Một Đời Trọng Sinh Muốn Được Yên Ổn!
-
17: Kẻ Lạ Mặt
Hoàng Uyển Như trải qua một đời, sao lại không hiểu được chứ.
Chiêu thức cao tay nhất Lưu Lam Nhược chính là từ thế bị động, bị người chỉ trích biến thành được người ái mộ.
“Vậy Lý ma ma không làm gì?” Hoàng Uyển Như nhếch mày, chờ bà kể tiếp.
Lý ma ma cười tươi, hiểu rõ ý của Công chúa khi để bà ở lại nơi đó.
“Chỉ là chút tiểu xảo, không đáng tiền nha.
Nô tỳ để hộ vệ lấy danh nghĩa Lưu đại nhân, đưa tên này đến trại tế bần thành Tây, cũng có dặn dò qua người chủ quản ở đó chút chuyện.” Ánh mắt vài phần ẩn ý của Lý ma ma càng làm Hoàng Uyển Như hài lòng.
Lý ma ma tiếp tục nói.
“Lưu đại nhân trên triều được mệnh danh là trung quân, gia giáo không tồi.
Nô tỳ cũng là tuổi già trí kém, vô tình nói lên thân phận Lưu tiểu thư.
Còn có, nô tỳ cũng nói rõ dù là thương người nhưng để tổn hại danh dự đối với cô nương gia mà nói là không được.
Ây dô, nô tỳ vô tình làm Lưu tiểu thư tốn nước mắt rồi.”
Lý ma ma giả vờ vô ý làm điều sai, Hoàng Uyển Như như nhìn thấy vẻ mặt của Lưu Lam Nhược có bao nhiêu uất ức.
Nhưng đó chỉ là khởi đầu, chờ tới lúc đến Tĩnh Thanh tự, kịch hay cũng sẽ bắt đầu.
“Ma ma, chúng ta nên thả chút tiếng gió không? Lưu gia kia ỷ vào giả dạng thư hương, vờ cao ngạo lại nhiều lần lấp liếm chuyện xấu.
Chúng ta cũng nên làm gì đó giúp Phụ hoàng một chút nhỉ.” Hoàng Uyển Như như ẩn ý nói với Lý ma ma.
Nghe vậy Thiên Thiên vẫn còn hơi mơ hồ.
Lý ma ma thì sáng tỏ.
“Công chúa thấy rõ?” Lý ma ma hơi ngạc nhiên.
Dù là tiến bộ đến đâu cũng không thể nhanh như Công chúa được, từ một Công chúa ngây thơ có thể suy tính đến mức này là quá tốt rồi.
“Lúc trước là mắt sáng tâm mù.
Hiện tại dù là mắt hay tâm cùng sáng không thể sáng hơn.” Hoàng Uyển Như nói lời này cũng là muốn giải thích tất cả sự thay đổi của mình.
“Nô tỳ sẽ an bài theo ý Công chúa.” Lý ma ma gật đầu rồi cúi người đáp ứng.
“Lý ma ma, phải khuếch đại, nhất là chuyện Lưu tiểu thư bị tên nam nhân ăn đậu hũ.
Phải làm cho nơi nơi nói về chuyện này, là đề tài trong miệng mọi người.” Phe phẩy quạt, Hoàng Uyển Như lộ ra ánh mắt sắc bén hiếm có.
“Vâng.” Lý ma ma lui ra ngoài, làm theo phân phó.
Thiên Thiên vẫn chưa hiểu rõ mọi thứ, vẫn biết Công chúa không thích Lưu tiểu thư.
Nhưng giúp đỡ Hoàng thượng, loan truyền tin xấu của Lưu tiểu thư để làm gì?
“Công chúa… người khác trước.” Nàng ấy không kiềm được mà thốt lên.
“Khác thế nào?” Hoàng Uyển Như cười một chút.
Nhìn Thiên Thiên đang trưng ra vẻ mặt mơ hồ, Hoàng Uyển Như dịu dàng hỏi.
“Lúc trước Công chúa thường nói âm mưu quỷ kế mấy chiêu trò này người đều khinh thường.
Với cả, dù Lưu tiểu thư nhiều lần khó dễ nhưng người vẫn mặc kệ.
Người còn nói Lưu tiểu thư có đặc biệt riêng… còn có người muốn nàng ta làm Trắc phi Thái tử.” Thiên Thiên lý giải rõ ràng.
Hoàng Uyển Như khựng lại một chút, rồi tự cười giễu bản thân.
Kiếp trước ngu muội thì thôi đi, còn để tỳ nữ thân cận mang họa thay, lại còn ra vẻ thanh cao cho ai chứ.
“Thiên Thiên em lại đây.” Nàng quay sang Thiên Thiên, đưa tay vẫy nàng ấy lại.
Nàng ấy rụt rè bước lại gần.
“Thật ra ta cảm thấy lúc trước ta quá mức vô dụng.
Một Công chúa trong chốn thâm cung, đòi hỏi thanh cao, không vướng bụi trần? Cảm thấy nực cười không chứ?” Nói đến đây, Hoàng Uyển Như nhìn mơ màng, ướt lệ.
“Em không thấy Công chúa như ta vô dụng quá sao? Đừng nói là Lưu tiểu thư, dù là ai ta cũng e dè, sợ họ có cái nhìn xấu về ta.
Sống quá mức mệt mỏi rồi, ta là Công chúa, chỉ cần ta không lạm quyền, không tàn sát người vô tội.
Vậy ta cần họ nhìn cái gì? Điều quan trọng, ta là con của thiên tử, tại sao ta lại tự hạ thấp mình?” Hoàng Uyển Như nhớ lại một màn tủi nhục kiếp trước, lòng vô cùng đau xót.
“Hạ thấp bản thân ta chính là đẩy Phụ hoàng cùng Mẫu hậu vào cảnh khó xử.
Từ nay ta cần cường đại, từng bước ta đi, ta làm gì, đều mong muốn bảo vệ những người ta quan tâm.
Bao gồm cả em.” Nói đến đây, nàng nhìn Thiên Thiên như muốn khẳng định.
Thiên Thiên thấy Công chúa thế này lại càng đau lòng, nước mắt cứ thế tuôn ra.
“Công chúa, nô tỳ hiểu rồi.
Sau này nô tỳ sẽ theo Lý ma ma học hỏi, tuyệt đối không làm liên lụy Công chúa.” Thiên Thiên chỉ biết bản thân quá mức ngây dại, muốn bảo vệ Công chúa cần phải hiểu chuyện hơn.
Hoàng Uyển Như gật gật đầu.
Cảm giác có quá nhiều thứ cần sắp xếp lại.
“Em ra ngoài đi, ta thay xiêm y nghỉ ngơi.” Nàng có chút mệt mỏi.
Sau khi Thiên Thiên ra ngoài, Hoàng Uyển Như thoát bớt y phục, nhưng chưa lên giường nằm ngay.
Nàng mở cửa sổ, muốn khí lạnh làm bản thân tỉnh táo, thật sự nàng phải cố gắng.
Nhưng vừa mới thả lỏng một chút, bóng đen lao vút vào phòng nàng, bịt chặt miệng nàng.
Người áo đen nhìn qua cũng biết là nam nhân, y phục đen, trên mặt là một mặt nạ sắc lạnh, ánh mắt lại vô cùng hứng thú.
Trong lòng Hoàng Uyển Như sợ hãi.
“Ưm..”
“Công chúa không được hét, nếu không ta mang nàng ra ngoài, trói lại vứt trong giếng khô ở hậu cung.” Lời nói thì đe dọa, nhưng giọng điệu lại như trêu đùa.
Hoàng Uyển Như co rút, đây là gì chứ? Rồi gật gật đầu.
Nhưng chưa hoàn hồn, hắn đã điểm huyệt nàng, làm cho nàng không thể nói được.
Ánh mắt nàng tức giật nhìn hắn.
“Công chúa, đừng tức giận nha, ta chỉ đề phòng.
Trên mặt nàng ghi rõ mồn một sẽ la hét.” Trong lòng Công chúa xoay chuyển, dần bình tĩnh lại.
Cảm giác người kia không có ác ý mà chỉ trêu đùa nàng, hay là nàng ảo giác?
“À, ta tình cờ đi dạo, thấy Công chúa tuyệt sắc muốn nhìn kỹ một chút nha.” Hắn lại tiếp tục nhìn nàng rồi nói.
Lòng Hoàng Uyển Như thầm nghĩ có quỷ mới tin hắn.
Đi dạo? Tình cờ?
“Công chúa, hậu cung hiếm có một Công chúa ngây thơ như nàng.
Ta tốt bụng nhắc nhở, mọi thứ không nên bày ra ngoài mặt.
Đôi khi phải biết giả trư ăn thịt hổ nha.” Bộ dạng hắn như vô cùng đắc ý.
Hoàng Uyển Như hơi khựng một chút, quả thực hắn ta nói đúng.
Thâm cung tình nghĩa được mấy phần là thật, sủng ái cũng không thể trên lợi ích chung, giả ngây ngốc chiếm lợi thế chính là cách mà Lưu Lam Nhược từng làm.
Nhìn thấy nước mắt của Hoàng Uyển Như, kẻ áo đen kia hơi bối rối.
Hắn tự nghĩ không phải ra tay có chút mạnh làm nàng ta đau chứ?
Hắn hơi lỏng tay, Hoàng Uyển Như bắt được thời cơ, nhanh chóng cắn tay hắn, đẩy mạnh hắn ra, bản thân chạy đến cửa.
Khi gần tới cửa thì nàng bị tên kia ôm chặt eo, áp sát người hắn.
“Công chúa, nàng nên thành thật một chút… bằng không, giếng khô kia đợi nàng đó.” Giọng nói đùa cợt mang theo vài phần cảnh cáo.
“Ngươi cứ thử xem.” Hoàng Uyển Như lạnh giọng đáp.
“Ngươi là ai? Dám tự tiện xông vào cung của ta? Chán sống sao?” Hoàng Uyển Như cũng không tỏ vẻ thanh cao gì đó, tức giận thì cứ tức giận thôi, còn phải xem ngày sao.
Ánh mắt tên áo đen nhìn Hoàng Uyển Như, hắn cười rồi trói Hoàng Uyển Như lại, cũng điểm huyệt để nàng không gây ồn ào.
Hoàng Uyển Như trừng mắt nhìn hắn ta, cảm thấy có gì đó không ổn.
Trong đầu Hoàng Uyển Như xẹt qua suy nghĩ, hắn thật sự muốn ném mình xuống giếng khô kia sao?.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook