Một Hồ Sen Xanh Đợi Trăng Lên
Chương 45: Nuốt rượu ngậm hờn nỗi ngẩn ngơ

Vì Lam Hạo Nguyệt gây náo một trận thế này, trên đường trở về phòng, Cố Đan Nham cứ trầm mặt mãi. Vừa vào phòng, anh không nhịn được mà nói: “Thanh Ngọc, mấy ngày này đệ chớ đi qua bên kia nữa.”

Trì Thanh Ngọc lặng lẽ đóng cửa, không nói một lời, đi tới cạnh bàn, không ngồi xuống, cũng chẳng di chuyển, chỉ một mực đứng rũ mắt lặng im.

“Lam Hạo Nguyệt là một cô gái không hiểu sự đời, đệ đã không có ý gì khác thì cũng chớ nên tranh cãi với cô ấy làm gì. Bây giờ cô ấy vừa khóc vừa nháo khiến mọi người đều biết, huynh cảm thấy xấu hổ kinh khủng!” Cố Đan Nham thở dài một hơi rồi tiếp, “Huynh cũng biết không phải đệ cố tình tiếp cận, nhưng đệ thật sự chẳng biết gì về tình cảm nam nữ cả. Lần này huynh tuyệt đối không thể để đệ ở lại nữa, nếu không phải thương thế cô ấy thất thường, huynh chỉ muốn đưa đệ về núi ngay ngày mai!”

Trì Thanh Ngọc luôn lẳng lặng lắng nghe lời anh răn dạy, cuối cùng mới nói: “Sư huynh, đệ muốn ra ngoài đi dạo một chút.”

Cố Đan Nham đang còn ngẩn ra thì Trì Thanh Ngọc đã xoay người, mở cửa phòng, tự mình ra ngoài sân.

***

Đã cuối hè, gió chiều thổi bay cái nóng bức của ban ngày, mang tới cảm giác mát rượi. Trì Thanh Ngọc không đến sân trước, chỉ đi ra từ cửa hông. Lặng lẽ đón gió đêm trên con đường nhỏ, chàng thậm chí không biết rốt cuộc phía trước mình có gì, cũng chẳng hay mình sẽ đi đến đâu. Chỉ là đến khi không nghe thấy tiếng người ầm ĩ, tiếng bánh xe lăn đều thì mới biết, có lẽ đã ra đến ngoại ô.

Có tiếng ve gân cổ gáy xa xa vọng lại, như thể chính nó cũng tự biết thời gian cho bản thân đã không còn nhiều, cố hết sức để phóng hết toàn bộ sức lực đã dành dụm suốt một mùa hè.

Chàng dựa vào âm thanh đó mà chầm chậm đi về trước, mãi khi gậy trúc đụng phải rễ cây. Đưa tay chạm đến thân cây thô ráp, tiếng ve càng rõ ràng. Ấy nhưng vẫn còn một âm thanh mà từ đầu đến cuối, vẫn không hề tiêu tan.

— Đó là tiếng vỡ. Là âm thanh khi Lam Hạo Nguyệt đập nát bình sứ, như sấm sét đánh thẳng vào đầu chàng.

Thật kì lạ, trong khoảnh khắc ấy, trái tim chàng đau nhói.

Những tưởng quên mất không biết đã bao lâu không có cảm giác đau đớn đến run rẩy này rồi.

— Trì Thanh Ngọc, chàng gạt tôi!

— Tôi hận chàng!

Lam Hạo Nguyệt từng nói với chàng rất nhiều điều, giọng nói nàng ngọt ngào mềm mại, vui tươi, tựa như hoàng oanh trong núi. Nhưng trong đầu chàng, chỉ lặp đi lặp lại hai câu nói này thôi.

Chàng không biết rốt cuộc mình đã làm sai cái gì. Vì không muốn nàng gặp phải nguy hiểm, chàng xuống núi hộ tống. Vì kháng cự sự thân mật của nàng, chàng tìm mọi cách để tỏ ra lãnh đạm. Vì muốn nàng được sống, chàng cam lòng tháo dải lụa cột giữa hai người, tự mình chìm xuống lòng sông.

Có phải càng ngày càng sai, càng lúc càng trái ngược với dự định ban đầu?

Trì Thanh Ngọc tựa người vào thân cây, bỗng có cơn gió phất qua gò má. Cơn gió kia, lại khiến chàng nghĩ tới ngày đó, khi cõng nàng nhảy xuống núi, rơi tự do trong gió như thế, như có cảm giác bất kể mọi việc trên đời …

***

Từ hôm đó về sau, Cố Đan Nham đều tới khám bệnh cho Lam Hạo Nguyệt mỗi ngày, xem thương thế của nàng có gì thay đổi không. Vốn Đường Ký Dao luôn ở trong phòng chăm sóc, nhưng từ sau lần Lam Hạo Nguyệt khóc lóc, Cố Đan Nham cũng nhận ra một sự thay đổi nho nhỏ. Đó là khi Đường Ký Dao xuất hiện trong phòng, Lệ Tinh Xuyên cũng sẽ đứng bên, thậm chí đôi khi Cố Đan Nham gõ cửa, chỉ có mình Lệ Tinh Xuyên ở cạnh.

Lần đầu thấy cảnh này, Cố Đan Nham không khỏi ngạc nhiên. Nhưng sau đó Lệ Tinh Xuyên ngượng ngùng giải thích: “Đường cô nương còn phải chăm sóc cô mình, vậy nên thi thoảng nhờ tôi qua đây trông giúp.”

Cố Đan Nham chỉ gật nhẹ đầu, việc này vốn chẳng liên quan đến anh. Thương thế của Lam Hạo Nguyệt dần tốt lên, nhưng vẻ mặt vẫn buồn bã.

“Lam cô nương, chớ nên buồn bực không vui mãi vậy, như thế không tốt cho sức khỏe của cô.” Tuy biết là nói cũng phí công nhưng Cố Đan Nham vẫn muốn hoàn thành trách nhiệm. Đường Ký Dao đang từ ngoài bước vào, nghe vậy liền nói: “Tinh Xuyên, không phải anh biết nói đùa sao? Tìm anh là vì để em gái Hạo Nguyệt của tôi được vui một chút, anh không nên ngồi ngốc ở đó chứ!”

Lệ Tinh Xuyên cười, thở hắt ra, “Nhưng tôi không thể độc thoại mãi được, Lam cô nương sẽ nghĩ tôi điên mất!” Y lại quay sang nói với Lam Hạo Nguyệt, “Lam cô nương, cô đã nằm lâu rồi, có muốn đứng dậy đi lại một chút không?”

Lam Hạo Nguyệt vốn không muốn đứng dậy, nhưng Đường Ký Dao sốt sắng hỏi Cố Đan Nham, anh đành phải đáp: “Nếu nói là đi lại thì cũng có thể dạo bộ một chút, nằm lâu quá cũng sẽ mệt.”

Lam Hạo Nguyệt không muốn Đường Ký Dao càm ràm bên tai nữa, đành khoác áo ra đứng dậy.

“Tinh Xuyên, tôi còn phải sắc thuốc cho em nó, anh đưa Hạo Nguyệt đi dạo trong vườn chút đi.” Đường Ký Dao vừa dứt lời liền hùng hổ ra khỏi phòng. Cố Đan Nham cười nhẹ, không muốn ở lại vì sẽ càng lúng túng hơn, cũng đi theo sau.

Lệ Tinh Xuyên nhìn Lam Hạo Nguyệt, có vẻ hơi do dự, cũng đi tới nói: “Nếu cô thật sự không muốn đi thì tôi sẽ nói với chị cô rằng cô bị mệt.”

Lam Hạo Nguyệt cúi đầu ngồi bên mép giường, thấp giọng nói: “Không cần đâu… tôi đi được.”

***

Vì đã nằm lâu nên lúc xuống lầu nàng rất yếu, Lệ Tinh Xuyên cứ phải ở bên để đỡ. Khoảng cách hai người rất gần, và y có thể cảm nhận sự chống cự của Lam Hạo Nguyệt rất rõ.

Đứng dưới lầu, Lam Hạo Nguyệt vẫn còn ngẩn ra. Lệ Tinh Xuyên nhìn ra ngoài cửa, gió hây hây, dần thổi tan cái nóng mùa hè.

“Lam cô nương, cô muốn đi ra hậu viện hay…”

Lam Hạo Nguyệt khẽ giật mình, “Tôi không đến hậu viện.”

“Vậy tôi và cô cùng ra ngoài đi dạo một chút, được không?” Lệ Tinh Xuyên vẫn cư xử đúng mực, mỉm cười vui vẻ như trước, tựa như dù có bị từ chối, cũng sẽ không tỏ ra tức giận.

Lam Hạo Nguyệt rũ mi, lặng lẽ gật đầu.

Có lẽ vì gần đây hay gặp cảnh nguy hiểm chém giết, thế nên Lam Hạo Nguyệt bước đi trên con đường vắng vẻ ở trấn nhỏ này, bỗng có cảm giác đã qua mấy đời. Phiến đá xanh, cành liễu rũ, ngói đen tường trắng, người qua đường ung dung. Mây lững lờ đằng xa, sắc trời xanh nhạt, trong suốt như lưu ly.

Thị trấn này có một con sông nhỏ cắt ngang, Lệ Tinh Xuyên thấy bên cầu có một băng đá, liền đưa nàng đến nghỉ. Lam Hạo Nguyệt ngồi một mình bên bờ sông, nhìn sóng nước xanh biếc, một mực lặng thinh. Gió nhẹ thổi tới, gợi dòng chảy róc rách, mang theo mùi thơm ngào ngạt.

Suốt nhiều ngày qua, nàng chỉ toàn làm bạn với mùi thuốc, bỗng nhiên ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt vấn vít trong không khí, bất giác khẽ hếch mặt tìm nơi phát ra. Vừa quay người lại thì Lệ Tinh Xuyên đã cúi người, hái một đóa hoa nhỏ màu vàng nhạt cho nàng. Đóa hoa kia cũng chẳng rườm rà phức tác gì cả, đơn giản cực kì, ở nhụy là những hạt phấn mịn, mang theo giọt sương sớm, càng tăng phần trong trẻo đáng yêu.

“Lam cô nương có từng nhìn thấy hoa này chưa?” Lệ Tinh Xuyên đặt bông hoa vào lòng bàn tay, ánh mắt trong veo, mang theo vài phần ấm áp.

Lam Hạo Nguyệt lắc đầu, y lại nhìn cánh hoa kia, cười bảo: “Nó quá bình thường, đại khái thì chẳng có nhà nào trồng làm gì. Chỉ là hoa này không giống những loài khác, nắng mặt trời càng gắt, lúc những loài hoa khác héo úa không tươi thì nó lại càng ngát hương.”

Nàng ngẩn ra, dè dặt nhón lấy bông hoa vàng nhạt từ tay y. Nhụy hoa khẽ lay, mùi hương thơm ngát, như phấn nước không tan.

“Hoa này gọi là gì?” Lam Hạo Nguyệt buột miệng hỏi.

“Hoa hàm tiếu(6).” Lệ Tinh Xuyên chắp hai tay, cúi người ngồi xuống, “Khi còn nhỏ, xung quanh nhà tôi đều là hoa này, thế nên nhận ra ngay được.”

“Nhà anh?” Lam Hạo Nguyệt ngẩng mặt nhìn y, hỏi, “Anh cũng vốn ở Lĩnh Nam à?”

Lệ Tinh Xuyên hơi nhíu mày, đáp: “Không, từ bé cha mẹ tôi đã qua đời, tôi được họ hàng nhận nuôi… Đương nhiên cũng từng ở Lĩnh Nam một khoảng thời gian, đúng là đã nhìn thấy hoa này vào lúc đó.”

“Thế sau này thì sao?”

“Sau này?” Y cười, chống một tay trên lan can đá, ngồi lên đầu cầu, “Lại nói, con người tôi không được tốt số, khi tôi lên mười thì người họ hàng kia cũng qua đời, tôi phải làm xiếc khuân vác để nuôi thân. Sau đó nữa thì đến núi Thanh Thành.”

Lam Hạo Nguyệt thấy y lúc nào cũng nói cười vui vẻ, tựa như cuộc đời vất vả mà y vừa nhắc tới này chẳng hề gợn sóng, bỗng cảm thấy ngạc nhiên. Lại nghĩ tới một người khác, nghĩ rằng người đó cũng từng trải qua những chuyện như vậy, nghĩ tới đó, tâm trạng vốn đã dịu đi nay lại trầm hẳn.

Gió càng lúc càng lớn, đóa hoa trong tay nàng vốn nhỏ xíu, không để ý liền bị bay mất, rơi xuống mặt nước. Lam Hạo Nguyệt giật mình, Lệ Tinh Xuyên nhìn lại, thấy hoa kia đang trôi theo dòng nước trong veo, bất giác nói: “Không sao đâu, nhưng điều này làm tôi bỗng sực nhớ tới một câu nói.”

(*) Có lẽ ý nói câu Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình.

“Câu gì?” Lam Hạo Nguyệt ngạc nhiên.

Ấy nhưng Lệ Tinh Xuyên không đáp, chỉ bảo: “Lam cô nương, chắc cô vẫn còn tâm sự trong lòng.”

Lam Hạo Nguyệt cười tự giễu: “Bây giờ thì tôi đã biết rõ, là tự mình đa tình mà thôi.”

“Sao lại nói như vậy, có thể động tâm với người khác cũng là một chuyện tốt, ít nhất cũng không sống hoài tháng năm.” Lệ Tinh Xuyên thở dài một hơi, “Cô có ý với ai, bây giờ tất cả mọi người đều thầm hiểu rõ. Chỉ là cô có từng nghĩ tới hay không, có một số việc, không thể chỉ dựa vào tình cảm mà làm được.”

Lam Hạo Nguyệt ngạc nhiên không nói, lòng rất mông lung.

Lệ Tinh Xuyên nhảy xuống khỏi thành cầu, vỗ tay phủi bụi, nói: “Tôi biết cô không muốn để cậu ấy rời đi, nhưng chẳng lẽ cô không nhận ra à, trong tình huống đó, cậu ấy không thể không đi.”

“Ý anh là, tôi đã sai rồi?” Lam Hạo Nguyệt mất mát hỏi.

Lệ Tinh Xuyên cười nhạt, “Tôi không dám nói đúng hay sai, nhưng nếu vốn đã vô duyên,… cần gì phải cưỡng cầu?”

***

Lúc Lam Hạo Nguyệt và Lệ Tinh Xuyên trở lại nhà trọ thì Đường Ký Dao đang uống rượu cùng đám thủ hạ, Trương Tòng Thái cũng ở bên. Lam Hạo Nguyệt vốn định lên lầu thì bị chị gọi giật lại: “Hạo Nguyệt, sau khi giải sầu rồi thấy thế nào?”

“Cũng được, em về phòng ngồi trước.” Nàng đáp qua loa rồi định bước đi thì Đường Ký Huân từ trên lầu đi xuống, thấy nàng liền hỏi: “Chị Hạo Nguyệt, chị đi đường có mệt không?”

Đường Ký Dao liền tiếp lời: “Có Lệ thiếu hiệp đi cùng Hạo Nguyệt, em có thể yên tâm.”

Trương Tòng Thái cười rộ: “Câu này nói cũng đúng lắm, nhân phẩm và thân thủ của Tinh Xuyên rất tốt, Lam cô nương đi theo đệ ấy thì không sợ thiệt đâu.”

“À, bây giờ tôi mới phát hiện, tên của hai người này, Tinh Xuyên Hạo Nguyệt, đúng là xứng đôi thật đấy.” Đường Ký Dao lớn tiếng nói xong, nháy mắt ra hiệu với Đường Ký Huân.

“Đúng đúng, lời này nói đúng lắm, trăng sáng lên cao, sông sao điểm xuyến (*), đúng là cảnh đẹp ý vui.” Đường Ký Huân vội vàng nở nụ cười góp vui.

(*) Câu đối dùng trong tiết Trung thu, đều có tên của hai người, nguyên gốc: hạo nguyệt đương không, nhất xuyên phồn tinh.

Mọi người đang đùa giỡn nói cười, Lam Hạo Nguyệt chỉ cảm thấy mặt đỏ ửng, thấy Lệ Tinh Xuyên không cản bọn họ, đành thấp giọng chào y, sau đó một mình bước lên lầu. Ai ngờ vừa định cất bước thì lại nghe trên lầu có tiếng bước chân vang vang, là Cố Đan Nham và Trì Thanh Ngọc vừa bước ra từ phòng Đường Vận Tô.

Lệ Tinh Xuyên kinh ngạc, đứng sững sờ tại chỗ. Đám người Đường Ký Dao lại có vẻ biết họ sẽ bước xuống từ trước, vẫn vui vẻ chuyện trò như cũ. Chỉ có Đường Ký Huân thấy nàng ngạc nhiên, nhỏ giọng giải thích: “Khi mẹ em luyện công đến thời điểm then chốt, cần nhờ Trì Thanh Ngọc khai thông huyết mạch giúp để nhanh chóng hồi phục. Bọn họ biết chị không có ở đây nên mới tới.”

Lam Hạo Nguyệt cúi đầu đứng lùi qua một bên, Trì Thanh Ngọc vịn lan can từ từ đi xuống, đến gần Đường Ký Huân, nhẹ giọng nói: “Nội lực của mẹ cậu đã khôi phục hơn phân nửa, hiện đang điều tức, tạm thời mọi người chớ nên quấy rầy.”

“Cảm ơn.” Đường Ký Huân không dám nói toạc, nghiêng người hỏi: “Hai vị dùng cơm ở đây à?”

Cố Đan Nham nói: “Không cần, chúng tôi không ăn mặn, ở lại sẽ khiến mọi người khó xử.”

Đường Ký Huân gật đầu, xoay người phân phó chủ tiệm chuẩn bị phần cơm khác. Lam Hạo Nguyệt vẫn luôn đứng bên cạnh, Lệ Tinh Xuyên lại thoải mái đi tới chào Cố Đan Nham và Trì Thanh Ngọc, chẳng hề có chút lúng túng.

Cố Đan Nham thản nhiên hỏi: “Nghe nói vừa rồi Lệ thiếu hiệp vừa đi dạo cùng Lam cô nương?”

Lệ Tinh Xuyên mỉm cười đáp: “Tôi thấy cô ấy ở trong phòng không ra ngoài, sợ buồn sinh bệnh nên đưa cô ấy đi dạo một vòng. Cảnh sắc trong trấn này cũng không tệ, trời xanh bước biếc, rất thanh tịnh.”

Cố Đan Nham khẽ gật đầu, nhìn Lam Hạo Nguyệt, nói: “Lam cô nương, thật ra phong cảnh bên ngoài càng hợp lòng người hơn cả, cô chỉ ở trong phòng nhỏ mãi cũng không tốt.”

Lam Hạo Nguyệt nghe thấy trong lời anh nói còn có ý khác, lòng ủ ê, mà Trì Thanh Ngọc lại đang đứng cách nàng không xa, Lệ Tinh Xuyên đứng giữa. Nàng cố gắng không nhìn chàng, quay sang nói với Cố Đan Nham: “Tôi đã hiểu, cảm ơn Cố đạo trưởng.”

Lúc này Đường Ký Dao đã hơi ngà ngà, nâng chén rượu đi tới cạnh Cố Đan Nham, cười hì hì nói: “Cố đạo trưởng, suốt đường đi đã phiền anh chữa trị cho Hạo Nguyệt rất nhiều, tôi đây xin kính anh trước một ly.”

Cố Đan Nham hơi xấu hổ, đưa tay ngăn lại theo bản năng, “Đường cô nương, tôi không thể vi phạm thanh quy…”

“Bây giờ đâu có ở trong đạo quán, sợ gì chứ?” Đường Ký Dao vừa nói vừa cố chấp nhét rượu vào tay anh. Trên mặt Cố Đan Nham có vẻ không muốn, Lam Hạo Nguyệt nhíu mày bảo: “Chị họ, Cố đạo trưởng đã khó xử thì chị cũng đừng nên miễn cưỡng anh ấy.”

“Không phải anh ta sắp đi rồi sao? Quen biết lâu như vậy, có chén rượu cũng không chịu uống, thế mà là bạn bè gì chứ!” Hơi rượu trong Đường Ký Dao bắt đầu nổi lên, gò má đỏ ửng. Lệ Tinh Xuyên nâng khuỷu tay chị, nói: “Đường cô nương, tôi đây thay đạo trưởng uống chén rượu này, chẳng lẽ chúng ta không phải là bạn đó sao?”

“Hừ, anh mới đi dạo với Hạo Nguyệt một vòng mà đã học cách nói chuyện giúp nó rồi.” Hơi rượu trong Đường Ký Dao càng nồng, ôm vai Lam Hạo Nguyệt nói, “Hạo Nguyệt, em xem Tinh Xuyên đúng là người hiểu lòng kẻ khác, tính tình lại tốt ghê kìa…”

Nào ngờ chị vừa nói lời này khỏi miệng thì Trì Thanh Ngọc luôn lặng im không nói bỗng nhiên bắt lấy cổ tay của Cố Đan Nham, bất ngờ đoạt lấy chén rượu, không để người khác kịp phản ứng, ngửa mặt, uống cạn một hơi.

“Thanh Ngọc!” Cố Đan Nham đoạt lấy chén rượu, thấp giọng trách, “Đệ muốn làm gì?!”

“Không có gì…” Trì Thanh Ngọc vừa mở miệng thì không nhịn được mà liên tục ho khan, gần như phải bám vào lan can mới có thể đứng vững. Cố Đan Nham vội dìu chàng, nhưng chàng lại vẫn không thể thẳng người, nắm chặt lan can gỗ, hai mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm xuống mặt đất, khàn giọng nói, “Đường cô nương, chén rượu này, coi như lễ tiễn biệt. Mấy ngày qua hai bên thường có chuyện không vui, chỉ vì tính tôi trời sanh vốn lầm lì quái gở, đã đắc tội nhiều, mong các vị chớ để trong lòng. Từ nay về sau mỗi người đều trở về chốn riêng, đi đường cẩn thận.”

Mọi người trong phòng khách đều chẳng hiểu chuyện gì, Đường Ký Dao ngỡ ngàng, Lệ Tinh Xuyên hơi biến sắc, khẽ huých vào chị, lúc này mới giật mình nói: “Nào có nào có, Trì đạo trưởng, thật ra tôi đâu có ghét anh…”

“Sư huynh, chúng ta đi thôi.” Trì Thanh Ngọc không đợi chị nói hết, liền chống gậy trúc đi ngang qua mọi người.

Cố Đan Nham than nhẹ một tiếng, cũng đi theo.

Đường Ký Dao nhìn bóng lưng của hai người, ngơ ngẩn nói: “Sao lại chẳng hiểu gì thế này…”

Lời còn chưa dứt, lại nghe thấy trên cầu thang có tiếng vang, quay người lại, thấy Lam Hạo Nguyệt không nói hề quay đầu mà bước thẳng lên cầu thang.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương