Quay trở lại bệnh viện, ngoài hành lang vắng người Huy mới dám nói chuyện to nhỏ cùng mẹ chồng:

- Mẹ đã hỏi thăm được chưa? Có đúng bố con bị tim mạch vành gần 1 năm nay không?

Mẹ chồng gật đầu:

- Đúng đấy. Mẹ vừa nhờ bạn thân của mẹ đi dò hỏi rồi.

- Vậy giờ con phải tính sao? Cổ phần của con vẫn ít hơn tên Duy. Bố không biết bao giờ mới tỉnh lại, chắc chắn nhân cơ hội này hắn sẽ tìm cách hạ gục con thôi.

- Con cứ bình tĩnh để mẹ suy nghĩ chút đã, đừng hoảng hốt mà lộ ra sở hở.

- Giờ này mẹ bảo con bình tĩnh sao được? Không ra tay nhanh con mất trắng đấy, hối hận cũng không kịp đâu.

- Hay mẹ có cách này, con xem ổn thỏa không?

Nói rồi mẹ chồng ngớn người lên thì thầm vào tai Huy điều gì đó, chỉ thấy khuôn mặt Huy cứ thế giãn ra đầy thỏa mãn...

Lấp ló đằng sau cánh cửa phòng bệnh, tôi cố gắng căng tai hết cỡ nghe cuộc nói chuyện của hai bọn họ mà không tài nào nghe thấy câu gì. Chỉ có thể nhìn thấy biểu hiện lén lút, thái độ gian dối của bọn họ thôi...

Bất lực bỏ về phòng chăm sóc đặc biệt, tôi thấy chú già vẫn ngồi im bên cạnh bố thi thoảng còn sốt ruột nhìn vào mấy cái máy to đùng trong phòng.

Bước vào nhẹ nhàng, tôi khẽ hỏi:

- Bố sao rồi?

- Vẫn thế thôi.

- Chú đi ăn gì đi, để bố ở đây tôi trông cho suốt từ sáng đến giờ chú đã có cái gì bỏ vào bụng đâu?

- Tôi không đói.

- Không đói cũng phải ăn, ăn cho có sức mà chăm sóc bố. Chứ chú ốm ra đấy còn có một mình tôi thì mọi việc biết phải làm thế nào?

- Em yên tâm, tôi không để mình ốm dễ dàng vậy đâu. Em về nghỉ ngơi trước đi, chiều hãy vào.

- Tôi không về đâu, hay chú cứ ngồi yên đây tôi xuống dưới mua cho chú cái gì ăn nhé.

Do tôi cố chấp quá chú già không nói lại được đành phải gật đầu:

- Ừm, nhớ đi đứng cẩn thận.

Tôi chưa nghe nói hết câu đã cắm đầu quay lưng chạy ra ngoài luôn. Đây là lần đầu tiên tôi có thể quan tâm giúp đỡ chú...

15 phút sau tôi xách lên một cái cặp lồng phở còn đang bốc hơi nghi ngút, đổ ra cái bát để ngay gần bàn:

- Bây giờ cũng muộn rồi, không còn cơm nữa đâu. Chú chịu khó ăn tạm bát phở này nhé, có gì tối tôi về nấu cơm mang vào cho.

Chú già đưa tay ra đón lấy bát phở từ tay tôi:

- Cảm ơn em.

Tôi giật mình đứng sững người lên, trong lòng cứ thấy vui vui, cuối cùng cũng nghe được câu cảm ơn từ chú già...

Vừa mới ăn xong thì cũng là lúc mẹ con Huy bước vào. Huy thì không tỏ rõ thái độ gì, chứ mẹ chồng tôi thì trái ngược hoàn toàn:

- Mẹ vừa thuê thêm hộ lí chăm sóc bố, con đừng lo lắng quá cứ về nhà đi.

- Chiều con về.

- Từ sáng đến giờ mẹ thấy con cũng mệt lắm rồi, đừng gắng sức quá.

Chú già nhìn hai mẹ con họ một hồi lâu, rồi bỗng nhiên gật đầu đồng ý:

- Vậy mẹ và Huy ở lại đây nhé, con đưa vợ con về tiện thể sang phòng chú Tài hỏi rõ hơn về tình hình của bố.

- Ừm đi đi..

Chú già đi trước, tôi theo sau đến phòng chú Tài gõ cửa hai phát đã có tiếng nói bên trong vọng ra:

- Vào đi...

- Cháu chào chú.

- Hai đứa ngồi xuống đợi chú một lúc nhé, chú kí nốt vài chữ nữa là xong. Rót nước ra mà uống, không phải ngại đâu.

- Vâng ạ.

Lát sau xong việc chú Tài cũng đến ngồi đối diện bọn tôi:

- Sáng có mặt mẹ con nhà kia ở đấy nên chú không dám nói, chứ tình trạng của bố cháu còn nghiêm trọng hơn nhiều đấy. Chuyện công ty nhà cháu trước giờ chú không xen vào, nhưng vẫn muốn nhắc nhở cháu cẩn thận hơn chút. Có những loại người không biết điều đâu, mình càng nhân nhượng nó càng lấn tới...

- Cháu cảm ơn chú. Mà có chuyện này cháu muốn nhờ chú được không?

- Ơn huệ gì? Cứ nói đi...

- Cháu muốn lắp thêm cái camera mini siêu nhỏ ở phòng bệnh của bố cháu.

Chú Tài mỉm cười gật đầu:

- Tưởng chuyện gì to tát lắm, cứ để đấy chú sắp xếp cho...

Ra cổng bệnh viện xe của anh trợ lí đã đứng chờ sẵn. Ngồi trên xe chú già mệt mỏi tựa lưng ra sau, tôi cũng không dám làm phiền chỉ nói qua thôi:

- Lúc nãy tôi thấy mẹ và Huy bí mật bàn chuyện gì quan trọng lắm hay sao ý?

- Sao em biết?

- Tôi vô tình gặp bọn họ ngoài hành lang, tò mò nấp sau cánh cửa nghe ngóng mà tiếc là chẳng nghe thấy gì.

- Lần sau không được làm thế nữa, kệ bọn họ. Qua bao nhiêu chuyện rồi mà em vẫn chưa biết rõ tính mẹ chồng em à? Để bà ấy phát hiện ra, xem em có còn nguyên vẹn không?

Mặt tôi ngắn tũn lại:

- Chú yên tâm, tôi cẩn thận lắm. Trời có sụp xuống tôi cũng thoát được mà.

Chú già khẽ nhếch môi:

- Thôi thôi tôi biết cái bản lĩnh của em rồi, đừng khoe khoang ra bên ngoài nữa người ta cười rụng răng đấy.

- Ai muốn cười cứ cười, tôi sợ gì họ? À chú này sao chú phải lắp thêm một cái camera mini trong phòng bố làm gì? Rõ ràng tôi thấy có rồi mà.

- Bảo em ngây thơ thì lại tự ái cơ...

Ý nghĩa sâu xa trong lời nói của chú không phải tôi không hiểu, mà tôi luôn mong muốn nó đừng bao giờ xảy ra:

- Chẳng lẽ chú đề phòng người nào sao?

- Em đoán là ai?

- Tôi không biết nữa.

- Không biết hay không dám đoán?

Nhìn thẳng vào mắt tôi chú già kiên định hỏi:

- Nếu tôi nói tôi thích em thì em có tin không?

Tai tôi ù ù cả đi, như kiểu vừa nghe thấy tiếng động mạnh lắm. Miệng ú ớ chẳng biết trả lời sao cho phải nữa, nói dối không thích dưới con mắt tinh tường của chú thể nào cũng bị phát hiện ra nhưng giờ mà thừa nhận thì xấu hổ lắm. Không biết tìm cái lỗ nào mà chui xuống:

- Em không nói tôi tự hiểu là em thích tôi đấy.

Theo phản xạ, tôi giãy nảy lên:

- Ai bảo chứ? Chú đừng nói bừa...

Chú già mỉm cười không trả lời tôi, mà nói về vấn đề cũ:

- Một năm sau tôi không muốn trả em tự do nữa thì sao nhỉ?

- Hôm nay chú làm sao thế?

- Không sao, giống như em tôi chỉ tò mò thôi.

- Tôi không thể trả lời câu hỏi ngay được nhưng chú này nếu một ngày nào đó chú không còn gì hết, thì cũng đừng lo lắng nhé.

Chưa kịp nói hết câu chú già đã nhảy vào chặn đứng cổ họng tôi:

- Em sẽ nuôi tôi đúng không?

Tôi lườm chú, lúc nãy còn nghiêm túc lắm mà giờ đã nham nhở luôn được. Bản thân tôi tuy sinh ra trong một gia đình có điều kiện, nhưng tôi lại là con một. Bố mẹ hết lòng yêu thương làm gì phải trải qua cuộc sống khắc nghiệt giống chú? Tôi biết bề ngoài quan hệ của chú và mẹ chồng khá hòa hợp, nhưng giờ tôi nhận ra mọi chuyện không hề đơn giản như thế. Nói gì đi nữa chú cũng đâu phải con ruột của bà? Huy tranh giành tài sản, chẳng lẽ bà lại không biết chút gì? Tôi tin khi phải lựa chọn giữa con ruột và con riêng của chồng, bà ấy tự khắc sẽ đứng về phía Huy. Chú già của tôi đến cuối cùng vẫn đơn phương độc mã trong cuộc chiến này.

Nửa tháng sau mọi việc trôi qua cực kì êm ả, chú già thuê người bí mật lấp camera mini ở phòng bệnh của bố chồng tôi rồi. Tất nhiên vẫn chưa phát hiện ra điều gì khác thường. Ngoài thời gian đến công ty làm việc, khi nào rảnh chú sẽ đáo qua bệnh viện thăm bố nhưng tuyệt nhiên không ngủ lại đó.

Mẹ chồng tôi càng ngày càng thay đổi tính nết, lúc trước tuy không vừa mắt tôi nhưng vẫn có chút tôn trọng. Còn giờ thì chửi xa xả vào thẳng mặt luôn. Nguyên nhân cũng bởi vì ở công ty khi bỏ phiếu tín nhiệm bầu ra lãnh đạo tạm thời thay chân bố chồng tôi Huy không được chọn...

Phòng riêng của Vân Anh, cô ta đang nói chuyện qua điện thoại với một người phụ nữ nào đó. Nhìn qua thì thấy bình thường, nhưng thực chất cô ta sắp phát điên lên rồi...

Vì người phụ nữ kia, không ai khác chính là Trâm:

- Cái loại rắn độc, mày không ngờ tao còn khỏe mạnh ngồi nói chuyện điện thoại với mày đúng không?

Vân Anh nắm chặt tay lại, móng tay dài sơn đỏ chót khảm vào da thịt mà cô ta không có phản ứng gì:

- Mày đừng đắc ý, tao không dễ dàng bỏ qua cho mày như vậy đâu.

Trâm bật cười khanh khách:

- Đứa nào bỏ qua cho đứa nào? Tao có nghe nhầm không? Mày bị ảo tưởng nặng quá rồi đấy Vân Anh ạ. Mày nên nhớ tao đưa mày vào cái nhà đó được, thì cũng sẽ có cách kéo được mày ra nhé.

- Trước khi nói người khác, mày nhìn lại bản thân mày đã. Mày vẫn nghĩ rằng mày là con dâu nhà họ Giang à? Đơn li hôn anh Huy gửi cho mày một tuần trước mày đã nhận chưa? Mày nói tao ảo tưởng nặng, nhưng mày cũng có kém gì tao đâu?

- Tao ngu nên tao chấp nhận thua mày một lần. Có điều tao sẽ đòi lại những gì mày nợ tao, cứ chuẩn bị tinh thần cho tốt vào.

Cúp máy Trâm vứt mạnh điện thoại xuống giường nguyền rủa Vân Anh:

- Mở to mắt ra mà xem ai mới là kẻ chiến thắng.

Lái xe đến thẳng công ty, Trâm đeo cái kính đen bản to che mất gần nửa khuôn mặt kiêu ngạo đi tìm phòng Duy.

"Cốc..cốc..."

Hai ba tiếng gõ cửa dồn dập Trâm không thấy ai trả lời càng sốt ruột hơn. Đúng lúc anh trợ lí của chú già đi qua:

- Cô đến đây làm gì?

- Tôi muốn gặp anh Duy.

- Giám đốc không có chuyện gì phải nói với cô cả. Mời cô về cho.

- Anh cứ vào trong thông báo hộ tôi một tiếng, bảo tôi có việc cực kì quan trọng muốn trao đổi với anh ta.

Nói qua nói lại bao nhiêu lâu, anh trợ lí vẫn phải vào trong thông báo thay cô ta...

5 phút sau cửa phòng vừa mở ra Trâm sợ Duy đổi ý vội vã chạy vào thật nhanh:

- Cô tìm tôi có chuyện gì?

- Anh đừng nóng, tôi đến với mục đích tốt chứ tuyệt đối không có ý gì khác.

Duy phớt lờ lời Trâm nói, đưa tay đẩy cao gọng kính lên:

- Vòng vo nhiều chuyện tôi gọi bảo vệ lên tiễn cô về đấy.

Trâm bực lắm mà không làm gì được:

- Anh có muốn hạ gục mẹ con Huy không? Tôi giúp cho..

- Dựa vào cô bây giờ sao?

- Tất nhiên là không rồi. Tôi biết trong tay anh có tập tài liệu tổng hợp toàn bộ việc làm phi pháp của Huy, nhưng như thế vẫn chưa đủ đâu. Tôi có thể cung cấp cho anh một thứ đáng giá hơn.

- Tại sao tôi phải tin cô?

Trâm tự tin lên mặt:

- Vì chỉ có tôi mới giúp được anh thôi.

Duy nhếch mép xem thường, búng tay một cái trợ lí hiểu ý tới gần chỗ Trâm từ tốn nói:

- Mời cô về cho, giám đốc không muốn nói chuyện với cô nữa..

Trâm tròn mắt ngạc nhiên:

- Ngay cả việc tôi có thể giúp anh ta sao?

Duy hờ hững xoay xoay cái bút trong tay:

- Trước giờ tôi làm việc, chưa bao giờ phải dựa vào phụ nữ cả nhất là những loại người như cô.

- Được lắm. Anh sẽ phải hối hận về quyết định ngu ngốc của ngày hôm nay.

Dậm dọa đứng dậy xách túi ra khỏi phòng Duy, Trâm bực bội cau gắt:

- Có tí quyền mà tưởng mình oai lắm không bằng?

Xuống lấy xe cô ta lái về nhà trong tâm trạng hỗn loạn bực bội, mà không để ý phía sau còn có một chiếc xe bán tải khác đã bám theo từ bao giờ...

Đoạn cua vắng vẻ ngoằn nghèo giờ lại vào giữa trưa mà Trâm vẫn không hề giảm ga. Chiếc xe ô tô màu trắng lao vun vút trên đường như kiểu xé gió mà đi. Ngược chiều mới nó là chiếc bán tải. Mọi chuyện sẽ bình thường nếu như chiếc bán tải đó không tự dưng lảng ra giữa đường...

"Rầm..."

Một tiếng động đinh tai nhiếc óc vang lên, Trâm không tránh kịp đâm ngay vào phần đầu chiếc xe bán tải đó. Cảnh tượng hỗn loạn, mùi xăng dầu bắt đầu xộc lên chẳng ai biết những người trong xe tình hình thế nào?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương