Một Đời
-
Chương 27
Hôm sau, Tiểu Vũ tới thăm tôi, nó vuốt bụng tôi mà đùa, “Ai nha, cảm giác này không tệ nha, vừa chắc nịch lại vừa đàn hồi, chi bằng hai ta đánh cược đi.”
“Đánh cược gì?”
“Đánh cược xem trong bụng mày là trai hay gái.”
Tôi bật cười khúc khích, Tiểu Vũ nói tiếp, “Tao đoán là một tiểu mỹ nhân trong veo như nước, mày đoán sao?”
“Tiểu tử thối!”
Lúc này Tập Lãng đã sang đây, người thấy hai người chúng tôi cười ha ha, cũng xen vào, “Tôi cũng cược tiểu tử!”
Tiểu Vũ trừng mắt với người, “Đếch liên quan anh!”
Tập Lãng một tay ôm lấy vai tôi, trở về, “Sao lại không liên quan đến tôi, tôi là cha nó, đương nhiên là do tôi cung cấp nhiễm sắc thể Y rồi.”
Tôi nghe mà thấy mờ mịt, hỏi Tập Lãng, “Nhiễm sắc thể Y là gì vậy?”
Tập Lãng lại cười cười thần thần bí bí, đứng dậy đi về phía thư phòng.
Tiểu Vũ khinh bỉ trợn trừng Tập Lãng, nói với tôi, “Kiều Mộng Sơ mày đúng là ngốc nghếch, chồng mày giở trò lưu manh đấy!” Sau đó nó kề bên tôi mà nói, “t*ng trùng!”
Mặt tôi nhất thời ửng hồng, đẩy mạnh Tiểu Vũ một cái, Tiểu Vũ cười ha hả, cười đến ngã trái ngã phải, cuối cùng cũng thôi cười, Tiểu Vũ nhìn tôi nghiêm trang nói, “Mộng Sơ, sau này đừng làm chuyện ngốc nghếch nữa, nếu như một người đàn ông đã hạ quyết tâm muốn tìm mày trở về để cùng mày sẻ chia, thì mày có chạy trốn tới đâu cũng vô dụng thôi!”
Tiểu Vũ nói cho tôi hay, lúc Tập Lãng cầm đơn ly hôn mà tôi đã ký lên tới trước mặt nó, người đã tìm khắp thành phố A, một bộ dạng thất hồn lạc phách, chỉ có đôi con ngươi lóe tia sáng đen bóng, không hề lay động nhìn chằm chằm nó mà hỏi, “Cô nói cho tôi biết, cô ấy rốt cuộc đã đi đâu rồi!”
Đương lúc Tiểu Vũ khóc lóc đầy tức giận mắng Tập Lãng, người lại cắn răng nói một câu, “Kiều Mộng Sơ là vợ của tôi, không cần cô nhắc nhở!”
Sau đó, Tập Lãng đi Mỹ, người chạy khắp các bệnh viện cùng các cục cảnh sát của Los Angeles, đến nỗi bị cảm nắng, đến nỗi phải ngủ ngoài đường, lần thứ hai tôi bỏ đi, người lại một lần nữa phát điên chạy đến nước Mỹ, trở mình khắp các chuyến bay đến các thành phố. Mãi cho đến cuối tháng mười, tôi sinh bệnh nằm viện, bác gái lục xem điện thoại di động của tôi, gọi điện thoại cho người, ngày đó người ở trong bệnh viện không rời trông nom tôi đến ba ngày ba đêm, trông đến khi tôi vừa mới tỉnh lại, đã dịu dàng ôm lấy tôi vào trong lòng.
“Lúc đó, trong nửa năm, hắn cứ như người máy không kể ngày đêm làm việc với tốc độ cao,” Tiểu Vũ hơi nhếch khóe môi, nhìn về phía tôi, dường như đang cười, “Mộng Sơ, mày biết tao luôn có cách nghĩ riêng của bản thân, thế nhưng tao thật không biết nên hình dung Tập Lãng như thế nào, hắn như thế, rốt cuộc là yêu ghét quá rõ ràng, hay là quá không rõ ràng?!”
Tôi ngồi trên sô pha, ngơ ngác ôm cốc sữa đã nguội ngắt, chợt thấy lời Tiểu Vũ không hề sai, bản thân ngốc nghếch như thế, không biết gì như thế.
Ban đêm đi ngủ, Tập Lãng lôi một cánh tay của tôi ra xoa bóp, cười nói, “Chà, phình ra rồi này, cứ như thịt heo bơm nước ấy, vừa trắng lại vừa béo, trông vị cũng không tệ.” (“thịt heo bơm nước” = “注水猪肉”)
Tập Lãng nói, kề miệng lại gần nhẹ nhàng cắn gặm, gặm rồi lại gặm rồi lại biến thành cái hôn môi thật lâu thật mềm mại, từ cánh tay một đường hôn đến môi tôi, cảm giác mềm mại dịu dàng chưa từng có khiến tôi say mê.
“Tập Lãng, anh là người yêu ghét rõ ràng sao?” Tôi nhoài mình vào lòng người, nghe tiếng tim đập của người, hỏi người.
Tập Lãng ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn tôi.
Thế là, tôi nói tiếp, “Ba năm trước đây chúng ta kết hôn, em vẫn nghĩ là anh hận em, em chưa từng cầu mong xa vời là anh sẽ đối tối với em, tốt như ngày hôm nay vậy, khi đó, em đã định trước rằng cuộc hôn nhân của chúng ta sẽ thất bại, rồi sẽ có một ngày, khi em cuối cùng cũng mệt mỏi không chịu nổi, em sẽ rời khỏi anh...”
“Xuỵt!” Tập Lãng chợt chặn miệng tôi, nhẹ vỗ tay tôi, nói, “Chớ suy nghĩ lung tung, ngủ đi!”
Tôi nhắm mắt lại, ngủ trong lòng người, lại còn mơ một giấc mơ, ở trong mơ, Tập Lãng dịu dàng nói với tôi, “Mộng Sơ, thực xin lỗi, lời này đã để em đợi bốn năm... Tôi yêu em...”
Hôm sau lúc tỉnh lại, tôi cứ cười mãi, tôi không biết mình vì sao lại cười, nhưng vẫn cứ cười đến mức rất vui vẻ, rất thỏa mãn, rất hạnh phúc!
“Đánh cược gì?”
“Đánh cược xem trong bụng mày là trai hay gái.”
Tôi bật cười khúc khích, Tiểu Vũ nói tiếp, “Tao đoán là một tiểu mỹ nhân trong veo như nước, mày đoán sao?”
“Tiểu tử thối!”
Lúc này Tập Lãng đã sang đây, người thấy hai người chúng tôi cười ha ha, cũng xen vào, “Tôi cũng cược tiểu tử!”
Tiểu Vũ trừng mắt với người, “Đếch liên quan anh!”
Tập Lãng một tay ôm lấy vai tôi, trở về, “Sao lại không liên quan đến tôi, tôi là cha nó, đương nhiên là do tôi cung cấp nhiễm sắc thể Y rồi.”
Tôi nghe mà thấy mờ mịt, hỏi Tập Lãng, “Nhiễm sắc thể Y là gì vậy?”
Tập Lãng lại cười cười thần thần bí bí, đứng dậy đi về phía thư phòng.
Tiểu Vũ khinh bỉ trợn trừng Tập Lãng, nói với tôi, “Kiều Mộng Sơ mày đúng là ngốc nghếch, chồng mày giở trò lưu manh đấy!” Sau đó nó kề bên tôi mà nói, “t*ng trùng!”
Mặt tôi nhất thời ửng hồng, đẩy mạnh Tiểu Vũ một cái, Tiểu Vũ cười ha hả, cười đến ngã trái ngã phải, cuối cùng cũng thôi cười, Tiểu Vũ nhìn tôi nghiêm trang nói, “Mộng Sơ, sau này đừng làm chuyện ngốc nghếch nữa, nếu như một người đàn ông đã hạ quyết tâm muốn tìm mày trở về để cùng mày sẻ chia, thì mày có chạy trốn tới đâu cũng vô dụng thôi!”
Tiểu Vũ nói cho tôi hay, lúc Tập Lãng cầm đơn ly hôn mà tôi đã ký lên tới trước mặt nó, người đã tìm khắp thành phố A, một bộ dạng thất hồn lạc phách, chỉ có đôi con ngươi lóe tia sáng đen bóng, không hề lay động nhìn chằm chằm nó mà hỏi, “Cô nói cho tôi biết, cô ấy rốt cuộc đã đi đâu rồi!”
Đương lúc Tiểu Vũ khóc lóc đầy tức giận mắng Tập Lãng, người lại cắn răng nói một câu, “Kiều Mộng Sơ là vợ của tôi, không cần cô nhắc nhở!”
Sau đó, Tập Lãng đi Mỹ, người chạy khắp các bệnh viện cùng các cục cảnh sát của Los Angeles, đến nỗi bị cảm nắng, đến nỗi phải ngủ ngoài đường, lần thứ hai tôi bỏ đi, người lại một lần nữa phát điên chạy đến nước Mỹ, trở mình khắp các chuyến bay đến các thành phố. Mãi cho đến cuối tháng mười, tôi sinh bệnh nằm viện, bác gái lục xem điện thoại di động của tôi, gọi điện thoại cho người, ngày đó người ở trong bệnh viện không rời trông nom tôi đến ba ngày ba đêm, trông đến khi tôi vừa mới tỉnh lại, đã dịu dàng ôm lấy tôi vào trong lòng.
“Lúc đó, trong nửa năm, hắn cứ như người máy không kể ngày đêm làm việc với tốc độ cao,” Tiểu Vũ hơi nhếch khóe môi, nhìn về phía tôi, dường như đang cười, “Mộng Sơ, mày biết tao luôn có cách nghĩ riêng của bản thân, thế nhưng tao thật không biết nên hình dung Tập Lãng như thế nào, hắn như thế, rốt cuộc là yêu ghét quá rõ ràng, hay là quá không rõ ràng?!”
Tôi ngồi trên sô pha, ngơ ngác ôm cốc sữa đã nguội ngắt, chợt thấy lời Tiểu Vũ không hề sai, bản thân ngốc nghếch như thế, không biết gì như thế.
Ban đêm đi ngủ, Tập Lãng lôi một cánh tay của tôi ra xoa bóp, cười nói, “Chà, phình ra rồi này, cứ như thịt heo bơm nước ấy, vừa trắng lại vừa béo, trông vị cũng không tệ.” (“thịt heo bơm nước” = “注水猪肉”)
Tập Lãng nói, kề miệng lại gần nhẹ nhàng cắn gặm, gặm rồi lại gặm rồi lại biến thành cái hôn môi thật lâu thật mềm mại, từ cánh tay một đường hôn đến môi tôi, cảm giác mềm mại dịu dàng chưa từng có khiến tôi say mê.
“Tập Lãng, anh là người yêu ghét rõ ràng sao?” Tôi nhoài mình vào lòng người, nghe tiếng tim đập của người, hỏi người.
Tập Lãng ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn tôi.
Thế là, tôi nói tiếp, “Ba năm trước đây chúng ta kết hôn, em vẫn nghĩ là anh hận em, em chưa từng cầu mong xa vời là anh sẽ đối tối với em, tốt như ngày hôm nay vậy, khi đó, em đã định trước rằng cuộc hôn nhân của chúng ta sẽ thất bại, rồi sẽ có một ngày, khi em cuối cùng cũng mệt mỏi không chịu nổi, em sẽ rời khỏi anh...”
“Xuỵt!” Tập Lãng chợt chặn miệng tôi, nhẹ vỗ tay tôi, nói, “Chớ suy nghĩ lung tung, ngủ đi!”
Tôi nhắm mắt lại, ngủ trong lòng người, lại còn mơ một giấc mơ, ở trong mơ, Tập Lãng dịu dàng nói với tôi, “Mộng Sơ, thực xin lỗi, lời này đã để em đợi bốn năm... Tôi yêu em...”
Hôm sau lúc tỉnh lại, tôi cứ cười mãi, tôi không biết mình vì sao lại cười, nhưng vẫn cứ cười đến mức rất vui vẻ, rất thỏa mãn, rất hạnh phúc!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook