Một Đời Vấn Vương
-
13: Chó Cùng Rứt Dậu
Trong lúc nói ra quyết định này, đến một cái liếc mắt Giám Đốc Châu cũng chẳng buồn nhìn tôi nữa, như thể sợ tôi làm bẩn mắt anh ta.
Lúc tôi quay lưng hướng mũi giày ra cửa, anh ta bổ sung thêm một câu: "Tuần này cô không cần phải đến công ty, tránh làm ảnh hưởng tới mọi người."
Ngữ điệu thể hiện mồn một sự khinh thường, có ngốc đến mấy tôi cũng nghe ra được.
Sao không nói thẳng rằng anh ta mới chính là người không muốn trông thấy tôi.
Khóe môi tôi đột nhiên cứng lại, ấm ức tới mức nào cũng chỉ có thể im lặng nuốt xuống, trước khi có bằng chứng chứng minh bản thân trong sạch, mọi lời giải thích chỉ là bao biện.
"Vâng." Tôi không ngoảnh đầu, giọng cũng rất nhỏ, giống như bị vướng lại trong cuống lưỡi.
Tôi ngậm chặt nỗi oan ức giữa kẽ răng đi ra khỏi phòng.
Giang Niệm đứng ở bàn làm việc của tôi, tựa hong vào cạnh bàn, hai tay vòng trước người, có vẻ đã chờ một lúc lâu.
Thấy tôi bước ra, cô ấy thấp thỏm hỏi thăm:
"Mọi chuyện sao rồi?"
Tôi thoáng nhìn Giang Niệm, rồi cúi mặt thở dài, nhoài người lấy túi xách đặt trước màn hình máy tính:
"Tạm thời tôi bị đình chỉ công tác một tuần."
Giang Niệm tỏ ra không quá bất ngờ, như đã đoán trước được kết quả:
"Theo tính cách thường ngày của Giám Đốc Châu, nếu phát hiện nhân viên có qua lại thân thiết với người trong công ty đối thủ, anh ấy nhất định sẽ thẳng tay sa thải.
Nhưng hôm nay chỉ đưa ra quyết định đình chỉ công tác, cho thấy anh ấy cũng không hoàn toàn tin vào thư tố cáo đó."
Hiểu được Giang Niệm có ý tốt muốn an ủi, nhưng tôi chẳng còn lòng dạ nào quan tâm tới suy nghĩ trong đầu người khác.
Phải mất một lúc khóe môi mới miễn cưỡng cong lên được:
"Mong là vậy."
Tôi vỗ vai Giang Niệm, tạm biệt cô ấy:
"Tôi về trước đây."
Cô ấy gật gật đầu, nhìn theo dặn dò:
"Phù Vân, giữ gìn sức khỏe, mọi chuyện rồi sẽ có cách giải quyết."
"Cảm ơn cô."
Ra khỏi công ty, tôi lập tức bấm số gọi cho Hà Uy.
Rất nhanh sau đó anh ta đã bắt máy:
"Em yêu, cuối cùng em cũng chịu chủ động tìm anh."
Dội vào tai là tiếng nhạc dance ầm ĩ, nhức óc.
Anh ta cố gắng nói lớn để tôi có thể nghe rõ.
Thông qua thái độ trong giọng nói, tôi đoán Hà Uy đã biết được lý do của cuộc gọi này.
Không dài dòng, tôi lạnh lùng hỏi:
"Anh đang ở đâu?"
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, tiếng nhạc cũng nhỏ dần, dường như anh ta đã di chuyển đến chỗ yên tĩnh hơn.
Hà Uy không nghiêm chỉnh, cố ý đùa bỡn:
"Anh đang ở trong tim em, nhớ về những ngày tháng ngọt ngào của hai chúng ta trước kia."
Tôi kìm nén cơn giận, cố gắng giữ bản thân bình tĩnh:
"Tôi muốn gặp mặt anh, có một số chuyện hai chúng ta cần phải nói cho rõ ràng."
Đường truyền lúc này vọng ra giọng nói nhão nhoẹt của một cô gái:
"Anh yêu, đang nghe điện thoại của ai thế?"
Tiếng hôn môi cháy bỏng lọt vào màn nhĩ khiến tôi khó chịu cau mày.
Bằng chất giọng ngọt như mật trời phú, anh ta dỗ dành cô gái đó:
"Cục cưng, em ngoan ngoãn ra kia ngồi đợi anh một lát, bàn xong công chuyện anh sẽ vào với em."
Tôi không nhịn được sự ghê tởm trong lòng mà cười khan, chỉ thiếu chút nữa đã phun ra hai từ "cặn bã."
Hà Uy hỏi tôi:
"Gặp ngay bây giờ luôn sao? Bây giờ thì không được."
Tôi lạnh giọng hỏi lại:
"Tại sao? Rốt cuộc thì anh muốn thế nào?"
"Tám trăm triệu.
Tôi chỉ cần tám trăm triệu."
Anh ta không đắn đo trực tiếp ném thẳng lòng tham vào tai tôi.
Dừng đôi giây, anh ta lại nói:
"Lần sau gọi đến, nếu em vui vẻ bảo sẽ cầm theo số tiền đó tới làm hài lòng tôi, thì chúng ta có thể bàn chuyện gặp nhau.
Tôi cũng sẽ giúp em rút lại thư tố cáo và nói rằng tất cả chỉ là một trò đùa ghép ảnh, người trong những tấm hình đó không phải là em."
"Bỉ ổi."
Tôi phẫn nộ mắng anh ta.
Hà Uy tỏ ra rất dửng dưng, thậm chí không có chút gì tức giận:
"Em yêu, là em ép tôi phải làm tới mức này."
"Anh đang tống tiền tôi sao? Nếu tôi khởi kiện anh sẽ phải ăn cơm tù đấy."
Ý định hù dọa của tôi thất bại.
Cách một đường truyền vẫn có thể nghe rõ giọng cười giễu cợt của anh ta:
"Bất quá thì "chó cùng rứt dậu".
Tôi nói cho em biết, nếu tôi nhận được giấy triệu tập của cơ quan điều tra, thì những tấm ảnh đó sẽ lập tức phát tán trên khắp các trang mạng cả nước.
Hai chúng ta không ai được yên ổn."
("Chó cùng rứt dậu: Ý chỉ khi bị đẩy đến bước đường cùng, sẽ xử sự liều lĩnh, bất chấp mọi thứ, kể cả làm những điều xằng bậy.)
"Anh..."
Cơn tức giận nghẹn cứng ở cổ họng, khiến tôi muốn mắng người cũng không nói tròn được một câu.
"Em yêu, tôi đợi tin tốt lành từ em."
Nói xong thì anh ta tắt máy.
Dù tôi có gọi thêm bao nhiêu lần cũng chỉ nghe thấy tiếng chuông ngân dài mà không có phản hồi.
Ngày hôm đó tôi lục tung cả thành phố A, những nơi anh ta có thể đến tôi đều ghé qua, nhưng một sợi tóc của Hà Uy cũng không tìm thấy.
Cứ như nói biến mất thì liền bốc hơi vậy.
Quen nhau nửa năm, anh ta rất hiếm khi dẫn tôi đi gặp mặt bạn bè, thế nên tôi hoàn toàn không có cách gì liên lạc với bọn họ để hỏi tung tích của Hà Uy.
Cuối cùng đành phải tay trắng quay về.
Mở cửa bước vào nhà, tôi lặng lẽ nhìn xung quanh, mọi thứ yên ắng và ảm đạm chẳng khá hơn tâm trạng tôi lúc này.
Vạt nắng cuối ngày chiếu từ cửa sổ vào, trải trên bộ sô pha màu nâu da những mảng sáng vàng nhạt.
Uể oải ngả lưng trên ghế, tôi dang hai tay ra, thả lỏng.
Mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà, trong giây lát đầu óc như trống rỗng.
Tôi vẫn là đứa vô dụng như ngày nào, mỗi lần rơi vào chuyện tồi tệ khiến bản thân nghẹt thở, não sẽ tự động sinh ra vài ý nghĩ trốn tránh.
Tôi ước mọi phiền muộn có thể qua đi chỉ sau một giấc ngủ, nếu không thể thì ngủ mãi đừng tỉnh dậy nữa cũng được.
Nhưng trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như thế.
Tập đối diện với những vấn đề trong cuộc sống là điều cơ bản của người trưởng thành.
Tôi cũng chẳng còn là đứa trẻ ngây ngô bên chân mẹ, và ở phía sau cũng chẳng còn ai để dựa vào.
Đứng dậy, lấy ít lon bia trong tủ lạnh rồi trở lại phòng khách, tôi ngồi bó gối trên nền gạch, quay mặt ra cửa sổ, lưng tựa vào sô pha.
Uống ừng ực từng ngụm như người sắp chết khát.
Tôi không hề khóc, nhưng chẳng hiểu vì sao đầu mũi cứ sụt sịt, hơi men từ dạ dày dâng lên, khiến mắt nhòe cay.
Khoảnh khắc đó tôi thấy mình vô cùng cô độc.
Phải làm gì đây? Mang tám trăm triệu đến gặp tên đàn ông đáng chết đó, cầu xin anh ta làm ơn buông tha cho tôi?
Không, vốn dĩ người trong ảnh không phải là tôi.
Sao phải chịu đựng bị uy hiếp? Làm như vậy chẳng khác nào giúp anh ta được như ý.
Có lần một nhất định sẽ có lần hai, cứ nhẫn nhịn thì con quỷ tham lam đó sẽ đeo bám tôi đến suốt đời, để moi được lợi lộc.
Khởi kiện anh ta? Nói thì nghe dễ đấy, nhưng một khi những tấm ảnh đó được lan truyền khắp nơi, trăm triệu cặp mắt đều nhìn thấy, dù tôi thắng kiện cũng không dẹp yên được miệng đời.
Danh dự của tôi, nhân phẩm của tôi đều bị người ta nghi ngờ, khinh bỉ.
Không nhớ là tôi đã ngồi chết cứng ở đó bao lâu, chỉ biết lúc nghe thấy tiếng Tịch Đông mở cửa, thân thể gầy nhỏ của tôi đã bị bóng đêm nuốt chửng.
Ánh đèn trần đột ngột được bật lên, tôi hơi nhăn mày, lấy tay che chắn luồng sáng chói mắt.
Anh hốt hoảng chạy đến, ngồi xổm trước mặt tôi:
"Phù Vân, sao cô ngồi ở đây?"
Nhìn thấy vỏ bia vương vãi trên sàn nhà, anh hỏi:
"Cô có chuyện không vui ư?"
Tôi đón lấy ánh mắt sâu vời vợi của anh, do dự hồi lâu rằng có nên kể cho anh nghe hay không.
Sau cùng vẫn chỉ cười gượng gạo, cụp mắt, lắc đầu:
"Không, tôi chỉ thèm chút vị đăng đắng của bia thôi."
Tịch Đông bỗng nhiên đứng dậy đi thẳng vào trong bếp, lúc sau trở lại với vài lon bia trên tay và một đĩa đậu phộng rang.
Anh ngồi bệt xuống bên cạnh tôi, giọng nói trầm ấm thân thiết:
"Tôi uống cùng cô."
Tịch Đông khui lon bia đưa vào tay tôi, rồi chủ động cụng với lon của anh.
Uống trước một ngụm, yết hầu chuyển động lên xuống đầy quyến rũ.
Dưới ánh đèn sáng rực gương mặt tuấn tú đẹp không chút tỳ vết.
Suốt quá trình đó tôi ngạc nhiên nhìn anh không rời mắt.
Cứ ngỡ bộ dạng thảm hại của mình sẽ làm anh hoảng sợ, nào ngờ Tịch Đông lại chủ động ngồi xuống cùng tôi.
Không biết phải nói gì, tôi đành tìm đại một chủ đề nhạt nhẽo, cũng có ý hỏi thăm anh:
"Ngày đầu tiên thử việc sao rồi?"
Tịch Đông nhai xong một hạt đậu phộng, thủng thẳng trả lời tôi:
"Mọi thứ rất ổn.
Ông chủ là người nhiệt tình, đối đãi với nhân viên cũng thoải mái."
Trong mắt anh hiện lên sự vui vẻ lúc nhắc đến công việc, làm tôi cũng thấy yên tâm phần nào.
Tôi cười gật gật đầu:
"Như vậy thì tốt rồi."
Chúng tôi ngồi bên cạnh nhau như thế một hồi lâu.
Lát sau, anh lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng nhàm chán:
"Ngày mai có thể tôi sẽ tan làm muộn, cô muốn ăn gì? Tôi nấu sẵn để trong tủ lạnh, về đến cô chỉ cần hâm nóng lên là được."
Tôi lắc đầu:
"Không cần đâu, ngày mai tôi được nghỉ."
Tịch Đông mím môi như đang do dự, sắc mặt bỗng trở nên nghiêm túc:
"Đã xảy ra chuyện gì?"
Tôi liếc nhìn anh rồi lảng ánh mắt sang chỗ khác, giả vờ như rất bình thường:
"Cái anh này, xảy ra chuyện gì được chứ.
Tôi cảm thấy không khỏe nên xin nghỉ vài hôm thôi."
Tôi rất muốn cười một cách tự nhiên để phần diễn xuất của mình được trọn vẹn, nhưng không sao cười nổi, khóe môi cứ nặng trĩu.
Tịch Đông quay sang lật tẩy tôi:
"Nếu cô thật sự không khỏe vậy để tôi đưa cô đến bệnh viện kiểm tra."
Kẻ nói dối là tôi đây hết đường bao biện:
"Đâu cần phiền tới anh, mai tôi tự đi một mình."
Anh im lặng nhìn tôi chằm chằm, một lúc lâu mới lên tiếng:
"Tôi không ép cô.
Nhưng thà nói ra hết, còn hơn cố giữ những vấn đề tồi tệ trong lòng, khiến bản thân buồn bực khó chịu."
Tịch Đông quay đi, tức giận uống một ngụm bia rất lớn, sau đó vẫn không quên nhắc nhở tôi:
"Hôm nay tôi có thể uống cùng cô, nhưng sau này đừng dùng bia rượu để giải quyết cảm xúc tiêu cực nữa, không hề tốt một chút nào."
Trái tim đang lạnh lẽo của tôi như được sưởi ấm, cảm kích không thôi.
Chần chừ mãi tôi cũng quyết định nói ra, chẳng hiểu từ bao giờ tôi lại có niềm tin vào anh lớn thế.
Tin anh sẽ kiên nhẫn, dịu dàng mà ngồi đó, lắng nghe những vui buồn của tôi.
Với tay lấy chiếc túi xách đang ở trên bàn, tôi móc ra vài tấm ảnh ghép mà Hà Uy gửi đến công ty, đưa cho anh xem..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook