Một Hồ Sen Xanh Đợi Trăng Lên
Chương 5: Khúc sáo gọi sen xanh đua nở

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau.

Khi khách khứa bạn bè đang ngạc nhiên khó hiểu thì bất thình lĩnh, Đường lão phu nhân đứng dậy, tóc bạc ánh lên, dưới ánh nến càng đặc biệt chói mắt.

“Vận Tô! Con còn ngẩn ra đấy làm gì?” Bà đập mạnh vào cây trượng đầu rồng, tức giận nhìn Đường Vận Tô.

Lúc này Đường Vận Tô và Dương Triển Hoằng mới có phản ứng, mặt hai người trắng bệch, liếc mắt nhìn nhau, bỗng nhiên đẩy đám đông chạy vội ra ngoài.

“Kéo cầu lên! Không cho nó chạy thoát!” Đường Vận Tô khàn giọng quát lớn liên tục, Dương Triển Hoằng cao tiếng gọi bảo vệ, muốn bọn họ theo cùng để đi tìm Đường Ký Huân.

Mà bên này Mộ Dung Cẩn vừa muốn lên tiếng thì Đường Húc Khôn đã đi đến trước mặt lão phu nhân, khom người thưa: “Mẹ không cần phải sốt ruột, con đã bố trí tầng tầng lớp lớp các ám tiêu (lính gác, bảo vệ ở vị trí kín đáo) trong Đường môn, nhất định không để kẻ trộm chạy thoát.”

“Cậu hai, chỉ lo không chừng bảo vệ của cậu không biết rằng kẻ trộm đã dịch dung thành Ký Huân…” Mộ Dung Cẩn khẽ nói.

Đường Húc Khôn trầm mặc, cười che giấu: “Chúng ta ở đây ồn ào như thế, hẳn ám tiêu cũng nghe được phần nào…” Ông vừa nói, vừa nghiêng người vội vàng phân phó cho Đường Ký Dao mau chóng ra ngoài truyền tin.

Đường Ký Dao đang muốn được thử sức, nghe cha ra lệnh, liền lướt qua đám đông chạy thẳng ra cổng lớn như tên bắn. Lam Hạo Nguyệt thấy tính chị vốn cẩu thả, sợ sẽ có sơ suất, không kiềm được, quay sang Đường lão phu nhân xin chỉ thị, sau khi được đồng ý thì đuổi sát theo sau.

Hai người một trước một sau lướt ra khỏi đình viện. Đường Ký Dao phi thân nhảy lên tường hoa, đứng trên cao phóng mắt ra xa. Ám tiêu ở các nơi cũng đã nghe thấy âm thanh, đang ào ào chạy về phía này.

Mà Đường Vận Tô và Dương Triển Hoằng đã cho đám thủ hạ đến cầu treo, nghe thấy tiếng ầm ầm, có lẽ cầu đã được treo ên, cắt đứt con đường liên kết trong ngoài.

“Đại tiểu thư, đã xảy ra chuyện gì?” Thủ lĩnh ám tiêu thấy Ký Dao đang đứng trên tường cao, vội đi tới hỏi han.

“Có kẻ giả trang thành Ký Huân trộm mất Định nhan thần châu! Các anh có thấy hắn chạy qua đây không?”

Thủ lĩnh cả kinh thưa: “Vừa rồi có thấy Nhị thiếu chạy về phía cầu treo. Chúng ta hỏi mà cậu ấy không trả lời.”

Anh ta còn chưa dứt lời thì Đường Ký Dao đã phóng người về trước. Lam Hạo Nguyệt gọi chị, đuổi sát theo sau: “Chị họ, không chừng kẻ đóng giả Ký Huân chính là Chính Ngọ của Đoạt Mộng lâu, nếu gặp hắn, chị phải cẩn thận.”

Đường Ký Dao vừa phi thân vừa lơ đãng nói: “Chẳng qua chỉ dựa vào thuật dịch dung mà nhất thời lừa gạt được chúng ta thôi, bây giờ đã lộ, chẳng lẽ còn không đối phó được với hắn sao?”

Lúc này tiếng tiêu vang vọng khắp nơi trong Đường môn, khi hai chị em chạy tới cạnh cầu treo thì thấy đôi bên bờ sông, cứ mười bước là một người, tay cầm đao sắc đứng canh gác. Ánh đuốc lay động trong đông, soi lên bóng nước lững lờ. Vợ chồng Đường Vận Tô và Dương Triển Hoằng đang tra hỏi những bảo vệ canh gác ở cương tiêu (ngược với ám tiêu).

“Cô ơi, tên đạo tặc kia đâu rồi ạ?” Đường Ký Dao xông lên hỏi.

Câu hỏi của Đường Vận Tô bị chị cắt ngang, trong lòng đang khó chịu, cả giận nói: “Chưa bắt được.”

“Nhưng vừa rồi thủ hạ cha cháu nói có thấy kẻ đó chạy tới cầu này!” Đường Ký Dao không nhận ra sự tức giận trong lời nói của bà, đưa mắt nhìn quanh, tựa như muốn tranh bắt tên trộm kia đầu tiên.

Dương Triển Hoằng thở dài: “Chúng ta đuổi đến đây thì tuyệt nhiên không thấy bóng ai cả…”

“Cha, mẹ!” Từ trong bóng râm bất ngờ có tiếng kêu. Mọi người chấn động, theo tiếng tìm lại, thấy một cậu bé áo xanh đang chạy về phía này, chân nam đá chân xiêu, đúng là Đường Ký Huân, con của Đường Vận Tô.

Hai vợ chồng không khỏi cảnh giác, Đường Ký Huân tới gần, thở dốc nói: “Hồi nãy bị người đánh lén, khi con tỉnh lại thì phát hiện ra mọi người đã vào phòng khách, con chưa kịp vào thì thấy trong phòng tối thui, lại có người phóng vụt ra từ cửa sổ. Con chạy một mạch tới đây, không thấy tung tích của kẻ đó đâu cả.”

Lúc này Đường Vận Tô mới xác định đây chính là con ruột của mình, không khỏi dậm chân nói: “Con làm hỏng chuyện lớn của mẹ rồi!” Lập tức gọi nhiều tay chân tới để bọn họ qua sông kiểm tra cẩn thận.

Mọi người đều có nhiệm vụ riêng, còn hai chị em Đường Ký Dao và Lam Hạo Nguyệt bị họ để mặc một bên.

“Hạo Nguyệt, kệ bọn họ đi, chúng ta ra ngoài tự tìm.” Đường Ký Dao nổi cáu, kéo Lam Hạo Nguyệt phi thân phóng qua con sông quanh viện, hướng về nơi xa.

***

Lúc hai người đi không mang đuốc, may trăng sáng, dịu dàng chiếu xuống bình nguyên, soi tỏa bóng cây xa gần.

Lúc này Lam Hạo Nguyệt đã xác định kẻ giả trang Đường Ký Huân chính là Chính Ngọ, cứ nghĩ đến chuyện kẻ này một lần nữa đánh cắp báu vật ngay trước mắt mình, trong lòng lại hừng hực ngọn lửa quyết tâm bắt hắn bằng được. Nhưng hai người bọn họ không biết hướng Chính Ngọ chạy đi, chỉ đành tìm kiếm dọc theo con sông, hết một vòng rồi mà vẫn chẳng có thu hoạch nào.

Thấy trước mặt có ngã ba, Đường Ký Dao lo lắng hỏi: “Hạo Nguyệt, bây giờ chúng ta đi hướng nào thì được đây?”

Lam Hạo Nguyệt thấy hai con đường nhỏ, một đi qua cây cầu thăm thẳm, còn đường kia lại xuyên qua rừng ngân hạnh, chẳng biết đi tới đâu, liền chỉ vào hỏi: “Con đường này thông tới đâu?”

“Sau rừng ngân hạnh là sườn núi, đi tiếp về trước là vùng hoang vu, không có chỗ ẩn thân đâu.”

Lam Hạo Nguyệt ngẩng đầu nhìn khu rừng ngân hạnh sâu thẳm âm u, suy nghĩ một chút, khẽ nói: “Trước tiên chúng ta cứ vào rừng này nhìn qua đã.”

Tuy Đường Ký Dao là người nóng tính nhưng cũng hiểu chỗ nào càng tăm tối thì càng nguy hiểm, lập tức bắn ra vài ám khí. Mấy miếng chông sắt rít gào xuyên qua cánh rừng, sau khi xé rách rất nhiều lá cây mới rơi xuống, nhưng xung quanh chỉ nghe thấy tiếng gió, chẳng một bóng người.

“Đi!” Lam Hạo Nguyệt thấy tạm thời không có mai phục, cùng Đường Ký Dao tung người nhảy lên cây cao, mũi chân chạm nhẹ, di chuyển trên những ngọn cây ngân hạnh cao cao, nhằm thẳng vào sâu trong rừng.

Cánh rừng này chạy dọc từ con sông ngoằn ngoèo lúc nãy đến tận cùng. Mũi chân Lam Hạo Nguyệt đạp lên một nhánh cây, ỷ vào cành cây to thô, nhờ ánh trăng phóng mắt nhìn về xa. Cách đó không xa có một con sông róc rách, chầm chậm chảy về chân trời. Phía trước ngoại trừ một miếu thờ bỏ hoang không được tu sửa bao năm nay thì không có tòa nhà nào, đằng sau là một gò đất thấp, chạy vắt ngang, trên sườn núi là mấy bụi cây mọc hoang, dưới ánh trăng cứ mờ mờ ảo ảo, như một lớp lụa đen muốn che giấu gì đó.

Nàng nhíu mày, dọc đường đi yên tĩnh ngoài dự đoán, chẳng lẽ đã đi nhầm hướng, người của Đoạt Mộng lâu vốn đã rời khỏi nơi này từ lâu rồi sao?

“Chúng ta có nên quay lại con đường ban nãy không?” Đường Ký Dao thấy xung quanh trống trải, không khỏi ngập ngừng.

Lam Hạo Nguyệt đang do dự, bỗng theo gió đêm, lá xanh gợn bay, trong khoảng không yên tĩnh dưới trăng, vang lên tiếng sáo dằng dặc. Âm thanh ấy tinh khiết du dương, xuyên qua ánh trăng sáng tỏ, lan ra gợn sóng, mang theo cảm giác trong lành mát ngọt của con suối trong núi, đồng thời lại có mấy phần lạnh lẽo.

Đường Ký Dao ngẩn ra, mở miệng muốn hỏi thì Lam Hạo Nguyệt vội đưa tay ngăn chị phát ra tiếng động. Bấy giờ nàng đột nhiên nhớ tới tiếng sáo ở trong núi Tương Tây ngày đó, dù hai âm thành này không hoàn toàn giống nhau, nhưng cũng đủ để nàng nhớ tới sự xuất hiện của Chính Ngọ.

“Có lẽ là người của Đoạt Mộng lâu đang truyền tin tức…” Nàng hạ giọng, muốn nhắc nhở Đường Ký Dao.

Mắt Đường Ký Dao sáng rực, không đợi Lam Hạo Nguyệt nói xong, liền tung người về phía trước. Lam Hạo Nguyệt cả kinh, sợ chị đánh rắn động cỏ, vội vàng theo sát ngay sau.

***

Lúc này gió đã ngừng, nhưng tiếng sáo vẫn văng vẳng như trước, mơ hồ không rõ, hình như là phát ra từ đằng sau miếu thờ kia. Lam Hạo Nguyệt nhảy lên nóc miếu, chỉ thấy bên con sông lững lờ trôi, có người đưa lưng về phía nàng, đứng lẳng lặng.

Mặt nước gợn sóng lăn tăn, lấp lánh ánh sao, chiếu lên bộ quần áo màu thiên thanh của người nọ, càng thêm vẻ lặng lẽ. Chẳng biết sao, tuy chỉ nhìn thấy bóng lưng nhưng lại khiến người ta cảm thấy tựa như chàng ta đang tan dần trong ánh trăng mờ ảo.

Tiếng sáo thản nhiên vang vọng, như nhuộm say cả mảnh non xanh nước biếc, đánh thức một hồ đầy sen. Trong cảnh ảo, hoa sen chồng chất lên nhau, một đóa lại một đóa, mảng này tới mảng khác, gõ lên cánh cửa trái tim, ngay ở chỗ này, thi nhau mở rộng.

Nhất thời Lam Hạo Nguyệt say mê chìm đắm, cuối cùng lại không đành lòng đập tan ca khúc ngỡ như âm thanh của cõi trên này. Ấy nhưng Đường Ký Dao chỉ hơi sững sờ, ngay sau đó quát khẽ, mười ngón tay vung lên, vài đường sáng lóe ánh bạc bay tới hai chân của chàng trai áo xanh kia.

“Ký Dao!” Lam Hạo Nguyệt cả kinh, nhưng thấy bỗng dưng tay áo của chàng ta quét qua, cây sáo trong tay bay vút, trong không trung phát mấy tiếng u u, lúc bay vòng vòng, nhanh chóng hất đám ám khí từ sau ra mấy trượng. Đường Ký Dao thấy chàng ta rõ là người có võ công, hừ một tiếng rồi rút kiếm ra, rướn người lên, từ nóc nhà xoay mình nhảy xuống, vung kiếm nhắm vào hai vai và những chỗ hiểm sau lưng chàng.

Mãi đến lúc này người nọ vẫn chưa quay đầu, đợi khi sáo xoay một vòng về, trong gió đêm, tua trắng ở đuôi sáo vạch ra một đường nhàn nhạt. Chàng ta vừa nhấc tay phải cầm đuôi sáo, mũi kiếm của Đường Ký Dao đã sấn tới, bất ngờ thân hình sát tới kiếm của chị rồi lách người sang một bên. Cùng lúc đó, cây sáo xoay mấy vòng, chỉ nghe thấy tiếng bạch bạch, cây sáo xanh biếc như ngọc đập vào thân kiếm của Đường Ký Dao.

Đường Ký Dao chỉ cảm thấy cổ tay tê buốt, lập tức nghiến răng vung kiếm, lòng đầy bất mãn đâm về cổ tay của người kia. Mũi kiếm run lên, như con rắn bạc quấn lấy, nhưng chàng ta vẫn chỉ chực chờ mũi kiếm tiến tới như cũ, sau đó mới dùng sáo hất lên, đánh vào mũi kiếm. Đường Ký Dao tức giận, trái phải cùng lúc, tay phải cầm kiếm trái xuất chưởng, nhắm vào cổ họng chàng ta.

Chàng trai ngả người ra sau, áo xanh phất lên, từ đất bằng mà lướt về ven sông. Đường Ký Dao thấy chàng đang muốn chạy trốn, cả giận: “Đừng hòng trốn!”

“Ký Dao, coi chừng trúng kế!” Lam Hạo Nguyệt thấy chị liều lĩnh muốn xông lên, vội vàng phi thân ngăn lại. Chàng ta phản ứng nhanh, mũi chân đạp lên hòn đá bên sông, người xoay trên không cách mặt đất ba mét. Cũng chẳng biết từ lúc nào mà trong tay có một vỏ kiếm xen trắng xanh, chỉ một chiêu mà đã đè được kiếm thế của Đường Ký Dao.

Lam Hạo Nguyệt thấy vậy liền vội vàng ra tay, kiếm Yên Hà từ trên không đâm xuống, như mưa sao băng, ánh sao chiếu rọi. Kiếm thế sắc bén vô cùng tận, nhưng không hề có chút sát khí. Một kiếm của nàng bay lên, đối phương nghiêng mình dùng vỏ kiếm trong tay ngăn lại, dễ dàng đẩy đi, lại như lơ đãng mà thu kiếm của nàng vào vỏ.

Lam Hạo Nguyệt kinh hãi, khuỷu tay xuất lực, dựa thế bật ra, hòng muốn đánh rơi vỏ kiếm trong tay đối phương. Ấy mà không còn cách nào khác, tuy nhìn người nọ thân hình gầy gò nhưng chỉ dùng một tay mà đã giữ chặt kiếm của nàng trong bao, dù nàng dằn sức thế nào cũng không thể thoải khỏi bàn tay chàng.

Đường Ký Dao thấy em họ chịu thiệt, giữa chân mày lộ vẻ tàn khốc, tay trái lén lấy phi tiêu, thừa dịp chàng trai kia và Lam Hạo Nguyệt đang thế giằng co, phóng phi tiêu.

“Tiểu sư thúc, cách tay phải ba trượng, tiếp kiếm!”

Một giọng nói lanh lảnh bất ngờ vang lên từ sườn núi, Lam Hạo Nguyệt nghe thấy liền quay đầu, bất ngờ trước mắt lóe sáng, như ánh sao rơi xuống từ trời xanh, đột nhiên vút qua trong đêm thăm thẳm, bay về bên phải của chàng ta. Lúc này, phi tiêu của Đường Ký Dao vừa mới đến gần, bị thanh kiếm chặn lại, trong khoảnh khắc văng tung tóe, vang leng keng.

Cổ tay của chàng ta rung lên, Lam Hạo Nguyệt chỉ cảm thấy có một luồng nội lực như nước ngầm đang dâng lên cuồn cuộn, đẩy mạnh kiếm Yên Hà đang bị giữ chặt về sau. Nàng đang nắm chặt chuôi kiếm, do phản chấn mà bị hất mạnh ra ngoài mấy trượng, khó khăn lắm mới đứng vững được thì chàng ta đã giơ tay nhận được kiếm, bước dài tới trước người nàng.

Lam Hạo Nguyệt phi người vung kiếm, kiếm nhắm tới ngực người nọ. Nhưng chàng ta chỉ hơi nghiêng mặt sang một bên, Cổ kiếm trong tay nhanh như sét giáng, một tiếng đinh, đã ngăn lại mũi kiếm của Lam Hạo Nguyệt, nháy mắt đưa chân đá Đường Ký Dao đang đánh lén ở bên, người chưa vững vàng thì thanh kiếm như ngọn lửa trắng dữ dội, một lần nữa ngăn lại mũi kiếm của Lam Hạo Nguyệt đang đâm tới.

‘Keng!’

Kiếm đụng nhau, tóe lửa.

Lam Hạo Nguyệt kêu thốt lên, cánh tay như bị bẻ gãy, lảo đảo lùi về sau mấy bước, vừa định thần thì lưỡi kiếm của người kia đã gác ngang ngay cổ họng nàng.

Lạnh thấu xương.

Lúc đó nàng hoàn toàn không thể động đậy, cả người như rơi vào khe nứt, bị cái lạnh lẽo của kiếm kia từ từ xâm nhập, nhịp tim ở mức thấp nhất.

“Em họ!” Đường Ký Dao bị người nọ đá bay, kiếm cũng rơi trên đất, lúc này nhịn đau bò dậy, thấy Lam Hạo Nguyệt bị chàng ta bắt được, không khỏi gào lên thất thanh.

Lam Hạo Nguyệt cắn chặt răng, lúc này bỗng có một bé gái mặc bộ đồ đỏ tươi, cùng lắm chỉ khoảng mười ba, mười bốn tuổi, đôi mắt tinh ranh, bên môi là nụ cười có vài phần chế giễu.

“Hai người các chị không biết phân biệt, dám ra tay với tiểu sư thúc của tôi, bây giờ đã biết lợi hại chưa hả?” Cô nhóc vừa châm biếm, vừa tới gần người cầm kiếm.

Vừa rồi lúc đánh nhau có va chạm, nhưng trong bóng tối mịt mù, thân hình người nọ lại rất nhanh, Lam Hạo Nguyệt hoàn toàn không kịp nhìn rõ tướng mạo đối phương. Mà lúc này chàng ta đang đứng nghiêng người, khuôn mặt mờ mịt trong đêm, không thể nhìn rõ. Cô bé khẽ kéo ống tay áo, chàng ta mới từ từ quay mặt lại.

Khi hình ảnh di động, rốt cuộc Lam Hạo Nguyệt cũng nhìn thấy khuôn mặt của chàng.

Tuấn tú lãnh đạm, hàng lông mày xen lẫn vẻ cô độc và ngạo mạn, hai mắt vẫn không nhìn về phía nàng. Không biết vì sao, từ đáy lòng bất ngờ cảm thấy một sự lạnh lẽo đến vô cùng.

—- Như giếng cổ ngàn năm không dao động, chẳng thể nào gợn sóng.

Chàng có khuôn mặt còn rất trẻ, nhưng đôi mắt tựa hồ đã nhìn thấu bãi bể nương dâu của một đời.

Mà giờ khắc này, thanh kiếm đang cầm trong tay phải chàng đặt ngay trên cổ nàng, cái lạnh thấu xương thâm nhập vào từng tấc da thịt, từ từ lan đến tận đốt ngón tay.

“To gan, còn dám giương oai ở đây sao?! Nói cho các người, toàn bộ nơi này là người của Đường môn chúng ta, nhất định hôm nay có chắp thêm cánh cũng không thể thoát đâu!” Đường Ký Dao ôm chỗ đau quát.

Đứa bé cười khúc khích: “Đường môn thì giỏi lắm à? Tùy tiện ra tay đả thương người khác, bây giờ thua dưới tay sư thúc còn muốn nói thế để dọa chúng tôi cơ à?!”

“Tại sao không nói mình đã trộm mất Định nhan thần châu ấy, đồ không biết liêm sỉ!” Đường Ký Dao lạnh lùng liếc con bé, sau đó quét mắt nhìn chàng trai vẫn đang cầm kiếm trầm mặc.

Đứa bé gái trừng mắt thật to, đưa mắt quan sát cả hai cô gái: “Ha, thật nực cười. Chúng tôi mà cần trộm Định nhan thần châu sao?! Chị đừng ăn nói lung tung được không hả?”

Lam Hạo Nguyệt nghe vậy, không khỏi nhíu mày nói: “Nói miệng không bằng chứng, nếu không thừa nhận, xin hãy giới thiệu thân phận!”

“Hừ! Không trộm là không trộm, chẳng qua chúng tôi chỉ muốn nghỉ ngơi ở đây một đêm, dựa vào gì mà bắt chúng tôi phải nói ra thân phận của mình?!” Bé gái nói xong, đến cạnh bên chàng trai, kéo cánh tay chàng, “Tiểu sư thúc, chúng ta đi thôi!”

Chàng trai khẽ gật đầu, hạ tay phải xuống, đang định tra kiếm vào vỏ thì lại nghe Lam Hạo Nguyệt quát: “Để lại tên họ đã!”

Lời chưa dứt, chàng chỉ cảm thấy có chưởng phong tạt vào mặt, lập tức vung tay, vỏ kiếm bất ngờ phóng ra. Lam Hạo Nguyệt thấy vỏ kiếm kia bay tới nhanh như gió, vội vàng lách người sang một bên thì bị chàng dễ dàng giữ chặt hai cánh tay, vặn ra sau lưng. Nàng cảm thấy đau đến hoa mắt, vỏ kiếm kia nhanh chóng bay vòng lại, chàng bình tĩnh tiếp được, lại đặt ngang cổ họng nàng.

Hai cánh tay của Lam Hạo Nguyệt bị chàng giữ chặt, thắt lưng căng cứng, mồ hôi lạnh chảy ròng trên trán.

Đường Ký Dao ở cạnh thấy chàng ta nhìn tao nhã thế mà tốc độ ra chiêu nhanh như vậy, bản thân chị muốn giúp đỡ nhưng chẳng có cơ hội, không nhịn được mà sợ hãi thốt lên: “Anh muốn làm gì?! Em ấy là con gái của Hành Sơn Lam Bách Thần!”

Chàng trai hơi nhướng mày, bên môi là ý cười có vài phần trào phúng.

“Lúc các người thua dưới tay người khác cũng đều nhờ lôi tên cha mẹ ra mới giữ được tính mạng?” Đến lúc này chàng mới chầm chậm mở miệng. Giọng nói ấy rất rung động, như con suối mát trong, tinh khiết nhưng lại có cảm giác lạnh lẽo.

“Anh nói bậy!” Mặt Lam Hạo Nguyệt đỏ ửng, vừa tức vừa thẹn.

“Từng nghe kiếm thuật của Hành Sơn Lam Bách Thần rất tinh diệu, thế sao con gái của ông ấy lại không dùng được như thế? Khó trách chỉ có thể dựa vào danh tiếng của cha mà bảo toàn chính mình.” Chàng đứng ở sau, khi nói chuyện mang theo giọng của người miền nam, dù tiếng không nặng, nhưng từng lời nhưng ghim vào tim nàng.

Hai tay của Lam Hạo Nguyệt như sắp bị bẻ gãy, vẫn cố nén cơn đau, nay bị châm biếm như thế, không khỏi tức giận mà nói: “Anh buông tôi ra! Tôi sẽ đọ sức với anh lần nữa, tuyệt không như bây giờ!”

Bé gái áo đỏ cười khanh khách nhìn nàng, nói: “Cho chị mười cơ hội nữa thì cũng chẳng thể nào chạm được vạt áo sư thúc tôi đâu. Ngoan ngoãn nhận lỗi thì hơn!”

“Đừng hòng! Tưởng tôi sợ Đoạt Mộng lâu các người sao?!” Nước mắt của Lam Hạo Nguyệt cũng như chực tuôn.

“Đoạt Mộng lâu gì cơ?” Hình như chàng trai thoáng giật mình.

“Anh chính là Chính Ngọ của Đoạt Mộng lâu chứ gì?! Lần trước giao thủ không được mấy chiêu liền chạy trốn, bây giờ lại giả trang tới Đường môn đánh cắp Định nhan thần châu!” Lam Hạo Nguyệt hung hăng nói.

Chàng ta chầm chậm lắc đầu, nói: “Cô có biết Thần châu vốn có nguồn gốc từ đâu không?”

“Sao lại không? Định nhan thần châu xuất xứ từ núi La phù Thần Tiêu cung, anh hỏi làm gì?!” Lam Hạo Nguyệt tức giận nói.

Bên môi chàng ta lại xuất hiện nụ cười khinh thường, thản nhiên nói: “Tôi chính là đệ tử của Thần Tiêu cung, cô nói xem tôi có tới đây để trộm thứ này không?”

“Cái gì?!” Lam Hạo Nguyệt và Đường Ký Dao không khỏi bật thốt.

Bé gái áo đỏ hừ mũi: “Tôi đã nói các chị nhận sai người từ trước rồi mà còn ở đây càn quấy!”

“Chúng tôi…” Lam Hạo Nguyệt không khỏi xấu hổ, nhưng lúc này chàng ta chợt lỏng tay, đẩy nhẹ Lam Hạo Nguyệt tới bên người Đường Ký Dao, nói: “Sau sườn đông của khu rừng, dọc theo con sông, có người vừa băng qua đấy trước các cô. Nếu bây giờ mau chóng đuổi theo, cố gắng thì có thể đuổi kịp!”

“Sao anh không nói sớm?!” Lam Hạo Nguyệt nghe chàng lạnh nhạt nói ra câu này mà cực kì tức giận, càng không phải nói, khi thấy mặt chàng đã quay sang nhưng mắt lại không nhìn vào nàng mà hướng ra khoảnh đất trống sau lưng, rõ ràng là không để nàng vào mắt.

“Hình như tới bây giờ cô vẫn chưa hề hỏi tôi.” Chàng bình tĩnh đưa kiếm ra sau vai, vẻ mặt xa cách.

“Anh!” Lam Hạo Nguyệt không biết phải làm sao, lại sợ lại như lời y nói, dằng dưa nữa thì sẽ không đuổi kịp, chỉ đành vội vã bảo “Cảm ơn đã báo” rồi cùng Đường Ký Dao vội vàng chạy vụt đi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương