếp tục ăn.Đồ ăn ở đây khá là ngon,mà cũng phải thôi đây là nhà hàng 5 sao,đầu bếp được tuyển chọn chắt lọc kỹ lưỡng cho nên thức ăn ngon là phải rồi.
Khải Phong ăn không nhiều, thường thì anh thích uống hơn là ăn. Chẳng hạn như bây giờ anh đang nhâm nhi ly rượu vậy,còn ở công ty thì sẽ uống cà phê …Yến Chi quay qua nhìn anh,cô thấy anh không ăn nữa cho nên đành phải tự mình ra tay mà thôi.Cô gấp thức ăn rồi đút cho anh ăn luôn, chỉ có cách này thì mới khiến cho anh ăn nhiều như vậy.Bây giờ đây Khải Phong cứ như là em bé vậy,em bé nhỏ nhắn được một chị gái xinh đẹp chăm sóc.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook