Một Đời Yêu Nàng
-
Chương 42: Chỉ muốn nàng ở bên
Đầu óc Phác Thiên Thụy rối mù, hỗn độn chợt cảm giác lạnh lẽo trên cổ hắn mới lấy thanh tỉnh. Phác Thiên Thụy ngã bệch xuống đất, gương mặt giờ đây không còn giọt máu, đôi mắt đờ đẫn căm phẫn nhìn hai con người trước mắt. Mặc xác trường kiếm còn gác trên cổ mình, Phác Thiên Thụy lổm cột bò dậy muốn tự mình gϊếŧ chết Lam Tịnh "Ngươi, ngươi đáng chết hơn ta!". Đáng tiếc, tay chưa chạm đến Lam Tịnh thì trường kiếm đã xiên qua đùi hắn.
"Phò mã, công chúa, chúng ta không nên để cho hắn sống. Vì hắn mà bao nhiêu bá tánh vô tội phải chết. Vì hắn mà bao huynh đệ phải ngã xuống. Khẩn cầu phò mã gϊếŧ hắn! " Hiểu Bách quỳ trên nền đất, khẩn cầu nói.
Vừa dứt lời, các binh sĩ cùng bá tánh cũng dập đầu hô to "Khẩn cầu phò mã gϊếŧ chết tên phản tặc này!".
Thấy bá tánh được an tâm phần nào, Lam Tịnh cũng nhẹ nhõm hơn. Trời dần tối sầm lại, hình ảnh cuối cùng cô nhìn thấy chính là gương mặt của công chúa đang rất lo lắng, đôi mắt đỏ hoe từng giọt nước mắt chảy xuống mặt cô. Lam Tịnh nhớ cô từng thấy nàng ấy như vậy chỉ tiếc là không biết lúc nào. 'Đúng rồi là lúc mình rơi xuống nước, nàng ấy cũng nhìn mình như vậy. Haha bây giờ khác rồi, nàng ấy khóc vì mình. Mẫn nhi ngoan, đừng khóc ta sẽ không bỏ rơi nàng, mãi mãi ở bên nàng'.
"Công chúa! Người ra ngoài đi, bọn ta nhất định cứu lấy Lam Tịnh. Công chúa hãy yên tâm, bọn ta sẽ đem Lam Tịnh trả về cho người" Ngô Thương vội vàng an ủi, nháy mắt cho Ngọc Trân dìu công chúa ra ngoài.
Ba canh giờ trôi qua, cánh cửa vẫn đóng sầm lại, thỉnh thoảng thì Ngô Thông và Phan Nhất Bảo lại đem vài túi máu vào trong. Bên ngoài phòng, ngoài Dương Ninh Mẫn thì còn có Dương Ngạo Hiên và bá tánh ngóng đợi tin tức.
"Mẫn nhi?" Dương Ngạo Hiên ngồi bên cạnh nàng nhẹ giọng hô.
"Phụ hoàng!" Dương Ninh Mẫn nghiêng đầu ôm chầm lấy phụ hoàng. "Phụ hoàng, nếu nàng có bị làm sao, nhi thần cũng không muốn sống nữa".
"Hỗn xược, con dám từ bỏ phụ hoàng sao? Tịnh nhi chắc chắn sẽ không sao, trẫm tin chắc điều đó. Con bé rất yêu con chắc chắn sẽ không bỏ con mà đi đâu. Mẫn nhi có biết vì sao đám người Lam Tịnh ở Đại Lục không?" Dương Ngạo Hiên cười nói, giờ khắc này hắn không phải là một vị hoàng đế oai phong lẫm liệt, mà chỉ đơn giản là người cha tâm sự cùng nữ nhi của mình.
Dương Ninh Mẫn im lặng ngồi trong lòng phụ hoàng như ngày nhỏ nàng, nghiêm túc nghe phụ hoàng kể chuyện. Nàng biết Lam Tịnh có gì đó khác biệt, nàng tinh thông uyên bác, nàng trầm tĩnh ôn nhu, đôi mắt nàng ấm áp nhưng chứa đựng đau thương, nàng như gần như xa, tâm trí nàng chính là thứ nắm bắt nhất thế gian này. Đó là những gì mà Dương Ninh Mẫn biết về Lam Tịnh, nàng càng không ngờ đến Lam Tịnh đến từ một thế giới khác, ban đầu Lam Tịnh đồng ý thành thân với nàng chính là muốn lợi dụng hoàng gia để tìm đường về thế giới của mình. Nhưng lại sự cố xảy ra khiến Lam Tịnh yêu nàng, cũng vì vậy yêu nàng mà Lam Tịnh bỏ qua nhiều cơ hội về nhà chỉ vì nàng.
Dương Ninh Mẫn càng nghe càng không lọt tai, nàng không muốn nghe nữa, nước mắt lại một lần nữa rơi "Tên Lam Tịnh khốn kiếp này, bổn cung ghét ngươi, ghét ngươi. Ngươi mà có chuyện gì, bổn cung lật tung phần mộ của ngươi cho ngươi khỏi an nghĩ luôn".
Dương Ngạo Hiên nghe có phần buồn cười, lại đau xót nữ nhi của mình, hắn ôm nàng vào lòng dỗ dành. Trong lòng cũng thầm mắng Lam Tịnh, nếu mà ngươi làm sao ta sẽ bắt bốn tên huynh đệ của ngươi mỗi tháng đánh một trăm trượng. Trẫm nói là trẫm làm.
Sau giờ Dần, cánh cửa im lìm kia mở ra, gương mặt của bốn người đầy mệt mỏi, bây giờ bọn họ mới hiểu được sự vất vả của Lam Tịnh khi trong phòng phẫu thuật, để giành giật sự sống với thần chết quả không dễ dàng tý nào. Không ngoài dự đoán của Thúc Đình, công chúa đã ngoài trước cửa cả đêm, trong lòng cô cũng đã mỉm cười với người này, hi vọng công chúa mãi mãi bên cạnh Lam Tịnh của chúng tôi.
"Hoàng thượng, công chúa, phụ vương, như lần trước Lam Tịnh chỉ giữ được mạng sống là một kì tích. Chỉ là còn quá yếu, muốn hồi phục một nửa thì cũng mất vài tháng". Thúc Đình bình ổn giọng nói.
"Ta vào trong được không?" giọng nàng có chút khàn, đôi mắt như ngọc nhìn Thúc Đình.
"Được, nhưng A Tịnh còn yếu không nên quấy rầy cậu ấy" Thúc Đình mỉm cười nói.
Nhìn ra bên ngoài, bốn người cũng biết không thể nghỉ ngơi được rồi, Thúc Đình nói vài lời với Ngô Thông sau đó đi tìm Ngọc Trân. Hỏi các cung nữ thì biết Ngọc Trân đã về phòng, Thúc Đình vội vàng chạy đến đó.
'Cạch'
Nghe tiếng mở cửa, Ngọc Trân nhìn ra thấy người thương nàng mỉm cười hạnh phúc "Phu quân đã về".
Thúc Đình không lên tiếng, cô bước nhanh đến bên nàng, ôm Ngọc Trân vào lòng tham lam ngửi lấy mùi hương trên cơ thể nàng.
"Ta xin lỗi, xin lỗi nàng vì ngày trọng đại bị phá hủy. Xin lỗi nàng đã làm tổn thương nàng những ngày qua, xin lỗi nàng Ngọc Trân. Ta... Ta yêu nàng, yêu nàng rất nhiều" Thúc Đình như một đứa trẻ làm sai vừa khóc vừa xin lỗi.
Ngọc Trân lau nước mắt trên mặt cô, âu yếm nói "là ta nên xin lỗi mới phải, ta chỉ cần có nàng là đủ rồi. Ta chờ nàng trở về".
"Cảm ơn nàng, Ngọc Trân".
"Đồ ngốc" Ngọc Trân khẽ mắng, nàng lấy trong túi gấm ra một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng nói "ta đã thêu nó từ lâu rồi bây giờ mới có thể đưa nó cho nàng, nó sẽ là vật hộ thân, ta sẽ luôn bên cạnh nàng".
Thúc Đình cầm chiếc khăn tay nâng niu, cô vuốt ve từ đường thêu đẹp đẽ, xem nó như một vật trân bảo vô giá. Cô tháo sợi dây chuyền trên cổ xuống đeo cho Ngọc Trân, đây là dây mà bà bà cho các cô như một vật hộ thân bên cạnh bây giờ nó sẽ thay cô bảo hộ cho nàng ấy.
Giờ Mão hai khắc, ba trăm vạn quân lên đường xuất chinh, phía trước bọn họ là trưởng công chúa Dương Ninh Mẫn, song song là hai người Thúc Đình và Ngô Thông, phía sau là ba vị đại tướng quân, Dực vương và Ngô Thương. Một cuộc hành binh cấp tốc diễn ra trong một tháng.
-------- năm tháng sau --------
"Nàng ấy đâu rồi?" giọng nói có phần yếu ớt vang lên.
"Công chúa sao? Tỷ ấy cùng Đình Đình ra trận rồi?" Ngọc Trân ngồi bên cạnh rót chén nước cho Lam Tịnh.
"Đúng vậy, có Ngô Thông đi theo nhất định sẽ bảo hộ nương tử của cậu an toàn" Nhất Bảo bên canh cũng nói theo.
"Tớ biết rồi" Lam Tịnh thất vọng nói. Mấy tháng hôn mê, người mà cô mong mỏi nhất chính là công chúa ai ngờ đâu người đầu tiên cô thấy khi tỉnh lại là tên Nhất Bảo này đang ngủ say đến nhỏ dãi cơ chứ.
"Cậu đừng rầu rĩ nữa, thái y có xem rồi, tay cậu đã hồi phục gần hoàn toàn, nó cũng ảnh hưởng đến việc cầm dao kéo của cậu đâu. Hơn nữa cậu cần có tớ đây mà, Phan Nhất Bảo này nhất định sẽ luôn bên cậu" Nhất Bảo vỗ ngực nói.
Lam Tịnh cụ mặt, rầu rĩ nói "Xì, ai cần cậu chứ. Tớ cần nàng ấy. Chỉ muốn nàng ấy ở bên".
"...... "
"....... "
Nhất Bảo nhất thời đứng hình, người anh em chí cốt của cậu bao năm qua bây giờ lại không cần cậu nữa sao. Tổn thương vô cùng, trong tim đau một chút. Đúng là khi yêu rồi thì ai cũng thay đổi cả, sau này về nhà cậu nhất định mách Đường ca ca cho xem.
Ngọc Trân khẽ cười, trong lòng nàng cũng cần có Thúc Đình thôi, hi vọng người thương bình an vô sự.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Rinn: He nhô mọi người, tôi đã quay trở lại rồi đây. Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu. Chương này tôi viết hơi vội nên có gì sai sót thì mong mọi người bỏ qua cho và cmt cho tôi biết để tôi sửa sai nha💕
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook