"Chị Tĩnh Văn, có lẽ cuối tháng em sẽ quay xong bộ phim của đạo diễn Lưu, em muốn dành ra một tháng để đăng kí các lớp học diễn xuất cường độ cao."
Tĩnh Văn suy nghĩ một chút cảm thấy ý tưởng này quả thật không tồi, cô gật đầu:
"Đến lúc đó để xem người khác còn có thể nói em dựa vào nhà chồng để đi lên nữa không?"
Diệp Ly Lạc cười, đúng là cô dựa vào chồng mình để đi lên thật, nhưng trụ lại được hay không đều dựa vào bản thân, cô cũng đâu phải không hiểu đạo lí này.
Tầng ba tại một khách sạn năm sao, mĩ nữ, mĩ nam tập trung tại một chỗ khiến người ta phải trầm trồ, cũng có không ít ông lớn hôm nay đích thân đến đây.

Địa diểm này chính là nơi tổ chức tiệc của công ty Vân Hoa.
Tĩnh Văn đẩy cửa bước vào đi sau chính là Diệp Ly Lạc.

Dưới ánh đèn lấp lánh, bộ váy của cô lại như tỏa ra ánh hào quanh càng trở lên lóa mắt.

Diệp Ly Lạc vừa xuất hiện đã trở thành tâm điểm.

Cát Hoàng Văn, cũng là tổng giám đốc giải trí Vân Hoa chủ động đi đến trước mắt cô:
"Tiểu Lạc, cô đến rồi."
Diệp Ly Lạc tươi cười bắt nhẹ lấy bàn tay ông ta xòe ra trước mặt rồi rất nhanh buông ra:
"Chào ngài, Cát tổng, hình như tôi đến hơi muộn." Cô liếc mắt nhìn cả căn phòng rộng lớn.
Tất cả ánh mắt mọi người đều đang dừng trên người cô, có đánh giá, tò mò, ghen tị, thưởng thức,...!Diệp Ly Lạc cũng quen rồi.

Buổi tiệc này cũng không phải giống như mấy bữa tiệc trong hoàng thất sao? Cô chính là được trưởng thành dưới ánh mắt của người khác thế này, cũng quen rồi nên cô rất tự nhiên ngẩng cao đầu.
Cát Hoàng Văn chưa lên tiếng thì phía sau đã vang lên một giọng nữ ngọt ngào:
"Chị Tiểu Lạc chúng ta cũng vừa mới đến thôi, không muộn đâu."
Người đến là một cô gái có đôi mắt linh hoạt, ngũ quan thanh tú, mái tóc màu hồng bồng bềnh mền mại khiến người ta liên tưởng đến những đám mây trên trời, trắng trong thuần khiết không với tới.

Diệp Ly Lạc biết người này, đây chính là một nữ diễn viên đang nổi trong giới, công ty cũng đang có ý định bồi dưỡng thật tốt cho cô ta, hình như tên là Nguyễn Ngọc.

Nhưng mà khi vừa nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của cô gái này cô cảm thấy rất giả tạo, chính là nhìn khuôn mặt của phi tần trong hậu cung nhiều quá giờ thấy người có bộ dạng giống vậy đâm ra chán ghét.
Cát Hoàng Văn không vui nhìn cô ta nhưng cũng không nói lời gì mà quay sang khách sáo với Văn Tĩnh và Diệp Ly Lạc.

Nguyễn Ngọc bị bơ trong lòng tức giận, nhưng bên ngoài lại cười hết sức vô tội.
Chờ đến khi Cát Hoàng Văn đi rồi, Diệp Ly Lạc cũng vừa nhấc chân thì bị người con gái sau lưng giữ lại.

Không biết là vô tình hay cố ý Nguyễn Ngọc nghiêng người ngã nhìn chỗ cô mà ngã.
Diệp Ly Lạc nheo mắt, cái này là muốn biến cô thành đệm đỡ, thành trò cười cho mọi người sao? Động tác Diệp Ly Lạc thật nhanh tránh né, đến lúc Nguyễn Ngọc nhân ra thì cả người mình đã ngã nhoài ra đất, cô ta đau đớn hét lên thu hút rất nhiều người nhìn sang.
Giây phút vừa rồi Tĩnh Văn đã chạy đến chắn trước người Diệp Ly Lạc, ánh mắt cô không có một chút độ ấm nhìn Nguyễn Ngọc dưới đất.


Màn vừa rồi cô đã nhìn thấy tất cả.

Người phụ nữ này lại dám động vào Tiểu Lạc của cô.
Nguyễn Ngọc đang tức giận bỗng bị ánh mắt kia nhìn đến cả người lạnh run, nhưng khi phát hiện xung quanh mọi người đều đang nhìn sang, cô ta xấu hổ đỏ bừng mặt, vội vàng đứng lên.
"Chị Tiểu Lạc, em cũng không có đắc tội chị, sao chị lại làm em xấu mặt trước mọi người vậy?"
Cái bộ dáng cực kì ấm ức, ủy khuất, trong ánh mắt ẩn chứa lệ quang nhưng lại như cố kiềm chế để mình không khóc thật sự đã khiến bao nhiêu đàn ông phải xót xa.

Mỹ nhân trước mặt hoa lê đái vũ, thật khiến người ta không nhịn được mà muốn bảo vệ.

Vì thế nhất thời ánh mắt mọi người hướng về phía Diệp Ly Lạc đầy bất mãn.

Người phụ nữ này mới lần đầu ra mắt mọi người trong công ty mà đã phách lối như vậy rồi, cũng không phải ỷ vào gia thế mình thôi hay sao?
Hahaha...!Diệp Ly Lạc thật muốn cười ra tiếng nhưng cuối cùng vẫn là nhịn trong lòng.

Cái cô gái này trông còn khá trẻ mà đã có kĩ năng diễn xuất xuất thần như vậy rồi chắc chắn tương lai sẽ rất xán lạn, cô đúng là nên vỗ tay khen ngợi một phen rồi.


Chỉ tiếc loại người như vậy chỉ biết dùng thủ đoạn, cô cần gì phải so đo.

Nghĩ là làm, cô cười cười nhìn Nguyễn Ngọc nhưng trong ánh mắt không che giấu chế giễu, cười cợt rồi bước đi.

Giây phút vừa rồi, Nguyễn Ngọc có cảm giác thật nghẹt thở, ánh mắt đó của Diệp Ly Lạc làm cô ta có cảm giác nữ vương từ trên cao nhìn xuống vậy.

Nhưng rất nhanh Nguyễn Ngọc phục hồi tinh thần, cô ta nhìn bóng lưng của Diệp Ly Lạc cắn răng căm hận.

Không phải Diệp Ly Lạc trong tình huống đó sẽ tức giận hay phản bác lại lời cô sao, nhưng sao cô ta lại chẳng nói gì, cứ thế mang người đại diện của mình bỏ đi?
Cô không cam lòng, ánh mắt vừa rồi của Diệp Ly Lạc nhìn cô ta, thật rõ ràng, đó là sự khinh thường.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương